Chương 15
Phương Sĩ Thanh không phải ghen, mà là hắn ghen muốn điên mất rồi.
Hắn một bên vô cùng áy náy với Phương Minh Dư, một bên lại ỡm ờ cùng Vương Tề dây dưa một
thời gian dài như vậy, là vì cái gì? Thật là bởi vì đánh không lại cũng tránh không khỏi?
Căn bản toàn cmn là
lấy cớ, nói cho cùng, hắn chính là còn thích Vương Tề.
Mấy năm nay Vương Tề chủ động liên hệ hắn, hắn có lần nào mà tim không đập đông đông đông
như thiếu nữ hoài xuân bộ dạng nai con nhộn nhạo không? Lúc còn du học cũng từng
kết giao qua hai bạn tình cố định, từng có mấy lần 419, về sau về nước theo đuổi Viên Thụy, tất cả
những người này nếu không phải là làn da ngăm đen, người cao kều, thì cũng có một đôi bàn tay to dày.
Nếu hắn thật sự đã sớm buông xuống, về nước đã hơn một năm nay, tại sao
người trong nhà ở gần nhau như vậy
mà
cũng không dám
ăn cơm chung với nhau?
Mối tình đầu đến hiện tại nhiều năm như vậy, hắn thích Vương Tề, căn bản là một giây đồng hồ cũng chưa từng đình chỉ.
Nhưng hôm nay lại tính là cái gì?
Rõ ràng là Vương Tề chủ động đến trêu chọc hắn, khiến
đầu óc hắn choáng váng, lễ nghĩa liêm sỉ cái gì đều lừa mình dối người cố
không nghĩ tới, hiện tại lại tới nói cho hắn biết, tôi căn bản chỉ là thích
đùa giỡn với
cậu?
Cũng không cần hắn mệt mình tự dát vàng lên mặt,
tính kế
muốn cắt đứt với
Vương Tề làm gì, Vương Tề chỉ sợ cho tới bây giờ cũng chưa từng
có ý định
thật sự muốn cùng hắn một chỗ.
Vương Tề tiếp tục hỏi
hắn: “Em ghen phải không?”
Hắn cắn răng không chịu trả lời, đầu ngón tay nắm quần đã chặt đến trắng bệch, đầy ắp tình yêu ẩn nhẫn rất nhiều năm qua, cứ
như thế
mà đã muốn cháy rụi
thành một đống tro tàn.
Vương Tề nhìn theo hắn, thấp giọng nói: “Thanh Thanh… Em thích anh?”
Phương Sĩ Thanh dùng sức mím chặt môi, nhưng không cách nào che dấu vành mắt đã ửng đỏ.
Vương Tề hạ ánh mắt, chắc chắn nói: “Em thích anh.”
Phương Sĩ Thanh bị loại thái độ này của anh ta chọc
tức đến ngứa răng, nghiến răng nghiến lợi phản bác: “Tôi cmn mới không thèm thích anh! Tôi chán ghét nhất mấy loại người phiền như anh đấy, đừng có lại đây quấn lấy tôi nữa! Không tôi sẽ cắn chết
anh!”
Vương Tề bỏ quần hắn ra, cương quyết ôm mặt hắn hôn một hơi thật mạnh, chắc như đinh đóng cột: “Thanh Thanh, em chính là thích anh, đừng không chịu thừa nhận.”
Phương Sĩ Thanh bị anh hôn, tức giận đến hô hấp cũng dồn dập, nước mắt tí tách rơi xuống.
Vương Tề: “…”
Phương Sĩ Thanh tránh tay anh ra, nghiêng mặt đi nhìn nơi
khác, đỏ mắt nói: “Anh đi tìm Viên Thụy của anh vẫn tốt hơn đi, đừng đến quấy rầy tôi nữa có
được không? Rốt cuộc anh muốn gì? Tôi phải làm thế nào thì anh mới có thể buông tha tôi?”
