*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lăng Phong khẽ cong khoé miệng nhưng sau khi nhìn thấy thảm trạng của căn nhà thì đọng lại ở bên môi anh chỉ còn lại nỗi khϊếp sợ đến sững sờ.
“A Lang!” Diệp Tân hoảng hốt: “Trời ơi! Em làm cái gì vậy!”
Phòng khách bỗng hoá bãi chiến trường: gối dựa sofa chia năm xẻ bảy, bông rơi đầy đất; túi thức ăn chó mèo thì bị cắn toang ra, như không cần tiền mà vung vãi khắp nơi. Ngay cả giấy vệ sinh yêu quý không hiểu sao cũng bị Husky cắn nát. Chân trước Diệp Tân vừa ra khỏi cửa căn nhà vẫn rất sạch sẽ mà giờ nó đã biến thành ổ chó.
“Gâu~~” A Lang nghe thấy tiếng chủ nhân về thì lập tức vứt luôn nửa cái gối dựa đang cắn dở, chạy đến quấn quýt bên chân Diệp Tân, ngước đôi mắt tủi thân một cục nhìn cậu cầu vuốt ve.
“Em có thấy chuyện gì đang xảy ra không? A Lang! Anh còn chưa nói là muốn ra ngoài lần nữa đâu, thế mà em đã khiến anh phát điên lên thế này đây.” Diệp Tân muốn quỳ lạy quý ngài chó nhà mình luôn. Đây là lần đầu tiên Lăng Phong đến nhà cậu sau bao năm xa cách, kết quả lại bị ông con này quậy phá loạn tùng phèo. Diệp Tân bày tỏ cậu gất chi nà vô vọng.
Diệp Tân cạn lời, chỉ đành dùng chân gạt một đường để Lăng Phong đổi dép vào nhà.
“Thật ngại quá, anh Lăng Phong cứ ngồi tạm đây đi…” Cậu hất hết đống thức ăn cho chó, đồ ăn vặt và mấy món đồ chơi đang bày bừa bãi xuống sàn nhà, xác nhận sofa đã sạch sẽ mới mời Lăng Phong: “Em đi dọn qua phòng ngủ phụ, chỗ này không sạch trong một chốc được đâu.”
“Ừm.” Lăng Phong ngồi trên ghế sofa ngửi mùi thức ăn chó mèo nồng đượm khắp gian nhà, cái cảm giác này thật là khó tả.
Diệp Tân trước về phòng mình, bật đèn lên, ngay sau đó trong phòng ngủ phát ra một tiếng kêu hoảng sợ ngắn ngủi.
Lăng Phong hơi nhổm người dậy, để chú mèo trong lòng xuống sofa. Không nghe thấy tiếng Diệp Tân nữa nên anh cất giọng hỏi: “Có chuyện gì thế Tiểu Tân, cậu không sao chứ?”
“Không sao, không có việc gì đâu ạ. A Lang tha con búp bê vào đây, em không cẩn thận giẫm phải ấy mà.” Diệp Tân nói vọng ra, song ánh mắt cậu lại sáng lấp lánh nhìn nhóm điệp viên giao thư vì để tránh né bãi chiến trường ngoài phòng khách của A Lang mà kéo cả lũ vào trốn trong phòng cậu.
“Anh Hùng…”
“A Lang quá ngu xuẩn.” Anh Hùng đang nằm trên nóc tủ quần áo trong phòng: “Quậy đến mức bên ngoài lông bay tán loạn, đâu đâu cũng là đồ ăn. Tui sợ ba đứa Hamster ngốc này ăn no chết nên cạp chúng nó lên bàn mi rồi đó.”
“Anh Hùng thật tuyệt vời. Anh yêu cưng.” Diệp Tân đột nhiên rất muốn cho A Lang 32 like còn Anh Hùng thì cậu cho hẳn 64 like luôn.
