Chương 30

Diệp Tân vừa cảm thấy không có gì cản nổi họ, rất nhanh đã bị hiện thực vả vào mặt, có một bức tường chặn đường bọn họ.

Đây là một con ngõ chết, bên trong tối đen như mực có hơi bẩn thỉu, còn có hai cái thùng rác lớn ở trong, ngõ nhỏ không dài, đi đến cuối là đường cùng, không có lối ra. Hoàn cảnh không tốt chút nào nhưng rất nhiều người hâm mộ đuổi theo phía sau. Lăng Phong do dự không quá ba giây rồi kéo Diệp Tân vào chỗ sâu nhất trong hẻm– đó là cửa sau của một cửa hàng nào đó, hai bên cửa có mấy viên gạch, có thể che chắn cho hai người.

Khi cả hai bước đến đó, xung quanh thi thoảng có tiếng kêu của một hai chú mèo. Ngoài ngõ nhỏ cũng truyền đến tiếng bước chân. Diệp Tân đột nhiên nảy ra ý tưởng, cậu ngồi xổm xuống, mang đồ ăn vặt Lăng Phong mua cho cậu ra.

“Sao lại không thấy ai? Rõ ràng tui vừa thấy họ chạy về bên này?”

“Nam thần chạy vào con ngõ này à?”

“Không đâu, nơi này bẩn thỉu như vậy, sao nam thần chạy vào đây được?”

“Chưa chắc, chúng ta cứ vào thử xem.”

“Trời, thối quá…”

“Bà sợ cái gì chứ, chúng ta là người thế nào bà nghĩ lại đi, nếu chúng ta được nam thần ký tên và chụp ảnh cùng.”

“AAAA! Bà nói đúng! Đi thôi!”

“Meo meo!” Mấy cô nhóc học sinh vừa định bước vào con ngõ nhỏ tối tăm thì ở trong truyền ra vài tiếng mèo kêu, các cô vẫn chưa từ bỏ ý định, khi mở đèn pin điện thoại lên chỉ thấy mấy chú mèo bẩn thỉu có đôi mắt xanh.

Mấy chú mèo bị ánh đèn dọa sợ, vội nhảy ra khỏi thùng rác, rác bay tán loạn, chân sau của chúng còn đạp lên rác trong thùng.

Các cô nhóc nữ sinh đều lùi ra sau không chịu tiến lên.

“Tui cảm thấy Lăng Phong sẽ không vào đây đâu…”

“Đúng đó, đúng đó, đó là nam thần của chúng ta cơ mà, đi thôi, đi thôi, không bắt kịp người rồi.”

Tiếng bước chân xa dần, cuối cùng Diệp Tân cũng yên tâm thở phào, vừa nãy chạy quá nhanh khiến bụng cậu hơi đau.

Cậu ngồi xổm xuống đưa thức ăn như đã hứa cho lũ mèo ở phía xa. Lũ mèo hoang do dự một lúc xong cẩn thận bước đến, lấy đồ ăn xong bỏ chạy.

Đúng thế, Diệp Tân và lũ mèo vừa làm thỏa thuận để chúng dọa mấy cô nhóc học sinh không cho họ vào mà chỉ có thể nhìn ở ngoài.

Sau khi xong việc Diệp Tân sẽ đưa đồ ăn cho chúng nó.

Lăng Phong ngồi xổm xuống giống cậu, chiếc túi nilon trong tay anh phát ra tiếng kêu. Anh bỏ khẩu trang, bỏ mũ xuống rồi cầm trên tay, sau khi không còn căng thẳng, anh thở phào nhẹ nhõm.

Diệp Tân không chớp mắt nhìn Lăng Phong bỏ lớp ngụy trang bên ngoài, khuôn mặt đẹp của người đàn ông có vài giọt mồ hôi rơi xuống vì dọc đường hai người chạy như điên, khi ở gần anh cậu có thể cảm nhận được hơi nóng phát ra từ người Lăng Phong.

Hơi nóng cùng với mồ hôi trên trán của anh vô cùng gợi cảm, chứa đầy hormone nam tính. Diệp Tân suýt ngất luôn.

Lăng Phong nhìn Diệp Tân, tay phải đang cầm mũ và khẩu trang đổi sang tay trái đang cầm túi nilon, anh để tay phải sau gáy Diệp Tân, không chút do dự hôn cậu.