Vương Tề thật không ngờ sẽ làm
hắn khóc,
nói: “Sao em lại khóc? Em thích anh anh cũng thích em, anh còn tìm người khác làm gì? Anh lại không giống em không thành thật như vậy.”
Không thành thật Phương Sĩ Thanh cúi mặt rơi nước mắt, chóp mũi cùng khuôn mặt đều đỏ ửng, cúi thấp làm tóc mái
rủ xuống hai bên má, nhìn cứ
như một con thú nhỏ đang bị thương.
Vương Tề nhìn hắn trong chốc lát, nói: “Anh với Viên Thụy chuyện gì cũng chưa có, nếu không phải người cậu ta nói cùng đi mướn phòng là em, anh mới không để ý cậu ta bắn pháo với ai.”
Phương Sĩ Thanh không tin anh, ngữ khí ngoan lệ, nghẹn ngào
nói: “Nói dối, lời anh nói không một câu nào là thật.”
Vương Tề có chút bất đắc dĩ, nói: “Nói ra em lại muốn nổi giận, trước đó em theo đuổi cậu ấy, anh nhìn mà sốt ruột, chỉ sợ cậu ta cũng vừa ý em.”
Phương Sĩ Thanh xoát
một cái
nghiêng đầu sang một bên, cổ quái nhìn anh.
Vương Tề vươn tay xoa xoa đầu
hắn, nói: “Em mê người như vậy, nếu không phải anh quấy rối, cậu ta nhất định quen em rồi, em nói xem hai người mà thành, còn có chỗ cho anh sao?”
Phương Sĩ Thanh không dám tin: “…Quấy rối thế nào?”
Vương Tề không muốn nhiều lời, lời ít mà ý nhiều: “Cậu ta muốn nổi, anh giúp cậu ta
nổi, tâm tư của cậu ta đều đặt lên chuyện danh lợi, chỗ nào còn lo nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt
với em.”
Phương Sĩ Thanh ngốc
lăng: “Thuận tiện còn thông đồng với người ta?”
Vương Tề nhíu mày: “Anh cũng không phải đầu óc có hố, lại đi làm loại chuyện khốn nạn như vậy?”
Phương Sĩ Thanh cảm thấy hố trong đầu anh thật to: “Vậy cậu ta vừa rồi còn dựa sát ngực anh làm nũng, anh nói mắt tôi bị mù hả!?”
Vương Tề điềm nhiên: “Ánh mất em cũng không tốt vậy sao? Anh cùng lắm chỉ
làm người trung gian giới thiệu người ở đài truyền hình cho cậu ta, ăn qua hai bữa cơm, cậu ta đã cho rằng anh để ý
cậu ta, anh nói cho cậu ta biết anh có vợ rồi
không phải ý tứ kia, cậu ta còn mặt dày nhất định muốn làm tiểu tam. Em ngay từ đầu thích anh luôn thì tốt rồi, lúc trước cần gì phải đi
coi trọng người có bệnh như vậy.”
Phương Sĩ Thanh: “…”
Hắn căn bản không biết Viên Thụy rốt cuộc là hạng người gì, chắc cũng chỉ
thuần túy là coi trọng bộ dạng người ta thôi, từng nghe những người khác nói Viên Thụy này…có chút ngốc ngốc.
Hắn suy nghĩ nửa ngày không biết nên nói cái gì, nghẹn khuất một câu: “Tôi phí sức như vậy để theo đuổi cậu ta, ngược lại anh còn bớt việc thay tôi nhỉ, chỉ làm một chút đã đánh bại được
tôi.”
Vương Tề mặt than: “Nếu anh biết
sẽ gặp phải một người thuộc tộc tuky
như vậy, đã sớm thuê sát thủ thủ tiêu
luôn cho bớt việc.”
Phương Sĩ Thanh há miệng thở dốc, lại không nói, trên mặt còn vương
nước mắt, một đôi mắt to tròn xoay chuyển, bắt đầu bộ dáng miên man suy nghĩ.
Vương Tề cầm
quần lại đây, nói: “Lại đây, mặc quần.”