(32 like là một thuật ngữ mạng của Trung Quốc, đại ý là cực kỳ thích hay vô cùng tán thưởng ai đó hoặc hành động nào đó. Nó bắt nguồn từ đoạn đối thoại khi Dương Khôn nói anh muốn mở 32 buổi concert, Lý Vũ Xuân nghe vậy ủng hộ luôn: “Tốt quá, vậy em sẽ tặng anh lượt like.” Sau đó câu nói này xuất hiện trong một tập của chương trình《万万没想到》và được cư dân mạng sử dụng như một cách nói vui.)
Vốn Diệp Tân dẫn Lăng Phong vào nhà với tâm lý lộ thì lộ thôi, không ngờ lại tìm thấy đường sống trong cõi chết.
Đồ tồi A Lang này, Diệp Tân vì vội mang mèo trả Lăng Phong nên ôm quàng thượng ra ngoài mà không để ý đến nó, thế là ông con ta dỗi rồi l*иg lộn lên tự giải phóng bản chất phá phách tiềm ẩn của giống loài husky luôn. Mà chị cậu đâu nhỉ? A Lang làm loạn như thế sao chị ấy vẫn mặc kệ ta?
“Mẹ kiếp!” Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến luôn. Trong phòng khách phát ra tiếng thét bốc lửa của Diệp Mộ: “A Lang mày đi quỳ bàn phím ngay lập tức cho chị. Ông đây mới dọn nhà mất những hai tiếng đấy. Đm, mày lại động dục phải không? Để mai chị mang mày đi thiến đỡ cho mày nhàn đến đau cả trứng nhá!”
“…” Lăng Phong ở phòng khách nên Diệp Mộ không phát hiện + Diệp Tân đang nói chuyện với các con thú cưng trong phòng ngủ đều đồng thời khép hai chân lại, không dám thở mạnh.
Diệp Tân mở cửa phòng ngủ ngó ra phòng khách thì thấy chị cậu khoác áo tắm dài, tóc còn ẩm nước, trên mặt đắp mask đang ngồi xổm nhặt cái gối dựa sofa. Áo tắm không che được đôi chân dài trắng tuyết, lồ lộ cảnh xuân vừa mỹ cảm vừa quyến rũ.
Vô tình liếc thấy chân người cách đó không xa cô mới phát giác ra hình như có người đang ngồi trên sofa.
“Mẹ kiếp” Diệp Mộ vứt gối, chỉ để lại một bóng trắng chợt lóe qua, trong phút chốc đã biến mất khỏi phòng khách. Trừ câu nói “Mẹ kiếp” cao đến cả đề – xi – ben ra thì phảng phất như chưa từng xuất hiện vậy.
Tâm trạng của Diệp Tân khá là vi diệu.
“Ừm… Anh Lăng Phong à, đó chỉ là ảo giác thôi, anh đừng để ý ha.” Diệp Tân lấy ít hoa quả từ tủ lạnh ra, trái cây được cắt tỉa rất đa dạng: miếng táo tạo hình con thỏ, dâu tây thì trông giống bông hoa nhỏ: “Anh ăn ít trái cây đi cho đỡ hãi.”
“Đây là chị cậu làm?” Lăng Phong ngạc nhiên hỏi.
“Vâng… Đồ ăn vặt bả làm trong thời gian thất tình hoặc đang yêu đương cuồng nhiệt ấy mà.” Diệp Tân mở cả hai cánh cửa tủ lạnh ra, mấy ngăn vuông để thực phẩm tươi đều chất đầy những hộp đựng đủ loại hoa quả. Ai không biết còn tưởng là đồ trang trí bánh của cửa hàng bánh ngọt nào đó đấy chứ.
Lăng Phong không khỏi thắc mắc, chẳng hiểu sao chị gái Diệp Tân lại rất giống với cô gái hâm mộ anh kia.
Phòng cho khách đã lâu không có người ở bởi bình thường cả căn nhà cũng chỉ có một mình Diệp Tân.
