Bối cảnh khu rừng nhỏ lại thay đổi. Hôm nay không có cảnh đánh nhau mà quay cảnh Thẩm Vô Phong cùng đoàn người đến cổ mộ lân cận tìm manh mối.
Hôm nay là chủ nhật, du khách nhiều hơn gấp ba lần so với bình thường. Lúc trước nghe nói chỗ này có đoàn phim đang quay, nhưng không biết là ngôi sao nào, mà dù sao cũng đang nhàn rỗi. Ngộ nhỡ may mắn được nhìn thấy thần tượng của mình thì sao?
Quả nhiên, lúc Diệp Tân theo Lăng Phong đến đoàn phim, bảo an duy trì trật tự bên ngoài đã nhiều hơn không ít.
Hôm nay thời tiết mát mẻ, Lăng Phong mặc một thân màu đen, nhưng ngay cả khi đã một thân đen tuyền vẫn không ngăn được hormone của anh tỏa ra. Chỉ cần liếc nhẹ đã có thể dễ dàng nhận ra, sau đó mọi ánh mắt đều dính lên người anh như dính keo 502 vậy, kéo cũng kéo không ra.
“A…- Lăng Phong!” Chỉ mấy giây ngắn ngủi, tiếng thét chói tai vang dội khắp đỉnh núi. Làm kinh sợ đến đám chim nhỏ đang sống trong rừng cây.
Còn chưa bắt đầu quay phim mà đôi mày rậm của đạo diễn đã bắt đầu nhíu lại. Ông ngoáy ngoáy lỗ tai, làm dịu màng tai vừa bị tiếng thét kí©h thí©ɧ đau đớn.
Quá ồn! Nhưng lại không thể làm gì được, mỗi lần quay phim đều có thể gặp tình huống này một hai lần.
Cho đến khi Lăng Phong vào phòng trang điểm thay quần áo, âm thanh bên ngoài mới dần giảm xuống. Chẳng qua chỉ trong chốc lát Thành Thiên Khê cũng đến, anh ta không lạnh lùng như Lăng Phong, lúc đến nghe thấy nhóm người hâm mộ hò hét còn hướng nhóm người đi tới, đáp ứng yêu cầu của bọn họ. Chụp vài bức ảnh, kí tên cho mấy nữ sinh, khiến cho hiện trường càng thêm náo nhiệt, lối đi xung quanh lại ngày càng chật hẹp.
Người phía sau gạt ra phía trước, mắt thấy sắp không khống chế được.
“Mọi người chú ý an toàn…, tôi muốn đi thay trang phục, tạm biệt!” Ngón trỏ và ngón giữa Thành Thiên Khê khép lại, gửi nhóm fan hâm mộ một cái hôn gió.
Không yên tĩnh mà đến, lại không yên tĩnh mà đi. Cả ngọn núi đều cãi cọ ồn ào.
Ninh Vãn Vãn và Giang Kiều tiếng tăm nhỏ, lúc đến tuy rằng cũng có người nhận ra nhưng nhóm người hâm mộ đã gặp vua màn ảnh Lăng Phong và Thành Thiên Khê, phản ứng nhạt xuống không ít. Nhưng mà nhiều hơn là do không biết hai người mới này.
“Phong Phong, nhóm người hâm mộ rất nhiệt tình nha…” Thành Thiên Khê vừa vào đã thấy Lăng Phong nhíu mày.
“Cậu cố ý?” Lăng Phong nói với giọng điệu lạnh nhạt: “Cậu không biết bọn họ vì muốn cậu ký tên mà đứng ở những nơi có bậc thềm cao sẽ xảy ra chuyện gì sao?”
“Hả?” Thành Thiên Khê ngạc nhiên đáp: “Tôi thật sự không biết mà… bọn họ hẳn là ý thức được chứ, sẽ không xảy ra chuyện xô xát gì đi.”
Thành Thiên Khê nói xong lại không quá yên tâm, để cho quản lý ra xem tình hình bên ngoài.
