《Cổ mộ》đã khởi quay được một tuần, hôm nay lại phải quay đến tận mười giờ tối, vẫn là cảnh đánh nhau trên nóc nhà. Mỗi ngày Diệp Tân chạy tới chạy lui trong đoàn phim cũng rất mệt mỏi, lúc này cậu đang ngồi trên ghế nhỏ chống cằm nhìn Lăng Phong trên mái nhà.
Hiện đang là cảnh Thẩm Vô Phong đối đầu với Hồng Yên. Ninh Vãn Vãn đã tiến bộ hơn tuần trước rất nhiều, khi đối diễn với Lăng Phong không còn bị áp đảo hoàn toàn như trước nữa.
“Hồng Yên cô nương tốn bao công sức mới dẫn dụ được Thẩm mỗ tới đây, chắc hẳn không phải chỉ đơn giản là để ngắm trăng như vậy đâu nhỉ?” Thẩm Vô Phong nhướng mày, hai tay cầm cây sáo ngọc chờ hồi đáp.
Hồng Yên che miệng cười: “Thẩm công tử nếu có nhã hứng, Hồng Yên đương nhiên sẽ phụng bồi. Đáng tiếc đêm nay lại không trăng.” Dứt lời nàng thu liễm ý cười, từ trong ngực rút ra một thanh đoản đao, đâm về phía Thẩm Vô Phong. Thẩm Vô Phong cười khẽ, đợi lúc Hồng Yên tiến đến thì chợt khẽ nghiêng chân phải sang bên, nhẹ nhàng tránh thoát…
Diễn cảnh đánh nhau liên tục rất mệt mỏi, vậy nên sau khi quay thêm hai cảnh nữa đạo diễn lập tức hô kết thúc. Diệp Tân vội chạy ra chỗ Lăng Phong vừa được thả xuống, chờ tổ đạo cụ tháo dây thép ra cho anh.
Về đến khách sạn, Lăng Phong ngồi tựa lưng lên ghế sô pha nghỉ ngơi, còn Diệp Tân thì vào phòng tắm mở sẵn nước rồi đi chuẩn bị nước trái cây cho anh.
Lăng Phong ngâm người xong thì ngồi xuống ghế, anh thật sự cảm thấy rất mệt: “Tiểu Tân, sấy tóc giúp anh, sấy xong thì massage luôn nhé.”
“Vâng ạ.” Diệp Tân đưa nước trái cây cho Lăng Phong, sau đó đi lấy máy sấy tóc.
Diệp Tân điều chỉnh mức gió và nhiệt độ xong thì bắt đầu sấy. Cậu đã từng sấy tóc cho Lăng Phong vài lần rồi nhưng lần nào cũng cảm giác y như mình đang chiếm tiện nghi của anh vậy. Tóc Lăng Phong rất mềm, lúc khô xong sờ lên vô cùng thoải mái, làm Diệp Tân thích đến nỗi không muốn buông tay.
Lăng Phong dựa vào lưng ghế, khoanh tay trước ngực, nhắm mắt lại như là đang ngủ. Từ góc độ của Diệp Tân còn có thể nhìn thấy l*иg ngực màu mật ong đằng sau cổ áo tắm rộng mở cùng với phần bắp đùi đang tuỳ ý duỗi ra mà vạt áo không che hết được của anh.
Diệp Tân nuốt nước bọt, trong tức khắc khí huyết dâng trào đánh bay hết thảy mỏi mệt.
‘Bình tĩnh nào Diệp Tân, mày phải bình tĩnh!’ Nhưng đôi mắt cậu vẫn không nhịn được liếc nhìn phần đùi đang lộ ra ngoài kia. Lăng Phong hô hấp đều đều, có vẻ như đã ngủ mất rồi. Thấy thế gan Diệp Tân cũng dần to ra, đánh bạo nhìn nhiều hơn chút chút, lại bất ngờ thấy được một mảng đỏ tím chỗ đùi trong của anh.
Lúc này mọi ý nghĩ kiều diễm gì đó đều bay biến sạch sẽ, chỉ còn sót lại sự đau lòng.
Diệp Tân sấy tóc cho Lăng Phong xong liền tìm thuốc mỡ chuẩn bị thoa giúp anh, mong muốn giảm bớt chút cảm giác nóng rát đau đớn của vết thương.
Sợ Lăng Phong bị cảm lạnh, trước tiên cậu đi lấy chăn lông mỏng đắp cho anh, sau đó quỳ một chân xuống, vén áo choàng tắm của Lăng Phong ra, run run chấm ít thuốc mỡ vào đầu tăm bông rồi cẩn thận bôi lên vùng bắp đùi tím đỏ ấy.