Lúc cậu mở cửa phòng ra liền nghĩ có lẽ đêm nay Lăng Phong không ngủ ở đây được rồi. Thứ nhất là vì quá nhiều bụi, thứ hai nữa là chị cậu lại đem những thứ không dùng quẳng hết vô đây, biến nó thành phòng chứa đồ luôn. Bây giờ mà muốn dọn dẹp sạch sẽ thì cam đoan không qua hai tiếng không xong nổi.
Diệp Tân vỗ trán, giờ chỉ còn mỗi phòng của cậu và bố mẹ cậu thôi. Chắc Lăng Phong cũng không muốn ngủ trong phòng phụ huynh đâu, vậy chỉ còn… Diệp Tân vò tóc, phòng của cậu á, trong đó treo đầy poster với ảnh anh ấy đấy, hơn nữa còn đang chứa chấp nhóm hamster và Hùng Ca mà trời?
Còn thằng chả Ngũ A Ca không biết đã chạy đi đâu đú đởn nữa, Diệp Tân chỉ cầu sao cho đêm nay nó phè phỡn lâu lâu chút, đừng để Lăng Phong thấy.
“Anh Lăng Phong ơi, phòng cho khách bày bừa quá sợ rằng không thể ngủ được rồi. Còn phòng của bố mẹ em và phòng em, anh…” Diệp Tân ra ngoài với vẻ mặt như bị táo bón.
“Phòng của cậu.” Lăng Phong đáp không chút do dự, sâu trong mắt anh ẩn hiện ý cười.
“Vậy anh Lăng Phong có muốn tắm trước không? Phòng em hơi bừa bộn xíu, để em đi dọn lại một chút đã.” Diệp Tân mở cái vali đang để trong phòng khách ra, lấy đồ ngủ và qυầи ɭóŧ đưa cho anh xong nói: “Anh cứ để quần áo bẩn trong phòng tắm í. Tý em giặt cho.”
“Ừ.” Lăng Phong biết phòng tắm nhà Diệp Tân ở đâu, lúc đi đến cửa anh lại hỏi: “Cái khăn nào là của cậu thế?”
“Cái màu xanh… Nhỏ hơn là khăn mặt, khăn lớn để…” Mặt Diệp Tân nóng lên, rửa mặt còn đỡ chứ nếu anh dùng chung khăn lau người với cậu thì chung quy vẫn có loại cảm giác thẹn thùng như hai người đang gián tiếp thân cận da thịt vậy. Nghĩ đến đây Diệp Tân vội nói: “Anh Lăng Phong từ từ đã, để em lấy cho anh cái khăn mới.”
Lăng Phong vào phòng tắm còn Diệp Tân nhanh chóng về phòng mình. Đầu tiên cậu phải sơ tán bọn Anh Hùng đi chỗ khác đã, sau đó thu hết notebook và poster lại với cả phòng toàn “Lăng Phong” nữa.
Căn phòng này do chính tay cha Diệp thiết kế, đâu đâu cũng có bất ngờ. Ngăn giấu đồ cực kỳ kín kẽ, nào là dưới ván giường này, trên nóc tủ quần áo hay sau tấm gương cũng được, thêm cả chỗ ban công nhỏ trong phòng nữa.
Diệp Tân dọn dẹp với tốc độ bàn thờ, chỉ mất có mười phút đã hô biến phòng ngủ ban đầu thành nơi vô cùng chỉnh tề. Cậu quét mắt một lượt khắp phòng, chắc chắn không sót lại tang vật gì nữa mới đi thu dọn phòng khách.
Máy hút bụi không lớn, Diệp Tân thay túi đựng rác ba lần rồi mà vẫn chưa dọn xong một nửa phòng khách. A Lang tự biết sai, hai tai cụp xuống, nằm im trên sàn nhà, nếu để ý kỹ còn thấy dưới bụng nó thực sự có một cái bàn phím.
