- 🏠 Home
- Đô Thị
- Bác Sĩ
- Thủ Tịch Ngự Y
- Chương 25-26: Ra tay
Thủ Tịch Ngự Y
Chương 25-26: Ra tay
Tăng Nghị đã chấp nhận cái giá này, Trần Long cũng không thể nói gì, lập tức hai bên thảo hợp đồng, sau khi giao tiền đặt cọc, phòng đã được thuê.
Lúc đi về, Trần Long tỏ vẻ lạnh lùng, lão Thất nhận lỗi, y cũng không đáp lại.
Sau khi lên xe, Trần Long lại chủ động thừa nhận sai lầm, nói:
- Tăng Nghị, chuyện hôm nay, thật sự là xin lỗi cậu, giờ nghĩ lại, là do tôi không suy xét kỹ!
Y đã nhận ra, Tăng Nghị không phải loại người dễ dãi, ai cho chút ân huệ nhỏ đều coi là ân nhân, là do y đánh giá thấp người ta.
Tăng Nghị cười cười:
- Anh tìm giúp tôi phòng ở vừa ý như vậy, tôi cảm kích còn không hết mà!
Nói xong, hắn nhìn sắc trời, nói:
- Hôm nay thật ngại quá, làm mất thời gian anh lâu như vậy, bây giờ cũng không còn sớm, tôi mời anh ăn cơm.
Trần Long vội vàng xua tay:
- Không được, nhất định là tôi mời!
Lúc này, thành phố vừa lên đèn, cả Vinh Thành sáng rực ánh đèn nê ông. Người Vinh Thành có thói quen đến chợ đêm uống trà, trời vừa tối, rất nhiều chủ quán bày bàn ghế dọc theo lối đi bộ, ngoài bán nước trà, còn bán đồ nướng, lạc rang…Một số chợ đêm lớn còn tổ chức biểu diễn ca múa.
Xe chạy băng qua, Tăng Nghị cảm thấy thú vị, nói:
- Đồn trưởng Trần, hay là đi chợ đêm ăn đi, tôi chưa có dịp đi chợ đêm Vinh Thành lần nào.
- Rất sơ sài, sơ sài lắm!
Trần Long lắc đầu
- Hay là để tôi lo liệu chuyện này đi!
- Thôi, chúng ta cứ đi chợ đêm đi, anh chọn chợ đêm nào đặc sắc nhất Vinh Thành ấy!
Tăng Nghị kiên quyết.
Trần Long ngẫm nghĩ một chút, nói:
- Vậy mình đến bờ sông Thanh Giang đi, công viên chợ đêm ở đó rất khá.
Thanh Giang là một con sông chạy xuyên qua Vinh Thành từ đông sang tây, bởi vì nước sông trong vắt, quanh cảnh tuyệt đẹp, người dân thành phố rất thích đến bờ sông du ngoạn. Mấy năm trước, thành phố Vinh Thành đầu tư một số tiền lớn, xây dựng công viên Giang Tân dọc theo bờ sông, dài tới hơn mười cây số, dọc theo công viên lại xây dựng vài trung tâm mua sắm, trung tâm ẩm thực, hiện nay đã trở thành điểm du ngoạn được người Vinh Thành lựa chọn đầu tiên.
Trong công viên chợ đêm, mấy chục chợ đêm đặc sắc nối liền nhau, quang cảnh vô cùng náo nhiệt.
Trần Long cởỉ áo cảnh sát ném trong xe, chỉ mặc một chiếc áo trắng, dẫn Tăng Nghị đi vào chợ đêm. Hai người chọn một quán nướng, ngồi xuống, gọi món thịt thỏ và thịt heo nướng đặc sắc của Vinh Thành, còn gọi một thùng bia.
- Tăng Nghị, ly thứ nhất tôi mời cậu!
Trần Long rót đầy ly bia lớn:
- Trước kia có gì không phải, mượn ly bia này, tôi nhận lỗi với cậu.
- Nếu anh Trần nói như vậy, ly bia này làm sao tôi có thể uống được!
Tăng Nghị che miệng ly, không chịu cầm lấy.
Trần Long thoáng suy nghĩ, liền chữa lại:
- À, tôi nói sai rồi, nói như vậy chẳng khác nào bảo cậu thiếu độ lượng, tôi tự phạt một ly!