Cảm giác mát lạnh của thuốc khiến Lăng Phong run lên, vốn dĩ anh cũng chưa ngủ thật, vừa mở đôi mắt mệt mỏi ra thì bất ngờ nhìn thấy cảnh Diệp Tân đang ngồi xổm giữa hai chân mình… Cảm giác lạnh lẽo khi thuốc được thoa lên da khiến hơi thở của anh thoáng cái nóng rực.
Trong nháy mắt tỉnh táo lại, Lăng Phong cương rồi.
Anh thiếu chút nữa thì tăng xông, vội vàng khép hai chân lại, hoảng hốt ho khan một tiếng: “Tiểu Tân, để tự anh làm…”
Diệp Tân thấy Lăng Phong đã tỉnh, vội đem thuốc và tăm bông đưa qua, sau đó đi vòng ra sau không để anh nhìn thấy khuôn mặt đã đỏ bừng của cậu.
Nhất thời không ai nói gì, mặc cho không khí ám muội này lan tỏa khắp phòng.
Diệp Tân nhìn Lăng Phong bôi thuốc, vươn tay bóp vai cho anh. Không ngờ cơ thể anh đột nhiên run lên, đứng bật dậy định đi, cũng không thèm nhìn cậu mà nói: “Anh đi toilet…”
Chờ Lăng Phong rời khỏi, Diệp Tân lập tức tựa lên ghế, vung tay quạt phần phật. Phù… Má ơi, thời khắc anh mở mắt ra suýt chút nữa thì cậu cứng rồi. Còn nữa, lúc Lăng Phong tỉnh lại thấy cậu tự ý bôi thuốc lên đùi anh liệu anh có cảm thấy cậu rất đáng khinh không?
Chờ đã, vừa nãy lúc bóp vai Lăng Phong hình như cậu thấy dưới gáy anh có một vết bầm thì phải. Diệp Tân đợi bên ngoài một lúc vẫn chưa thấy Lăng Phong bước ra bèn ra ngoài nhờ nhân viên khách sạn luộc giúp một quả trứng gà để tí mang về lăn cho anh.
Lăng Phong ở trong nhà vệ sinh tận mười mấy phút mới xong, lúc ra ngoài quả nhiên thấy thanh tâm quả dục hơn nhiều, chỉ có điều nhóc con vốn đang ở trong phòng lại biến đi đâu mất rồi.
Khi anh vừa cúi xuống nhặt chiếc chăn lông rớt trên mặt đất dưới chân ghế ngồi thì tiếng gõ cửa vang lên.
Anh mở cửa, quả nhiên là Diệp Tân đang cầm trên tay mấy quả trứng.
“Anh Lăng Phong, em thấy lưng anh có vết bầm ấy, để em lăn cho anh nha?” Diệp Tân đi vào xong đóng cửa lại.
Lăng Phong: “… Ừ.”
Lăng Phong qua sô pha, cởϊ áσ tắm đến thắt lưng rồi nằm sấp trên ghế, sau đó giả bộ lấy điện thoại ra nhắn tin với Dư Khôn, nhưng thực chất tất cả sự chú ý của anh đều đổ dồn lên lưng. Trứng được bóc ra bọc trong miếng vải bông mềm mại, động tác của Diệp Tân cũng rất nhẹ nhàng, Lăng Phong bèn thả lỏng người hưởng thụ.
Lăn được khoảng mười phút rồi nhưng Lăng Phong vẫn cảm thấy chưa ổn, thế là anh lại nhờ Diệp Tân massage. Lúc tay Diệp Tân đặt lên lưng, Lăng Phong nhận ra bản thân âu cũng là đang tự làm tự chịu. Tay Diệp Tân nhẵn mịn mà không quá gầy yếu. Từ nhỏ đến lớn chưa từng làm qua việc gì nặng nhọc nên lòng bàn tay vô cùng mềm mại đặt trên lưng anh, cảm giác đó tuyệt đến mức không nói lên lời.
Lăng Phong thoả mãn thở dài một hơi, nhắm mắt lại toàn tâm toàn ý hưởng thụ. Có điều chắc đêm nay anh sẽ bị nóng trong người mất thôi.
Sự thật chứng minh điều Lăng Phong dự đoán hoàn toàn đúng. Sáng sớm hôm sau trán anh ngang nhiên mọc lên cục mụn, cũng may là không to lắm, dùng tóc che và trang điểm lên sẽ không thấy nữa.