Nó dùng đôi mắt nhỏ đáng thương nhìn chằm chằm Diệp Tân mà kêu gâu gâu. Diệp Tân thấy vậy mềm lòng bảo nó mang bàn chải đến. A Lang bật dậy ngay tắp lự, tìm đúng món chủ nhân cần đem tới, sau đó vẫy đuôi cầu khen ngợi.
“Em còn muốn anh khen em à, chị anh chưa đánh em là may rồi đó. Đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu nha!”
Lăng Phong vừa bước từ phòng tắm ra đã thấy dáng vẻ nghiêm túc lý luận cùng thú cưng đó của Diệp Tân, thật đáng yêu quá thể.
“Thế Tiểu Tân cậu ngủ ở đâu?” Lăng Phong nhìn thoáng qua phòng khách vẫn chưa dọn xong, hỏi.
“Lát nữa em dọn xong thì qua sofa ngủ tạm vậy. Phòng cha mẹ em còn chưa trải chăn gối, mà dọn xong đống này cũng tầm mười giờ đêm rồi.” Diệp Tân nói: “Anh Lăng Phong cứ ngủ trước đi, sáng mai còn phải đến đoàn phim nữa.”
Trên mặt Lăng Phong đầy vẻ do dự.
Đúng lúc này Diệp Mộ đã ăn mặc chỉnh tề bước ra nói một câu: “Giường của Tân Tân lớn lắm mà? Hai người ngủ chung đi. A Lang bày đầy thức ăn ra sofa thế kia, đến mười giờ dọn sao hết được?”
Lăng Phong có vẻ trầm ngâm suy nghĩ, Diệp Tân đỏ ửng hai tai nhìn Diệp Mộ, biết chị là đang giúp mình nhưng cậu lại sợ Lăng Phong không muốn.
“Đều là đàn ông cả có sao đâu? Hơn nữa tướng ngủ của Tân Tân nghiêm chỉnh lắm.” Diệp Mộ nháy mắt với Diệp Tân.
“Ừm, tôi thì không có vấn đề gì.” Lăng Phong nói xong thì nhìn cậu.
“Ờm… Vậy được rồi.” Diệp Tân cúi đầu dọn tiếp, không dám liếc qua anh.
Diệp Mộ nhướn mày nhìn thằng em nhà mình. Mặt Diệp Tân càng đỏ hơn.
Lăng Phong vào phòng Diệp Tân, bên trong cực kỳ sạch sẽ, sạch thái quá đến mức khả nghi. Sức quan sát của Lăng Phong rất tốt, anh vừa vào đã chú ý đến mảng tường phía đầu giường có bốn vết keo như đã từng dán poster ở đó, bị chủ nhân giật ra vội vàng nên thậm chí vẫn còn một góc nhỏ của tấm poster còn sót lại.
Đồ trong phòng Diệp Tân không nhiều lắm, chỉ có mỗi tủ quần áo, một cái giường và bàn máy tính. Nơi độc đáo nhất phải kể đến là cửa sổ được thiết kế rất công phu, mở rộng và hơi nhô ra phía ngoài, trông giống như cái ban công nhỏ. Thềm dưới cửa sổ còn có một tấm ván gỗ, hai bên để hai cái gối dựa. Lăng Phong có thể mường tượng ra dáng vẻ Diệp Tân khi rảnh rỗi sẽ ôm mèo béo ra đây ngồi vừa tắm nắng vừa vuốt ve nó.
Cửa sổ phòng Diệp Tân giống kiểu này:Nhìn kỹ lại lần nữa, khả năng quan sát nhạy bén khiến anh ngạc nhiên phát hiện tấm ván gỗ đó có thể mở được. Lăng Phong cầm góc tròn của tấm ván gỗ nhẹ nhàng kéo ra, sau khi kéo mở hoàn toàn thì nó biến thành một cái bàn nhỏ, đồng thời cũng lộ ra phía dưới có một ngăn đựng đồ.