- Không cần tự phạt! Hôm nay ly thứ nhất phải là tôi kính anh mới đúng, không vì cái gì khác, chỉ vì anh là đại ca!
Trần Long nghe vậy, trong lòng hết sức ấm áp, người ta rất độ lượng và cao thượng hơn mình tưởng tượng rất nhiều, cái gì đυ.ng chạm, cái gì ân oán, người ta không để trong lòng. Y nâng ly lên, kích động nói:
- Được, chúng ta uống cạn ly này, đêm nay không say không về!
Chính giữa chợ đêm có một sân khấu, có ca sĩ hát, đây là điều đặc sắc nhất của công viên chợ đêm. Nếu khách muốn nghe hát, có thể mời ca sĩ lên sân khấu biểu diễn, giá cũng không cao, một bài một trăm tệ. Lúc không có ai mời hát, ca sĩ biểu diễn một số bài soạn sẵn, nếu người nào ở dưới thấy thích, cũng có thể cho một ít tiền boa, xem như khích lệ.
Nghe nói, có ca sĩ hát ở đây trước kia, sau này thành ca sĩ nổi tiếng, cho nên có một số ca sĩ muốn thành danh, buổi tối tới đây thử vận may.
Sau khi uống hai tuần rượu, sân khấu thay đổi một nữ ca sĩ, cô vừa cất tiếng hát, chợ đêm đang huyên náo liền yên lặng vài phần. Tiếng ca trong vắt của cô giống như nước sông Thanh Giang, lại tự nhiên phóng khóang như mây trên trời, mây cuốn mây trôi, mênh mông bát ngát.
Tăng Nghị bị tiếng ca hấp dẫn, quay lại nhìn vài lần, phát hiện dung mạo của cô ca sĩ cũng giống như tiếng hát của cô, tươi mát tự nhiên và thoải mái, lúc ca hát dáng điệu của cô hết sức chuyên chú và mê người.
- Cô ca sĩ này hát hay quá!
Tăng Nghị tán thưởng.
- Cậu nói đúng.
Lúc này tâm tình Trần Long vô cùng sảng khoái. Y là đồn trưởng công an, ở trong mắt dân chúng, có lẽ là rất uy phong, nhưng trong ngành, thuộc loại cấp thấp, vừa vất vả lại mệt, nếu không nịnh hót, không được lãnh đạo cấp trên ủng hộ, gần như không có khả năng thăng chức. Hôm nay Tăng Nghị mời y uống rượu khiến y mừng rỡ, cảm thấy mình đặt quan hệ với Tăng Nghị, chẳng khác nào đặt quan hệ với Cục trưởng Đỗ, thậm chí thư ký Đường.
Vẫy tay một cái, Trần Long gọi nhân viên phục vụ tới, lấy hai trăm tệ bỏ lên mâm:
- Đưa cho cô gái đang hát, nói là người anh em của tôi thưởng.
Tăng Nghị gọi nhân viên phục vụ lại, bỏ thêm hai trăm tệ lên mâm, nói:
- Cô nói với cô ấy, cô ấy hát rất hay.
Trần Long cười ha hả, nâng ly lên:
- Không ngờ cậu không những am hiểu nghề thuốc, còn am hiểu ca hát, thật sự là toàn tài. Nào, chúng ta uống tiếp!
Nữ ca sĩ hát xong một bài, thu vào không ít, ngoại trừ bốn trăm tệ của Tăng Nghị và Trần Long, còn có năm mươi tệ của một người khác. Đây là chợ đêm, thực khách đa số là người ăn lương, người có thể bỏ ra một lúc hai trăm như hai người Tăng Nghị, cũng không nhiều.
Nghe cô nhân viên phục vụ chuyển lời, nữ ca sĩ liền nhìn về phía Tăng Nghị, đáng tiếc chỉ nhìn thấy bóng dáng của hắn.
Sau khi hát xong hai bài, nữ ca sĩ đứng đợi một lúc, nếu không ai đặt hát tiếp, sẽ xuống để dành chỗ cho ca sĩ kế tiếp. Bởi vì ca sĩ tới đây khá nhiều, có một quy định bất thành văn, nếu không có khách đặt bài, mọi người cứ xếp hàng theo thứ tự, một người hát hai bài, sau đó đổi người, như vậy mọi người đều có cơ hội biểu diễn, chỉ cần có người ủng hộ, đêm nay coi như có thu nhập đáng kể.