Cực kỳ trùng hợp là Diệp Tân cũng nhú ra một nốt mụn. Kết quả vừa đến nơi, hai người liền bị cả đoàn ê-kíp chế giễu không thương tiếc, nói rằng ngay cả nổi mụn mà cũng có đôi có cặp thì quả là duyên phận.
Trong suốt quá trình, Diệp Tân chỉ có thể haha gượng cười. Thử hỏi được mấy ai thấy đối tượng thầm mến ở trần thân trên, còn mình hết sờ rồi lại xoa nắn mà không nổi lửa cơ chứ?
Hôm nay đoàn phim có người đến thăm, nghe nói là nhà sản xuất tới tham quan.
Đạo diễn biết tin bèn điều trợ lý đi đón tiếp, còn việc quay phim vẫn cứ khua chiêng gõ trống mà tiến hành.
Không lâu sau có một người phụ nữ trung niên thân hình hơi mập đến, trông bà không còn vẻ yếu ớt như lúc trước Diệp Tân thấy nữa mà tỏa ra khí tràng rất mạnh mẽ, ít nói ít cười.
Không sai, Diệp Tân đã từng gặp qua người phụ nữ này. Lần trước bà tới tiệm thú cưng nhờ Diệp Tân chữa bệnh cho một con mèo sữa nhỏ tên Ny Ny. Hôm nay bà ấy cũng đưa theo bé mèo tới, cứ như là đang đưa con ruột của mình đi chơi vậy.
Tiểu Linh thấy Diệp Tân mải nhìn nhà sản xuất mới đến nỗi không để ý lời cô nàng nói bèn khều khều Diệp Tân hỏi: “Sao thế Diệp Tân, anh quen tổng giám đốc n hả?”
Diệp Tân chỉ đơn giản đáp: “Gặp qua một lần.”
“Ồ…” Tiểu Linh cũng nhìn về phía người phụ nữ đang nói chuyện với đạo diễn ở đằng kia: “Anh không biết đâu, vị tổng giám đốc họ n này thủ đoạn sâu cay lắm. Chồng trước của bà ấy là đạo diễn XX, trong thời gian quay phim lên giường với một ngôi sao nữ, thế là bả đích thân dẫn paparazzi vào tận khách sạn bắt gian, đẩy chồng mình lên trang đầu đề. Sau đó còn cung cấp chứng cứ chứng minh ổng hút chích ma túy, thẳng tay tiễn ổng vào tù luôn. Tình cảm hơn chục năm vậy mà…”
Diệp Tân không khỏi nghiêm túc lên, cậu khó có thể tưởng tượng được người phụ nữ với vẻ mặt bình tĩnh đến gần như vô cảm kia lại có một mặt bất lực như thế ở tiệm thú cưng hôm nào.
“Sau này nghe nói, hóa ra tên đạo diễn kia lại dám nɠɵạı ŧìиɧ trong lúc tổng giám đốc n đang mang thai. Haiz, kỳ thật cũng không phải mới lần một lần hai, chẳng qua là thai phụ lớn tuổi tính khí càng thêm nóng nảy ấy mà. Sau này không biết vì nguyên nhân gì mà bà ấy bị sảy thai, khi đó đứa bé đã được hơn năm tháng, nghe nói còn nghĩ xong tên rồi cơ, tên Ny Ny…” Tiểu Linh cũng là phụ nữ nên mặc dù không quen biết tổng giám đốc n nhưng khi nghe được tin đồn đó cô nàng cũng không khỏi sinh ra vài phần thương cảm đối với người phụ nữ mạnh mẽ này.
Diệp Tân bất chợt hiểu rõ, thì ra bà ấy coi em mèo như đứa con gái bé nhỏ không có cơ hội được chào đời của mình.
“Cắt, mọi người nghỉ ngơi một lát nào. Tổng giám đốc n mang đến một ít trái cây, mọi người tự qua bên kia lấy nha.” Đạo diễn vừa dứt lời, hơn phân nửa người trong đoàn phim đều vui vẻ nói: “Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn tổng giám đốc n.”
Diệp Tân đưa cho Lăng Phong một cốc nước rồi hỏi: “Anh Lăng Phong, anh có muốn ăn trái cây gì không?”
“Không cần.” Anh trả cốc giữ nhiệt cho Diệp Tân, sau đó đi về phía đạo diễn mỉm cười chào hỏi: “Cô n.”
