Chương 58: Phiên ngoại: Cầu hôn (2)

Trong mắt Lang Trạm không nhìn thấy ai khác, chỉ nhìn về phía Nguyễn Anh, từ khi quen biết đến nay, Nguyễn Anh giống như một con thỏ khổ vì bảo vệ mạng sống, sau đó trốn vào trong lòng chàng.

Thì ra lúc nàng không phải là một con thỏ thì là dáng vẻ này.

Thật muốn nhìn xem phong thái không hề lo lắng do dự của nàng.

Lang Trạm nhấc tay áo triệu thị vệ lại gần, thấp giọng nói vài câu, thị vệ đó cúi người lui về một bên, đứng ở trên võ đài cao giọng nói, “mọi người trước khi thi đấu suy nghĩ một chút, thật sự cảm thấy có thể hơn ải của Nguyễn cô nương thì lên.” Không vượt qua được cũng lên, bị đánh chết cũng không thiệt thòi.

Bên dưới là một mảnh hỗn loạn, Nguyễn Anh thấy đã có cô nương lùi bước, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng Phó cô nương trước mặt lại đứng thẳng, nàng không khỏi cười nói, “nghĩ xong rồi?”

Phó cô nương gật đầu, đáy mắt trở nên lạnh lùng, nàng ta lúc nãy quá tức giận, lại quên mất sức lực của Nguyễn Anh đang mạnh, cũng phải tiến lại gần mới được.

Nàng ta lại đi rút một cây giáo, lúc dùng giáo công kích, tốc độ của nàng ta càng nhanh hơn, cây giáo lướt qua, tấn công rồi lại thu về, lúc này khổ cho Nguyễn Anh rồi, nàng né tránh rất vất vả.

Vốn muốn đánh nhanh thắng nhanh, kết qủa Phó cô nương không như ý nàng, vừa né tránh vừa đi đến bên cạnh cọc gỗ, nhặt lên một cọc gỗ liền nện đến, Phó cô nương né cũng rất nhanh.

Hai người vướng víu vài lần, trán Nguyễn Anh đã toát mồ hôi, cơ thể nàng yếu, không thể khỏe hơn Phó cô nương ngày thường đã luyện võ, chỉ có thể dùng công phu khiến người ta cười chế, đó là bỏ chạy.

Nàng chạy rất nhanh, một cái bóng như vυ"t qua trước mặt Phó cô nương, mọi người ngẩn ra, Lang Trạm không khỏi chống chán bật cười, con thỏ của chàng quả nhiên vẫn là thỏ.

Phó cô nương bị nàng làm cho chóng mặt, cây giáo chậm lại, liền bị nàng bắt lấy cơ hội, một tay siết chặt ra sức ném đi, phịch một tiếng, Phó cô nương bị ném đến bên tường.

Người của Phó gia vội chạy đến, may mà vẫn còn mạng sống, Lang Trạm lệnh cho mấy người khiêng Phó cô nương đến viện thái y.

Nguyễn Anh chạy lên nói với Lang Trạm, “không gọi vài thái y đợi ở đây?”

“Chủ ý hay.” Lang Trạm cười một tiếng, nhấc tay áo lên chùi mồ hôi co nàng, “cũng không cần tốn sức như vậy.”

Nguyễn Anh hừ một tiếng, “không tốn sức, sao có thể ngăn họ?”

Có Phó cô nương ở phía trước, mọi người thấy Lang Trạm thật sự nhẫn tâm, Nguyễn Anh lại không chút lưu tình, cho dù có được nhập cung, sau nàu sợ là cũng không có gì tốt, trong chốc lát có mười cô nương rừi đi.

Trịnh Phù không phục, vẫn còn ở lại trong trường đấu, nàng ta là cô nương thứ hai cùng với Nguyễn Anh thi đấu, “bệ hạ sẽ không để cho ngươi đánh ta!” Nhìn Lang Trạm với vẻ đáng thương.

Lang Trạm đối xử bình đẳng.

Trịnh Phù thở gấp, nhưng so với Phó cô nương, nàng ta thực sự cái gì cũng không biết, chỉ có thể tỏ ra tức giận đến đánh Nguyễn Anh, Nguyễn Anh dễ như trở bàn tay nắm chặt lấy cánh tay nàng ta, răng rắc một tiếng, cánh tay đã bị trật khớp.

“Đau đau đau … …” Trịnh Phù khóc thét lên, Nguyễn Anh buông lỏng tay, Trịnh Phù thấy Lang Trạm ánh mắt lạnh lùng không quan tâm, vô cùng đau lòng, khóc lóc quay người bỏ chạy.

Nguyễn Anh lắc lắc đầu, Trịnh Phù sợ là bản thân cũng không rõ ràng, nàng ta đối với Lang Trạm nào có phải là yêu, chỉ là thích khoe khoang mà thôi, một khi gặp phải bức tường cứng, rất nhanh liền từ bỏ.

Trịnh Phù biểu muội này bệ hạ không quan tâm, càng không cần nhắc đến những cô nương khác, lúc này lại có mấy người rời đi. Nhìn mấy cô nương kiên trì đến cuối cùng, Nguyễn Anh cũng tức giận, có lẽ nàng nên công khai chủ quyền.