Nữ ca sĩ vừa mới xoay người, còn chưa kịp đi, đột nhiên bảy tám người xuất hiện, sau khi đĩnh đạc ngồi xuống, liền hướng lên đài, gọi:
- Khoan đi đã, chúng tôi muốn đặt bài hát!
Nói xong, một người rút ra một xấp tiền rất dày, đập mạnh xuống mâm
- Hát đi, chỉ cần cô dám hát, tiền này sẽ là của cô!
Người ở chợ đêm biết ngay nhóm người này cố ý đến gây rối, một trăm tệ một bài, xấp tiền kia ít nhất cũng hơn mười ngàn, nếu hát liên tục một trăm bài, chẳng phải là người hát cũng bị hủy luôn giọng hát?
- Khốn kiếp!
Trần Long đột nhiên thấp giọng mắng một câu.
Tăng Nghị quay đầu nhìn đám người kia rồi hỏi:
- Anh biết tụi nó à? Có lai lịch gì không?
- Con trai của Phó cục trưởng phân cục. Toàn bộ đều là một đám người cặn bã.
Trần Long oán hận nhìn bên kia.
Trước kia có một lần nhận được tin báo quần chúng, nói có người ở phố xá sầm uất đùa giỡn con gái, Trần Long liền dẫn người chạy đến. Vị công tử này cùng với đám đàn em của mình toàn bộ bị bắt về, lại không nghĩ tới chọc phải tổ ong vò vẽ. Ngay trước mặt toàn thể cảnh sát nhân dân, Trần Long bị phu nhân của vị Phó cục trưởng đó mắng té tát. Cuối cùng gã công tử đó như thế nào lại được bảo lãnh ra. Trần Long lại bị bắt đến văn phòng Phó cục trưởng làm kiểm điểm. Phó cục trưởng bắt y đứng ngoài cửa suốt ba ngày. Trần Long cuối cùng bắp chân một bên bị giãn tĩnh mạch, phải đi bệnh viện.
Loại sỉ nhục này, Trần Long cả đời khó quên. Nhưng giờ phút này nhìn thấy kẻ thù của mình, y lại cúi đầu. Y không phải cảnh sát trẻ tuổi đầy nhiệt huyết của năm đó. Sự thật tàn nhẫn đã dạy cho y nên làm như thế nào.
Nữ ca sĩ không để ý đến những người kia, đem micro giao cho ca sĩ tiếp theo, chuẩn bị xuống đài.
Phía dưới lập tức đứng lên vài người, ngăn cản tại bậc thang, cợt nhã nói:
- Em gái, làm gì mà gấp vậy? Tụi anh còn chưa nghe em hát xong mà.
- Rất xin lỗi, xin nhường chỗ một chút. Tôi đã hát xong rồi, các người nghe người khác hát đi.
Nữ ca sĩ giơ tay, muốn đẩy mấy người kia ra, nhưng lại bị đẩy trở lại sân khấu.
- Trì công tử của chúng tôi còn chưa nghe xong mà. Mau hát đi. Hát hay thì Trì công tử sẽ có thưởng.
- Không hát cũng được. Tối nay em tiếp Trì công tử của tụi anh uống rượu đi. Uống được thì số tiền đó là của em.
- Đúng, đúng, đúng. Hát hay không không thành vấn đề. Chủ yếu là uống rượu giỏi kìa.
Mấy tên côn đồ đứng ở bậc thang, vẻ mặt đáng khinh cười cợt, thậm chí còn huýt sáo. Những người có mặt lập tức nhíu mày, trong lòng sinh ra chán ghét. Nhưng không ai dám quản việc này. Đám côn đồ đó trước mặt công chúng đùa giỡn nữ ca sĩ. Sau lưng nếu không có thế lực chống đỡ thì mới là lạ. Vừa thấy thì biết là người không dễ chọc vào.
Tăng Nghị cũng nhíu mày. Nhóm người này thật quá kiêu ngạo. Trước mặt bao nhiêu người, không ngờ một chút cũng không biết kiềm chế.