“Ha…” Lăng Phong cười nhạt: “Cậu thật sự càng ngày càng khiến cho người ta…”
Anh không nói hết lời phía sau, Diệp Tân đoán chắc cũng chẳng phải lời tốt lành gì. Sự thật là cậu cũng không hiểu rõ Thành Thiên Khê.
Mấy chị thợ trang điểm nhận ra tâm trạng Lăng Phong không tốt, im lặng chờ hai ông lớn bình ổn lại. Lăng Phong thay xong quần áo lập tức ra ngoài ngồi trên ghế xem kịch bản một lát, đạo diễn gọi anh qua, nói một lát diễn.
Thấy được thần tượng nhà mình đang làm việc, nhóm người hâm mộ tâm trạng đang kích động cũng thu liễm một ít. Chỉ là vẫn không tản đi, đều nhao nhao giơ cao điện thoại, ai cũng muốn chụp được hình ảnh chân thật hiếm có cách đấy không xa của Lăng Phong.
Đã bắt đầu quay phim, đám người hâm mộ cũng yên tĩnh không ít. Mặc dù vẫn còn vài giọng nói nhưng so với trước coi như đã tốt hơn rất nhiều.
Lúc nghỉ ngơi Giang Kiều lại đến tìm Lăng Phong học hỏi. Dù chung công ty, nhưng Giang Kiều vẫn rất sợ Lăng Phong. Mấy lần trước đều là quản lý đến cạnh nịnh nọt, tiếp cận Lăng Phong. May mà Lăng Phong người này mặc dù lạnh lùng, đối với người khác cũng không phải thật sự không quan tâm, cũng nói với cậu ta rất nhiều về kĩ thuật diễn xuất.
Từ đó về sau, lúc rảnh rỗi Giang Kiều thường loanh quanh trước mặt Lăng Phong. Có điều người này mỗi lần đến đều nắm chắc thời cơ rất tốt, sẽ không để cho người khác cảm thấy cậu ta phiền.
Lăng Phong nói chuyện với cậu ta một hồi, miệng hơi khô, đang muốn lấy nước Diệp Tân đã đưa đến trước mặt anh.
Tay sạch sẽ cầm chai nước, Lăng Phong mỉm cười, giống như đêm nọ uống thuốc cảm, anh cầm cổ tay Diệp Tân, cúi đầu uống hai ngụm, sau đó tự nhiên buông tay ra.
“Anh Phong và trợ lý Diệp rất ăn ý.” Giang Kiều thuận miệng nói một câu.
Lăng Phong cười nhưng không trả lời. Diệp Tân mang theo trái tim đang đập không theo quy luật: “Khá tốt…”
Nhân viên đoàn phim phía sau Giang Kiều đang khiêng giá đỡ đổi vị trí, người đó đang cúi đầu nhìn dây cáp, không để ý Giang Kiều phía sau. Lúc đi ngang qua, chân giá đỡ không nặng không nhẹ đυ.ng phải Giang Kiều một cái.
Giang Kiều không phản ứng kịp lập tức ngã nhào vào lòng Lăng Phong đang ngồi đối diện cậu ta.
“Thật xin lỗi, xin lỗi, tôi không nhìn thấy, cậu không sao chứ?” Người nọ vội vàng nói xin lỗi.
Diệp Tân vội vàng đỡ Giang Kiều dậy, cậu ta xoa nhẹ chỗ eo bị đυ.ng vào: “Không sao. Anh Phong ổn chứ?”
“Không việc gì.”
Chuyện này vốn chỉ là việc nhỏ ngoài ý muốn, chẳng qua đến chiều đã biến thành một chuyện khá thú vị.
“Tiểu Tân, Lăng Phong nhà anh lại lên hot search rồi.” Tiểu Linh cầm điện thoại, đến cạnh Diệp Tân.
“Chuyện gì…?” Diệp Tân lập tức nhìn điện thoại Tiểu Linh, tiêu đề thật dọa người. Cậu vội vàng lấy điện thoại của mình ra, nhấn vào hot search.