Phương Sĩ Thanh lần này ngược lại vô cùng
phối hợp, xỏ chân vào ống quần, sau đó đứng lên, Vương Tề kéo quần cho hắn xong, vừa muốn kéo khóa, bị hắn cản: “Tôi
có tay, anh tránh ra.”
Vương Tề nhìn hắn mặc xong quần áo, đứng bên cạnh nói: “Thanh Thanh, em mà còn muốn
chạy đi thuê phòng
với
những người khác cấu
kết làm bậy, lại không tiếp điện thoại anh, anh sẽ nói chị em biết.”
Phương Sĩ Thanh mãnh liệt ngẩng đầu: “Anh dám!”
Vương Tề nói: “Không tin em thử xem, thì biết anh có dám hay không.”
Phương Sĩ Thanh phẫn nộ nói: “Thế nào mà anh còn mặt mũi dám lấy chuyện này đến uy hϊếp tôi?”
Vương Tề nhíu mày
nói: “Nếu lần sau
lại gặp chuyện như vậy, em còn muốn không nghe lời nữa, thì được rồi,
mỗi ngày anh đều lôi em ra cᏂị©Ꮒ
không lết
nổi xuống giường, xem em còn không có tiết tháo vậy nữa
không.”
Phương Sĩ Thanh: “… Cút!”
Vương Tề vẻ mặt chắc chắn nói: “Lại mạnh miệng, em bỏ được? Em còn
thích anh như vậy.”
Phương Sĩ Thanh thẹn quá hóa giận nói: “Tôi thích cái ‘bíp–‘ nhà anh! Anh từ hành tinh nào
tới mà cứ
tự tin vậy chứ.”
Vương Tề nói: “Em
rất hay không chịu thành thật, mà nếu em đã nói thích nó, anh đương nhiên tin mười phần.”
(Ý
ổng nói cái vũ khí của
ổng =)))
Phương Sĩ Thanh ngây người vài giây mới hiểu được ý anh, nhất thời khí huyết dâng trào
mặt đỏ lên, mắng: “…Anh đó cái tên biếи ŧɦái cuồng tìиɧ ɖu͙©.”
Vương Tề cầm áo khoác Phương Sĩ Thanh từ bên cạnh, nói: “Em biết rồi, vậy mau mau theo anh về, thời gian còn sớm, còn kịp bắn
một pháo.”
Phương Sĩ Thanh đứng ở đó không nhúc nhích.
Vương Tề nói: “Em muốn làm ở đây? Nếu em thích vậy anh cũng không ngại cửa bị phá hư rồi đâu.”
Đi chính là về nhà làm, không đi chính là ở chỗ này làm. Phương Sĩ Thanh đi cũng không được, không đi cũng không được.
Vương Tề ngại hắn cọ cọ tốn thời gian, vươn tay lại ôm bả vai hắn, nửa lôi nửa kéo tha hắn ra ngoài.
Phương Sĩ Thanh đi ra là vì uống rượu, nên cũng không lái xe, Vương Tề mở cửa A8, xe đang đậu ngay trước cửa khách sạn, xiên xiên xẹo xẹo ở đó, chiếm luôn hai chỗ đậu xe.
Vương Tề lấy chìa khóa ra, nói: “Vừa rồi một lòng chỉ nghĩ em sẽ
cùng người khác lên giường, dừng xe gấp quá, không kịp đỗ.”
Phương Sĩ Thanh chưa từng được
thấy qua bộ dáng một
Vương Tề hoang mang
sốt ruột quay mòng mòng, não bổ cũng không ra, nhưng khó hiểu là lại cảm thấy hơi bị vui, tâm trạng
tốt hơn
cũng
liền ngoan ngoãn, tự
mình an phận ngồi vào ghế phụ, cũng không xù lông đi tìm phiền toái nữa.
…
Một đường trở về không ai nói chuyện, sau khi vào cửa Vương Tề giúp hắn đi
tới phòng ngủ, hai người lăn đến trên giường, Vương Tề bỗng nhiên dừng lại động tác hỏi hắn: “Sao vậy? Không muốn?”