Hai người vừa thoát kiếp nạn ăn mừng việc chạy thoát thành công bằng cách này. Thoát khỏi ánh mắt mọi người, thoát khỏi vầng hào quang của một ngôi sao, ngay tại đây, ở trong con hẻm tối tăm và có phần bẩn thỉu, không khí xen lẫn mùi lạ, họ dành cho nhau tình cảm từ tận đáy lòng.

Ngồi xổm hôn nhau không phải là tư thế hôn thoải mái, nhất là khi xung quanh không có tí dễ chịu hay lãng mạn gì nhưng Diệp Tân vẫn bị cảm động bởi nụ hôn này. Cậu nghĩ đến hai món đồ trong túi nilon chợt cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ dù đây là một chuyện khá bình thường.

Sau khi hai người tách ra, Diệp Tân lưu luyến rướn người lên lại bị Lăng Phong cản lại, anh vất vả nhẫn nại, đè thấp giọng nói: “Ngoan, đợi về đã.”

Một câu nói của Lăng Phong thành công bóp chết sự xúc động bốc đồng của Diệp Tân khiến cậu vô cùng xấu hổ. Cậu lúng túng đứng lên, lắp bắp: “Em, em đi nhìn xem các cô ấy đã đi chưa…”

Lăng Phong thấy Diệp Tân cẩn thận chạy ra đầu ngõ rồi chạy về, khuôn mặt cậu ửng hồng, không biết là do câu nói lúc nãy của anh hay do cậu chạy nữa.

“Không có ai…” Diệp Tân nói: “Nhưng chỗ đỗ xe bên kia vẫn còn người, anh ở đây đợi em lấy xe đến đón anh nhé?”

“Được, đi thôi.” Lăng Phong đội lại mũ, ngậm một điếu thuốc trong miệng.

Tiếng bật lửa vang lên, ngọn lửa màu xanh ánh lên mặt Lăng Phong, trong con ngõ nhỏ u ám càng thêm phần tà mị. Diệp Tân nhìn đến ngây người, lúc Lăng Phong nhìn lại cậu mới hoàn hồn rời đi.

Diệp Tân vừa đi, Lăng Phong lập tức lên mạng tìm kiếm kinh nghiệm. Haizz về phần kinh nghiệm chuyện gì thì một mình ông Phong vua màn ảnh biết là được rồi.

Tuy nhiên càng tìm hiểu anh mới phát hiện trừ những người có tràn đầy ham muốn mà kêu gào như sói đói thì đa số lần đầu của gay khá đau. Lần đầu có thể đau như tắt thở, nhất là khi đi WC, hậu môn sẽ chảy máu, cần phải bồi dưỡng cơ thể khá lâu.

Điều này đã dọa một người chưa biết sợ là gì như Lăng Phong, anh ném tàn thuốc xuống, vẻ mặt nghiêm túc như đang nghiên cứu một thuật toán nào đó thảo luận với một cư dân mạng đã có kinh nghiệm.

Ước mơ của tôi là mỗi ngày: [??? Người nào vậy? Sao tự dưng anh lại gửi tiền cho tôi?]

LF: [Tôi có chuyện muốn hỏi, về vài điều trong bài đăng.]

Ước mơ của tôi là mỗi ngày: [ Ồ, nhìn anh giống trai tân ha, vậy anh muốn ở trên hay ở dưới?”]

LF: [… Ở trên. ]

Nói thật thì đến giờ Lăng Phong chưa từng thảo luận vấn đề này với ai cả, giờ đây phải cảm ơn mạng internet, không cần gặp mặt mà vẫn có thể nói chuyện về mấy vấn đề xấu hổ như này. Anh ngồi xổm xuống, những con chữ như được bóng đêm của con ngõ che giấu đi.

Ước mơ của tôi là mỗi ngày: [Chao ôi! Thân là một nạn nhân, tôi nghĩ anh và cả người yêu anh cứ nên có kế hoạch từ từ, đừng vội vàng.]

Lăng Phong khiêm tốn hỏi: [Kế hoạch như thế nào vậy?]

Ước mơ của tôi là mỗi ngày: [Đầu tiên dùng tay, tiếp theo là miệng, nên học cách khuếch trương rồi mới vào. Nếu anh thương người yêu của mình thì hãy kiên nhẫn, đừng chỉ muốn bản thân thoải mái trước đã.]

LF: [Liệu người kia có hiểu lầm rằng tôi không sẵn sàng đi đến bước cuối cùng với cậu ấy không?]