Lăng Phong hơi sửng sốt khi thấy đồ vật trong đó. Trong ngăn đựng cất một bức tranh chân dung, mà nhân vật trong tranh quả thực là anh, người vẽ còn dùng bút chì đen 8B viết một chuỗi con số: 3654.Lăng Phong mím môi, cẩn thận khôi phục bàn nhỏ thành tấm ván gỗ như lúc đầu. Anh cởi giày leo lên giường của Diệp Tân, suy nghĩ xem con số 3654 kia có ý nghĩa gì.
Sinh nhật ư? Không đúng, cả ngày sinh của anh lẫn Diệp Tân đều không phải mấy số này. Hay là mật mã gì đó? Hoặc giả là bức vẽ anh thứ 3654 chăng? Lăng Phong tự luyến suy đoán.
Đèn chính trong phòng đã tắt, Lăng Phong để lại một ngọn đèn ngủ chờ Diệp Tân. Anh còn đang vắt óc suy nghĩ xem mấy con số này có liên quan đến sự việc gì thì đột nhiên trên người nặng thêm, có thứ gì đó vừa nhảy lên chân anh.
Trực giác của Lăng Phong nói cho anh biết đó là một con mèo, nhưng anh không thích ngủ chung với mèo.
Lăng Phong cau mày nhổm người dậy, mặc dù ánh đèn hơi ám nhưng vẫn có thể thấy rõ đây là một con mèo có bộ lông ngắn mềm mại màu xám xanh, cùng chủng loại với mèo nhà anh nhưng ít nhất cũng phải béo hơn gần gấp đôi.
Anh hơi nheo mắt lại, nhìn chú mèo vẫn hồn nhiên chưa phát hiện ra con người nó đang đè lên không phải là Diệp Tân. Nó khép hờ mắt, như thường lệ vươn móng vuốt cào cào chăn, phát ra âm thanh sột soạt.
Khoé miệng Lăng Phong cong lên, người nào đó hình như tính sai rồi nha.
Ngũ A Ca đã cào chăn được kha khá. Nó biết chủ nhân vẫn đang nhìn chằm chằm mình, những tưởng sẽ như mọi lần bị mắng là mập ú nu rồi đuổi nó khỏi giường, ai ngờ qua một lúc vẫn chưa thấy chủ nhân nói gì.
Thật ra nãy giờ nó vẫn luôn nằm cạnh bồn hoa ngoài ban công nhà mình ngó sang ban công cách vách. Haiz, đáng tiếc em mèo kia vừa quay về đã bị Diệp Tân ôm đi mất rồi. Tuy rằng ngoài miệng nó luôn treo câu mau cút mau cút nhưng thực chất trong lòng luyến tiếc lắm, vì thế nên mới trộm lẻn ra ban công tính ngắm ẻm từ xa.
Mà chả hiểu sao nhìn lúc lâu cũng chưa thấy nhà bên cạnh sáng đèn, nó đợi đến nỗi gật lên gật xuống, cuối cùng quyết định ban mưa móc khắp cái bồn hoa cho tâm trạng vơi bớt rồi mới quay về.
Mang trong tim khát khao được chủ nhân an ủi để tiêu tan nỗi mất mát nơi đáy lòng, ấy vậy mà người trên giường vẫn luôn không thèm để ý đến nó.
Ngũ A Ca nâng con ngươi to tròn lấp lánh nhìn chủ nhân mình, sau đó… “Meo meo meo!” Lông nó dựng đứng, suýt tè ra quần mà lăn từ trên giường xuống dưới đất, hoang mang tột độ cong giò bỏ chạy. ‘Vãi vãi vãi nồi! Bò sai giường rồi! Tại sao chủ nhân lại biến thành người đàn ông trên tường cơ chứ?! Hù chết bảo bảo!’
Lăng Phong lại nằm xuống lần nữa, anh hít một hơi thật sâu mùi hương trên gối Diệp Tân, ý cười bên khoé môi cứ đọng mãi.
Hết chương 19.