#Tiểu Lăng Phong Giang Kiều và Quan hệ mờ ám của Lăng Phong#
#Lăng Phong và Giang Kiều thân mật ảnh trong phim.#
Top 1 và top 2 hot search đều là Giang Kiều và Lăng Phong. Diệp Tân lướt sơ một vòng, chính là ảnh chụp Giang Kiều ngã vào lòng Lăng Phong lúc sáng. Có một blogger còn lớn gan hơn đăng ảnh chụp Giang Kiều xoa eo lên cùng với lời thề son sắt là hai người đã ở chung, Giang Kiều “mệt nhọc quá độ”. Blogger kia nói có sách mách có chứng, đám người trên mạng kia vậy mà lại thật sự có người tin.
Diệp Tân đen mặt liên tục, chỉ có thể nói thật ảo tưởng.
Lăng Phong bên kia đúng lúc quay xong, tới đây nghỉ ngơi. Diệp Tân để điện thoại xuống, đưa anh hoa quả mình gọt sẵn lúc nãy.
“Thỏ con?” Lăng Phong cầm một miếng bỏ vào miệng: “Chị cậu dạy cậu?”
“Không phải… thật ra là em dạy chị.” Diệp Tân cầm đĩa, ngón tay hơi nắm chặt, nhỏ giọng nói.
“À.” Lăng Phong nhìn hoa quả nhiều hình dạng, khoa trương thốt lên: “Gọt còn đẹp hơn cô ấy một chút.”
Diệp Tân đang định nói gì đó thì thấy Thành Thiên Khê đến, anh ta cũng nhìn thấy hoa quả. Không hề khách sáo cầm một miếng bỏ vào miệng, còn một tay ôm cổ Lăng Phong, anh ta thấp hơn Lăng Phong một cái đầu. Ôm như vậy khiến cho Lăng Phong không thể không khom người một chút.
“Oa, đáng yêu quá!” Thành Thiên Khê cười, thái độ cực kỳ tự nhiên: “Phong Phong, tiểu trợ lý của cậu thật lợi hại.”
“Anh Thiên Khê, anh yên tâm đi, em sẽ lập tức học theo Tiểu Tân!” Tiểu Linh bên cạnh Diệp Tân giơ tay đưa ra ý hay đáp.
“Bỏ ra!” Giọng nói Lăng Phong tuy thấp nhưng lại lạnh như băng.
Thành Thiên Khê rũ mắt nhìn Lăng Phong, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn buông tay. Anh ta không nói gì như một đứa trẻ phạm lỗi, trong tay còn cầm miếng hoa quả đã cắn một nửa. Đứng cạnh Lăng Phong, nhìn Lăng Phong kéo dài khoảng cách với anh ta, càng ngày càng xa.
“Anh Lăng Phong.” Diệp Tân đuổi theo Lăng Phong, lấy điện thoại của mình mở khóa đưa cho anh: “Anh xem cái này đi.”
Lăng Phong nhìn lướt qua, mặt không biểu cảm: “Không cần để ý dù sao cũng không phải là thật. Chỉ bằng hai bức ảnh cũng chẳng nói rõ được gì. Không cần để ý đến đám người đó, cũng không cần lo lắng cho anh.”
“Được.” Diệp Tân không nghe nhầm, nói. Câu cuối cùng của Lăng Phong âm cuối kéo rất thấp, cực kỳ dịu dàng.
So với Lăng Phong bình tĩnh, Diệp Tân thấy lúc Giang Kiều xem điện thoại, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Cuối cùng vẫn nói gì đó với quản lý, còn đến tìm Lăng Phong nói lời xin lỗi.