Ước mơ của tôi là mỗi ngày: [Nó phụ thuộc vào tình cảm của hai người như thế nào. Anh có biết không, người như chúng ta không nhiều, mọi thứ đều khó khăn hơn tìиɧ ɖu͙© khác giới. Anh phải cẩn thận hơn về mặt tìиɧ ɖu͙©. Anh có thể vào luôn. Nhưng nếu đối phương không thoải mái và cảm thấy phản cảm thì sao?]

Lăng Phong cau mày suy nghĩ, Diệp Tân chỉ thích mình anh, hai người giống nhau, tuy trong lòng vui quá trời quá đất nhưng nhỡ lúc làm mà Tiểu Tân không thích xong sinh ra cảm giác phản cảm thì sao giờ?

Vấn đề này rất nghiêm trọng.

LF: [Vậy thì tôi nên làm gì đây? Để tránh hoàn toàn những điều như thế xảy ra.]

Ước mơ của tôi là mỗi ngày: [Anh biết luộc ếch trong nước ấm không? Anh phải vạch rõ thời gian sau đó từ từ nắm người kia trong tay. Đầu tiên là tiếp xúc thân mật như hôn môi, vuốt ve xong rồi hỗ trợ lẫn nhau để xác định đối phương không ghét quan hệ với đàn ông rồi tiến hành từng bước…]

Lăng Phong chưa xem xong, Diệp Tân ấn còi kêu hai tiếng, xe đang ở đầu ngõ đợi anh.

Anh vội cất điện thoại đi, giả vờ như không có chuyện gì.

Về đến nhà, Lăng Phong cất đồ ăn vào tủ lạnh trước, thời gian vẫn còn sớm, sau khi bọn họ ăn tối không lâu, anh để Diệp Tân đi chọn phim còn mình đi lấy hai cốc nước trái cây.

“Phim kinh dị?” Lăng Phong mang nước trái cây ra phòng khách, Diệp Tân tắt đèn, cuộn người lại trên sofa, nhạc phim kinh dị vang lên trong phòng khách.

Lăng Phong thấp giọng cười rồi đưa nước cho Diệp Tân. Diệp Tân uống mấy ngụm rồi để lên bàn trà, sau đó cậu rút tay về ôm đầu gối, mở to mắt để xem phim.

Diệp Tân rất thích thể loại này nhưng cậu ở một mình bao năm qua, vì không tìm được ai ôm mình an ủi khi sợ hãi nên đành phải bỏ nó ra khỏi list thể loại phim hay xem.

Cơ mà giờ đây Lăng Phong đã về, khi sợ cậu có thể chui vào l*иg ngực Lăng Phong để cảm nhận hơi ấm trên người anh hí hí.

Mở đầu phim là cảnh một ngôi nhà bị tàn sát đẫm máu, nước H làm hiệu ứng rất tốt, biểu cảm diễn viên cũng ổn, trừ việc không hiểu tiếng và phải đọc phụ đề thì Diệp Tân thấy tổng quan khá được.

Lăng Phong nhìn vài lần, không có gì đặc biệt, thậm chí anh còn nhìn thấu cả bộ phim. Bộ phim thứ hai của anh là phim kinh dị, tuy nhiên khác với phong cách của các học sinh nữ nước H.

Lăng Phong thấy Diệp Tân xem phim rất nghiêm túc, cậu hoàn toàn chìm đắm trong cốt truyện, anh thở dài, Diệp Tân nói muốn xem phim với thật đúng là chỉ xem phim.

Lăng Phong nhẹ nhàng đến gần Diệp Tân ôm cậu vào l*иg ngực, anh có thể cảm nhận được người cậu cứng ngắc.

Diệp Tân quay lại nhìn, thấy đó là Lăng Phong mới thở phào: “Làm em sợ dã man…”

“…” Lăng Phong im lặng xem phim, trùng hợp là nữ quỷ cũng đang làm động tác ôm như thế với với nhân vật chính.

Quanh người toàn là mùi hương của người yêu, Lăng Phong không có tâm trạng xem phim kinh dị, cái tay đang ôm Diệp Tân bắt đầu không thành thật mà sờ cậu.

Hơi nóng thổi cạnh tai Diệp Tân, quần áo bị vén lên, gió lạnh thổi vào khiến cậu lạnh cả người, tóc gáy dựng hết lên, bàn tay vừa chạm vào người khiến cậu giật mình nhảy dựng lên.

Thật khủng khϊếp! Quá đáng sợ!

Diệp Tân lên án: “Anh làm em sợ muốn chết.”

Tay Lăng Phong vẫn giữ nguyên, vẻ mặt thất bại.

Tiêu rồi, Diệp Tân không thích anh chạm vào người cậu.

Hết chương 30.