Lại một cô nương đi đến, cô nương này vô cùng xinh đẹp, mắt mọi người sáng lên, không ngờ nàng ta lại phịch một tiếng quỳ hướng về phía trên võ đài, “bệ hạ.” Đôi mắt đẫm lệ, khuôn mặt trắng như tuyết, vô cùng động lòng người.

Nguyễn Anh ngẩn ra.

Ngược lại có người nhìn ra được, thấp giọng nói một tiếng, “mỹ nhân kế đấy.”

Lang Trạm mặt không chút biểu cảm nhìn xuống, Nguyễn Anh cho là chàng đang nhìn mỹ nhân rơi lệ này, cơn giận trong lòng dâng trào, nàng cúi người chọc chọc vào vai của mỹ nhân.

Mỹ nhân rơi lệ quay đầu, nàng híp mắt cười, “không cần cầu xin bệ hạ ra lệnh cho ta khoan dung như thế, ta sẽ nhẹ tay một chút.”

“Cô … …” Mỹ nhân ngạc nhiên, vẻ mặt đáng thương, như là Nguyễn Anh vừa mới túm lấy nàng ta, nghiêng đầu nhìn Lang Trạm, yếu đuối mỏng manh, “bệ hạ cứu thiếp!”

Lang Trạm không chút động lòng.

Nguyễn Anh biết được ý tứ của mĩ nhân, dùng nhan sắc dụ dỗ bệ hạ, nàng lại chọc chọc vào vai khiến mĩ nhân quqy đầu, chỉ chỉ vào mặt mình, “cô nương, nếu như là đọ nhan sắc, cô cũng không hơn ta.”

Mỹ nhân ngẩn ra.

Xung quanh có người xì một tiếng bật cười, nếu như nói về nhan sắc, vậy cái gì cũng không cần so sánh, Nguyễn Anh hoàn toàn thắng.

Mỹ nhân khuôn mặt xanh xám lui xuống.

Tạm thời không có người lên, Nguyễn Anh nhìn lên trời, bỗng nhiên chỉ vào mấy cô nương còn lại nói: “Cùng nhau lên đi!”

Không ai dám động đậy.

Trong ngực Nguyễn Anh dâng trào dũng khí, nàng muốn chiếm lấy Lang Trạm cho bản thân, “không có ai thì đúng rồi, nhân cơ hội hôm nay, ta sẽ nói sự thật, ta sẽ trở thành hoàng hậu của bệ hạ.” Một chân đá cọc gỗ lên rồi dùng tay bắt lấy, chỉ dùng lực, cọc gỗ liền bị bóp thành từng mảnh vụn, “sau này ai có tâm tư muốn nhập cung, ta sẽ nói cho họ biết, tâm tư có thể có, nhưng đừng thực sự đi vào, không thì ta sẽ thật sự bóp nát họ.”

Cả trường đấu đều xôn xao.

Lang Trạm ngẩn ra, sau đó trong mắt tóe ra một ánh sáng rực rỡ thu hút người khác, chàng vung tay áo, bước từng bước lớn đến trước mặt Nguyễn Anh, bắt lấy tay áo nàng kéo vào trong lòng mình, che đi hai má ửng đỏ, “A Anh nói rất đúng, đều lui xuống cả đi.”

Cho đến khi tất cả mọi người rời đi hết, Lang Trạm mới buông Nguyễn Anh ra, Nguyễn Anh khó xử nhìn đông nhìn tay, trời ạ, lúc nãy nàng lại thật sự đem lời trong lòng nói ra hết!

Qua điên khùng rồi!

Lang Trạm lại vô cùng thích thú, nâng mặt nàng lên cười nhạo một câu, “ai cho nàng dũng khí?”

Nguyễn Anh xấu hổ đến không có chỗ chui vào.

Lang Trạm không bỏ qua cho nàng, cúi người tiến lại trước gáy nàng nói: “Trẫm?”

“Không phải!” Nguyễn Anh quay đầu qua lại, trốn tránh sự thân mật của chàng, chàng cười hai tiếng, “được rồi, trẫm không nói nữa.”

Nguyễn Anh lúc này mới thật thà, nàng bắt lấy bàn tay của Lang Trạm, “lúc nãy thiếp nói ... ... bệ hạ không giận?”

“Sao có thể?” Lang Trạm ôm chặt nàng, tỳ cằm lên trên đâu nàng, “trẫm nghe rồi ... ...” thực sự là tâm tư không kiềm chế được từ trong lòng tuôn trào ra ngoài.

Chàng cúi đầu, hôn lên trán của Nguyễn Anh, những lời muốn nói đều ở trong nụ hôn này. Nguyễn Anh nắm chặt tay chàng, nghe thấy chàng hỏi, “ngày nào thành hôn?”

“Qủa thật không có vấn đề?” Hôm nay nàng nói câu này, nhất định sẽ khiến cho quý tộc thế gia không vui.

Lang Trạm thở dài, “không tin trẫm?”

“Tin!”

“Vậy thì không có vấn đề gì cả.” Hai người đi về phía cổng thao trường, “trẫm sẽ lệnh cho lễ bộ lập tức chuẩn bị.” Bước chân dừng lại, chàng từ trong người lấy ra một cây trâm phượng hoàng mới tinh, tự tay cài lên trên tóc của Nguyễn Anh, “rất nhanh thôi.”

Ra khỏi thao trường, Lang Trạm đưa Nguyễn Anh lên ngựa, tuấn mã hí lên một tiếng, hất chân chạy về phía trong cung.