Diêp Tân còn cho rằng sẽ giống như lời của Lăng Phong, không có chứng cứ rõ ràng, hai ngày này thì nhiệt độ sẽ nhanh giảm thôi. Đại đa số người đều cho rằng đây là cách thức đoàn phim《Cổ Mộ》tuyên truyền. Nhưng mà xoay chuyển một vòng, Giang Kiều và Lăng Phong liên quan nên không nhiều người quan tâm. Chẳng qua là chuyện đoạn ghi âm Lăng Phong chính miệng thừa nhận mình thích đàn ông lần trước lại nổi lên.
Buổi tối, Lý Nguyên ở nhà Lăng Phong. Anh ta vừa mới giúp Lăng Phong nhận một show thực tế, định sau khi《Cổ Mộ》đóng máy thì sẽ bắt đầu quay.
“Tổ tông ơi!” Lý Nguyên thấp người xuống mấy lần: “Lần trước không phải chú nói với anh là có người mình thích sao? Hốt về tay chưa? Hôm nay công ty mắng anh vụ để cho chú dẫn dắt Giang Kiều hay là gϊếŧ Giang Kiều. Người ta là một người mới hoàn toàn, còn non nớt đã thật thật giả giả bị gắn cái mác yêu đương đồng tính.”
“Chẳng qua là ngoài ý muốn thôi, dù biên tập thế nào, nhóm người trên mạng cũng không phải bị mù.” Lăng Phong tựa người lên ghế sô pha nhắm mắt dưỡng thần, không quá quan tâm chuyện này.
“Anh biết ngay là chú không thèm quan tâm một chút mà, dù sao anh cũng đã đồng ý chuyện người đẹp họ Tiêu tới thăm ngày mai. Chú trách anh tự làm theo ý mình cũng tóta, mắng anh nhiều chuyện cũng được.” Lý Nguyên tận tình khuyên bảo: “Người đẹp Tiêu đã xác định muốn diễn bộ phim kinh dị kia. Xem như là xào couple sớm một chút.”
“Anh thật nhiều chuyện.” Lăng Phong mở mắt không vui liếc nhìn Lý Nguyên. Đứng dậy khỏi ghế sô pha, vài bước đã đến trước mặt Diệp Tân cầm cốc nước trái cây cậu vừa ép uống một ngụm.
Diệp Tân mê mẩn nhìn hầu kết Lăng Phong lên xuống.
“Anh thật sự rất nhiều chuyện.” Mặt Lăng Phong viết đầy chữ không vui, anh nghiêng đầu trùng hợp nhìn thấy Diệp Tân đang nhìn mình chằm chằm, thái độ lập tức thả lỏng hơn rất nhiều. Lăng Phong để ly xuống: “Được rồi, không có việc gì nữa thì anh về trước đi.”
Lời này vốn là nói với Lý Nguyên, kết quả Diệp Tân cũng đi ra cùng Lý Nguyên.
Lăng Phong còn chưa kịp nói Diệp Tân ở lại thì cửa bên ngoài đã đóng.
Ông giời con của anh hình như đang suy nghĩ chuyện gì đó, Lăng Phong dựa vào bồn rửa bát ở phòng bếp vừa uống nước ép vừa suy nghĩ làm thế nào để mở miệng nói chuyện với Diệp Tân, phá tan tầng cửa sổ mỏng manh kia.
Tiếng gõ cửa lại vang lên. Lăng Phong buông ly, cong khóe môi. Tiểu Tân không phải là lại về nhà viết thư tình rồi để cho thú cưng mang đến đi?
Lăng Phong mở cửa, anh vốn dĩ luôn để tầm mắt trên cửa. Lại ngoài ý muốn nhìn thấy hai đôi giày.
Đúng vậy, là hai đôi.
Lăng Phong chuyển ánh mắt từ dưới nhìn lên, bắt gặp vẻ mặt do dự của Diệp Tân và gương mặt không tình nguyện của Diệp Mộ.
Sau đó, anh nghe người anh yêu thầm – Tiểu Tân nói: “Anh Lăng Phong, anh có thể làm anh rể của em không?”
Lăng Phong xin thề, lúc anh nghe được những lời này rất muốn một tay bóp chết Diệp Tân.
Hết chương 22.