Nữ ca sĩ bị chặn lại, liền trực tiếp xoay người, đến chỗ khác nhảy xuống. Sau khi nhảy xuống đất, cô cũng không thèm liếc mắt nhìn Trì công tử một cái, bước nhanh ra ngoài, hướng về chỗ Tăng Nghị.
Đám côn đồ thấy cô bỏ đi thì liền khẩn trương đuổi theo, đứng chặn trước mặt cô, dùng tay ngăn lại, hệt như hiều hâu bắt gà con:
- Em gái, nói vậy rồi đi sao? Cũng không thèm nể mặt Trì công tử của tụi anh gì hết. Mau nghe lời anh nói, quay trở lại uống hai ly đi.
- Đúng rồi, uống hai ly, uống hai ly.
Đám lưu manh bật cười, làm thành nửa vòng tròn, bao vây nữ ca sĩ.
Nữ ca sĩ thử vọt lên phía trước hai lần nhưng không thành. Cô liền cầm lấy thanh xiên thịt nướng ai mới ăn xong bỏ bên cạnh, nâng trước ngực nói:
- Tránh ra.
- Ui chào, cô em hung hăng quá. Tuy nhiên, Trì công tử của tụi anh lại thích ăn cay. Không cay thì không vui.
Vừa mới dứt lời, nữ ca sĩ liền giơ thanh xiên thịt nướng đâm tới. Đám lưu manh không nghĩ tới đối phương lại động thủ, liền né tránh không kịp. Có người bị đâm trúng ngay cánh tay, lập tức đau đớn kêu lên.
Nửa vòng tròn xuất hiện một lỗ hổng, nữ ca sĩ rất nhanh vọt ra ngoài.
Đám lưu manh đằng sau lại kêu to:
- Mẹ nó, dám đâm bố. Mau bắt lấy con ả. Tối nay nhất định phải gϊếŧ chết nó.
Ngay tại hiện trường đều là bàn, làm sao mà chạy nhanh được. Mắt thấy mình bị đuổi theo, nữ ca sĩ liền vọt tới chỗ lò nướng, đoạt lấy cây xẻng nhỏ trong tay người nướng, cười một tiếng, gắp một đống than hồng, ánh mắt lạnh như băng nói:
- Không sợ chết thì cứ vào đây.
Đám lưu manh lập tức sợ đến mức hít một hơi thật sâu, xa xa né tránh. Vừa rồi có người bị đâm như vậy, bọn chúng liền biết rằng cô gái này không hề nói miệng. Nhìn cục than đỏ rực, tên côn đồ trong lòng cảm thấy sợ hãi. Mẹ nó, nếu như bị ném trúng thì trên người không xuất hiện vài lỗ thủng sao.
Những người đang ăn đồ nướng cách đó năm mươi mét cũng vội vàng chạy ra xa, sợ mình bị vạ lây.
Hiện trường chỉ còn lại một bàn. Trần Long thì cúi đầu không nói tiếng nào. Tăng Nghị thì vẫn nhàn nhã, giống như không hề hay biết chuyện gì xảy ra. Hắn thật ra đã có cách nhìn khác với cô ca sĩ. Không nghĩ tới cô ta thật can đảm, bình tĩnh, ra tay quyết đoán. Người bình thường nếu gặp phải sự tình này thì đừng nói là đánh người, ngay cả chút mắng chửi cũng không dám.
Tăng Nghị đang cân nhắc mình có nên ra tay hay không thì Trì công tử bên kia đã đứng lên.
Phì! Gã Trì công tử nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Có lẽ việc đổ máu vừa rồi đã kich thích tính hung hăng của gã. Gã cầm một cái ghế, hướng chỗ bếp nướng đi tới, quát lớn:
- Mẹ nó, mày là cái đồ đê tiện, không biết xấu hổ, còn muốn đả thương anh em của tao nữa. Tao xem mày có thể chống đỡ được bao lâu. Người nào hôm nay bắt được ả thì đều có tiền. Xảy ra chuyện có anh đây gánh hết.
Nhìn thấy vẫn còn có ngườ ăn, gã liền nổi giận:
- Ăn cái đầu mẹ mày. Mau về nhà ăn mẹ mày đi.