Trong lòng Phương Sĩ Thanh rất mâu thuẫn, nhưng loại không khí lúc này khiến hắn lại không nghĩ tới Phương Minh Dư, dựa có hơi rượu thuận thế thành vò mẻ chẳng sợ nứt, quyết
định
đập nồi dìm thuyền.
Hắn nhìn Vương Tề, nhẹ giọng
hỏi: “Anh thích tôi sao?”
Vương Tề cong cong ánh mắt, nói: “Đến giờ rồi mà em còn hỏi vấn đề này? Em thử hỏi nó xem.” Anh
nắm tay Phương Sĩ Thanh kéo xuống đáy quần chạm vào thằng em đang hưng phấn chào cờ.
Phương Sĩ Thanh hơi mất tự nhiên, chớp chớp mắt nói: “Không phải
loại thích này.”
Vương Tề cười nói: “Vậy em muốn loại nào?”
Phương Sĩ Thanh lại tự kỷ, với Vương Tề hắn
vẫn chưa tin đây là
sự
thật, lại ngại nói ra, ra vẻ không thèm để ý nói: “Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi…”
Vương Tề tách bắp đùi hắn ra xách vũ khí ra trận, ghé vào lỗ tai hắn nói: “Em muốn loại nào cũng được, anh đều cho em.”
Hốc mắt Phương Sĩ Thanh lập tức nóng lên, nước mắt suýt
nữa lại rơi xuống.
Bọn họ làʍ t̠ìиɦ với nhau
nhiều lần như vậy rồi, nhưng
cảm giác hôm nay lại phá lệ
mang một tầng ý tứ
khác.
…
Sau khi tắm chung với
nhau, Vương Tề ôm hắn đi ra, hai người từ đầu đến cuối luôn dính cùng một chỗ, một khắc cũng không muốn rời.
Rõ ràng buồn ngủ muốn rơi cả mắt, mà Phương Sĩ Thanh vẫn luyến tiếc nhắm mắt lại, cứ nhìn Vương Tề không thôi.
Vương Tề khẽ mỉm cười hỏi hắn: “Nhìn cái gì? Đẹp trai lắm sao?”
Phương Sĩ Thanh không đáp, lại hỏi: “Anh thích em vì cái gì?”
Vương Tề giơ tay lên xoa xoa đầu hắn, lại xoa xoa
mặt hắn, nhẹ giọng nói: “Mặt đẹp, da trắng, chân dài, thịt non mềm, ngay cả cái
ấy cũng rất
đáng yêu… Ừm, mặt sau cũng thật chặt.”
Phương Sĩ Thanh một chút cũng không muốn cái loại cảm giác yêu thương này, mất hứng nói: “Anh có thể đừng mở miệng ra là chỉ có da^ʍ tà
nữa được không? Cứ
vậy không thấy chán sao?”
Vương Tề cười cười, nói: “Còn cách nào để nói? Em chính là chỗ nào cũng đều thực tốt, hoàn toàn do ông trời tạc ra theo yêu cầu của anh.”
Phương Sĩ Thanh lại cao hứng: “Lý do này cũng không tệ.”
Vương lưu manh lại quay về con đường da^ʍ tà: “Cứ luôn hút chặt lấy cái của anh, còn ai có thể thích hợp hơn em.”
Khó được nhu thuận trong chốc lát, Phương Sĩ Thanh lại phun lửa: “Cả ngày chỉ biết cᏂị©Ꮒ cᏂị©Ꮒ cᏂị©Ꮒ! Anh coi em là búp bê tìиɧ ɖu͙© chỉ biết nằm chờ anh tới thị tẩm hả! Anh cút cho em! Đừng đυ.ng em! Đệt…Đừng có vào… vào nữa em…kẹp chết anh…Ư~…”
Nếu cúc nhỏ
cũng
được yêu cầu mà ra, tất
nhiên là cứ
kẹp không ngừng thôi.