“Tiểu Phong!” Tổng giám đốc n từ trên ghế đứng lên bắt tay với Lăng Phong. Bà vừa buông ra, bé mèo đang ôm trên tay lập tức kêu vài tiếng với Diệp Tân.
Lúc này bà ấy mới nhìn thấy cậu, có hơi kinh ngạc: “Là cháu?”
“Chào tổng giám đốc n ạ.” Diệp Tân chào. Nhân lúc cậu còn chưa kịp phản ứng, bé mèo đã từ trong vòng tay của chủ nhân nó trực tiếp nhảy vào trong ngực cậu. Diệp Tân vô thức đón lấy, cười nói: “Nó trở nên hoạt bát hơn rồi…”
“Không nghĩ tới Ny Ny còn nhớ cháu…” Ánh mắt bà n nhìn bé mèo rất dịu dàng: “Lần trước thật sự cảm ơn cháu, cháu tên gì?”
“Cháu tên Diệp Tân.” Diệp Tân nhìn nhìn Lăng Phong nói: “Hiện tại cháu là trợ lý của anh Lăng Phong.”
“Tổng giám đốc n và Tiểu Tân biết nhau ạ?” Lăng Phong nhìn bé mèo đang thoải mái nằm trong ngực Diệp Tân, cậu gãi gãi đầu nó, nó còn kêu “grừ grừ” đầy hưởng thụ.
“Ừ, lúc trước Ny Ny bị bệnh, trợ lý Diệp đã chữa trị cho nó.” Bà cười nói: “Xem ra con nhóc này rất dính cháu đó. Vừa đúng lúc dì muốn nghỉ ngơi, vậy trợ lý Diệp, phiền cháu giúp dì chăm sóc nó một lúc nhé.”
“Vâng, không vấn đề gì ạ.” Diệp Tân lại sờ cái đầu đầy lông xù xù của bé mèo so với một tháng trước có vẻ đã lớn hơn nhiều, lông cũng càng thêm mềm mại.
Bé con dường như nghe hiểu được chủ nhân đã cho phép nó chơi với Diệp Tân, càng vui vẻ to gan leo lên quần áo cậu, mò đến chỗ nó thấy thoải mái nhất – mũ áo hoodie của Diệp Tân.
Diệp Tân ngớ người, chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy chiếc mũ tự nhiên nặng lên.
Lăng Phong không nhịn được mà bật cười, người này hình như trời sinh đã có duyên với động vật.
Thời gian nghỉ ngơi nhanh chóng trôi qua, Lăng Phong lại phải tiếp tục quay phim. Diệp Tân linh quang chợt lóe, ngay trong đêm Thành Thiên Khê tìm Lăng Phong cậu đã viết xong thư tình rồi, giờ lại có thêm một cơ hội nữa để đem đi tặng.
Trong phim trường rất nhiều người, bên ngoài còn có mấy người hâm mộ, Diệp Tân thấy Lăng Phong vừa bắt đầu diễn bèn trốn vào một góc gấp tờ giấy thành hình trái tim rồi ném vào trong mũ.
Cậu giả vờ như mình vừa đi vệ sinh xong, chậm rãi đi về vị trí gần Lăng Phong đợi anh kết thúc công việc.
Nhưng bên Lăng Phong còn chưa xong, Ny Ny đã ngậm trái tim kia ra khó hiểu hỏi Diệp Tân: “Đây là cái gì vậy? Anh cho Ny Ny đồ chơi sao? Nó xấu quá đi…”
“…” Diệp Tân không ngại thư tình của mình bị một con mèo chê bai, nhưng cậu lại để ý thấy bé mèo đang chuẩn bị dùng móng vuốt nhỏ cùng hàm răng ngược đãi cái hình trái tim kia.
“Không phải… Ny Ny, em làm hộ anh việc này nha. Lát nữa em giúp anh mang nó cho một người nhưng không được nói là của anh đưa đâu nhé…” Diệp Tân nói rất nhỏ, người trong đoàn phim có nhìn cũng chỉ thấy là cậu đang thì thầm với một con mèo mà thôi.
Cũng may Diệp Tân trông khá ưa nhìn, ở cái thời đại xem mặt này, bọn họ sẽ chỉ nói Diệp Tân “thật dễ thương” chứ không phải “đồ thần kinh”.
“Meo meo~ Là anh ấy ạ?” Măng cụt nhỏ của bé mèo vỗ vỗ Diệp Tân, ý bảo cậu mau nhìn đằng sau.
Diệp Tân cứng người, thành thật quay đầu lại, không ngờ lại thấy Lăng Phong đã đứng sau cậu tự bao giờ.
Hết chương 15.