Nói xong, gã liền đá cái ghế bay qua, vừa lúc trúng vào lưng Tăng Nghị.
Tăng Nghị liền tránh qua, chuẩn bị đứng dậy.
Trần Long sớm đã nhìn ra Tăng Nghị có ý định chõ mõm vào, cho nên luôn có sự phòng bị. Y thấy Tăng Nghị chuẩn bị đứng dậy thì liền ấn xuống, lắc đầu:
- Đừng trộn lẫn vào. Cứ để cảnh sát giải quyết.
Trần Long đối với quy trình xử lý việc này hiểu rất rõ. Chuyện lớn như vậy, cảnh sát khẳng định là sẽ tới. Cảnh sát cho dù có sợ Trì công tử đó như thế nào thì cũng không dám trước mặt nhiều người như vậy mà bắt cô gái đi. Như vậy sẽ khiến cho dân chúng phẫn nộ. Cho nên, cảnh sát đầu tiên sẽ đảm bảo an toàn cho cô gái.
- Không có việc gì đâu, tôi chỉ đi gặp vị công tử Trì này mà thôi.
Nói xong, Tăng Nghị liền cởi tay Trần Long ra, đứng lên.
Trần Long một phen chụp lại nhưng Tăng Nghị vẫn tránh ra. Y lập tức run lên. Hôm nay nếu để cho Tăng Nghị chịu thiệt thì hy vọng lên chức của mình hoàn toàn không còn hy vọng.
Đám lưu manh nghe lời Trì công tử kia nói, lập tức dâng trào nhiệt huyết, hưng phấn lạ thường. Có người thông minh, trực tiếp cầm cái bàn trên mặt đất, che trước người:
- Các anh em, dùng lấy cái bàn đấy.
Đám lưu manh lập tức học theo. Tất cả đều cầm cái bàn xông lên.
Lúc này, cô ca sĩ thật sốt ruột. Đối phương dùng cái bàn, cục than trong tay cô không còn có uy lực gì nữa. Nhìn đối phương tiến lại ngày càng gần, cô trong lòng bắt đầu có chút bối rối, liền chuẩn bị tạt đống than ra ngoài.
- Buông ra đi!
Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói. Còn chưa kịp phản ứng lại thì cô liền cảm thấy cánh tay tê rần, cái xẻng trong tay bị người khác đoạt lấy.
- Đứng ra đằng sau đi.
Lại thêm một câu nữa. Cô cảm thấy ánh sáng tối sầm lại, bị người khác che ở trước mặt. Bóng dáng này rất quen, rất giống với vị khách vừa rồi đã khen mình hát hay.
Tăng Nghị cắm cái xẻng vào trong lò than, khoanh tay đứng nhìn đám lưu manh:
- Vừa rồi người nào đã đánh tôi, mau tiến lên.
- Ồ?
Tên côn đồ cảm thấy sửng sốt, khi nào lại xuất hiện một tên chõ mõm vào, giọng điệu còn khá cứng rắn.
- Là bố mày đập đấy.
Gã đại công tử liền tiến lên, chỉ thẳng vào mặt Tăng Nghị:
- Tiểu tử mày chán sống rồi à? Hay ngứa da mà xen vào chuyện của bố mày. Thức thời thì mau khẩn trương cút đi. Nếu không thì bố mày sẽ thu thập mày đấy.
Gã nhìn thấy Tăng Nghị đứng chắn đằng trước cô ca sĩ, biết đây là kẻ ăn no rửng mỡ can thiệp vào.
Tăng Nghị nhìn thấy một gã sắc mặt vàng, con mắt hình tam giác, thì liền cười lạnh hai tiếng:
- Anh họ Trì phải không? Được rồi, tôi hiện tại cho anh một cơ hội. Anh lập tức dập đầu nhận tội với tôi, tôi coi như không có chuyện gì xảy ra. Rồi thả người đi, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo.
Gã Trì công tử liền nổi trận lôi đình:
- Nói cho mày biết, chỉ bằng những lời của mày ngày hôm nay thì toàn bộ những gì trên người mày cũng không còn giữ lại được nữa.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Bác Sĩ
- Thủ Tịch Ngự Y
- Chương 25-26: Ra tay