Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thủ Tịch Ngự Y

Chương 2: Bác sĩ thực tập

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thiệu Hải Ba đứng ở đại sảnh phòng khám bệnh, mỏi mắt nhìn ra đằng xa. Ba năm rồi không gặp, không biết cái tên tiểu tử Tăng Nghị này bộ dạng ra sao nữa.

Thiệu Hải Ba trước đây nhà rất nghèo. Sau khi tốt nghiệp trung học, y được cha mẹ gửi đến trấn trên học nghề Đông y của ông cụ trên đó, với ý đồ là sau này có cái nghề mà sinh sống. Sau này, ông cụ thấy y chăm chỉ, lại là người có chí, liền giúp đỡ y tiếp tục đi học cho đến khi tốt nghiệp đại học.

Trong lúc học đại học, Thiệu Hải Ba học chính là Đông y. Nhưng sau này suy nghĩ đến việc tiền đồ của thầy thuốc Đông y ảm đạm quá, thì liền chuyển sang học Tây y, lấy luôn cả hai bằng. Sau khi tốt nghiệp, y được phân về bệnh viện Nhân dân tỉnh Nam Giang. Trải qua vài năm cố gắng, hiện giờ y đã trở thành Chủ nhiệm khoa Tiêu hóa, trong giới y học của tỉnh Nam Giang cũng được xem là có chút danh tiếng.

Những năm gần đây, Thiệu Hải Ba luôn ghi nhớ ân tình của ông cụ. Y muốn báo đáp nhưng ông cụ đã không đợi được. Đây đã trở thành một nỗi tâm bệnh lúc nào cũng đau trong lòng Thiệu Hải Ba.

Ông cụ chỉ có một đứa con trai, đó chính là Tăng Nghị. Khi ông cụ qua đời, Tăng Nghị chỉ mới có hơn mười tuổi, căn bản không thể chống đỡ được phòng khám của cha mình. Sau này, hắn đã dẹp phòng khám, đi học ở chỗ khác. Trong những ngày nghỉ thì chỉ đi du lịch, chẳng bao giờ thấy mặt.

Tháng trước Tăng Nghị tốt nghiệp đại học. Sau khi Thiệu Hải Ba nhận được tin tức, lập tức quyết định, lần này bất kể như thế nào, cũng phải mang Tăng Nghị đến bệnh viện nhân dân tỉnh, sắp xếp cho hắn một công tác, xem như là báo đáp ân tình cho ông cụ đã mất.

Một chiếc xe taxi đỗ xịch trước cổng bệnh viện Nhân dân tỉnh, Thiệu Hải Ba liền nhìn thấy bóng dáng của Tăng Nghị bước xuống.

Tăng Nghị so với lúc trước cao hơn rất nhiều, có lẽ gần 1m8. Chính vì trường kỳ chịu sự hun đúc của ông cụ mà trên người tiểu tử này cũng có hương vị của một phong đạo cỗ tiên. Rõ ràng người đứng ở trước mắt lại cho người ta cảm giác rất xa xăm.

- Tiểu Nghị, hahaha…

Thiệu Hải Ba kích động, chạy đến kêu to, tiến lên ôm chầm lấy:

- Anh thật không nhận ra em đấy.

Tăng Nghị cũng cảm thấy rất cao hứng. Hắn cũng ôm trả lại Thiệu Hải Ba:

- Sư ca cũng mập lên đấy. Nếu anh không gọi em, thì chắc em cũng nhận không ra.

- Sống yên ổn làm sao không mập lên được.

Thiệu Hải Ba từ trên xuống dưới đánh giá Tăng Nghị:

- Sư ca cảm thấy rất hổ thẹn, mấy năm nay để em ở ngoài lăn lộn, khẳng định là chịu cực không ít.

Tăng Nghị xua tay, cười nói:

- Em làm gì mà khổ chứ? “Nhàn vân dã hạc”, em có biết bao nhiêu phiêu diêu tự tại chứ.

Thiệu Hải Ba biết Tăng Nghị là đang trấn an y nên nói:

- Hiện tại xem như tốt rồi. Về sau em hãy ở bên cạnh anh. Chỗ nào cũng đừng đi nữa. Hai anh em ta cố gắng mà làm, đừng làm mất mặt thầy.

Nói xong, Thiệu Hải Ba giúp Tăng Nghị cầm túi đồ:

- Bên ngoài nắng nóng, vào bên trong cho mát.

Tăng Nghị trên tay cũng không có gì nhiều, chỉ có cái thùng gỗ. Cái thùng gỗ này thoạt nhìn trông rất cổ xưa, phong cách tang thương, màu đỏ sậm. Mặt trên có một bó hoa đã ra nụ, giống nhau như đúc. Hai đầu đều có mắc một sợi dây, có thể khoác qua người.

Thiệu Hải Ba nhìn thấy, nước mắt lại muốn rơi. Nhớ rõ năm đó, mỗi lần ông cụ đến nhà khám bệnh đều mang theo cái hòm này. Hiện tại đồ vật vẫn còn nhưng người thì đã mất, làm sao mà không sầu chứ. Y hít sâu một hơi, ức chế cảm xúc của mình.

- Về sau hãy để cái hòm này ở nhà. Hiện tại bệnh viện đều là ngồi khám bệnh, trên cơ bản không còn cơ hội đến khám bệnh tại nhà đâu.

- Quen rồi, đi chỗ nào cũng mang theo.

Tăng Nghị cười, rồi đi theo Thiệu Hải Ba.

- Chị dâu của em biết em đến, sáng nay đã làm một bữa tiệc tẩy trần cho em. Anh còn để dành cho em một bình Mao Đài nhiều năm, tối nay chúng ta không say không về.

Thiệu Hải Ba tâm nguyện nhiều năm rốt cuộc đã được đền bù nên nhất thời cao hứng.

- Lát nữa anh sẽ dẫn em đi báo danh. Sau khi thực tập một thời gian, có kinh nghiệm, anh sẽ giúp em tranh thủ chức vụ tốt.

Tăng Nghị gật đầu:

- Cám ơn sư ca. Có cái gì tốt, anh đều để dành cho em.

Thiệu Hải Ba lập tức nghiêm mặt:

- Về sau đừng khách khí như vậy. Anh không thích nghe đâu.

Tại bệnh viện Nhân dân tỉnh, chín tầng dưới đều là khoa phòng khám bệnh, cùng với khoa xét nhiệm, khoa X quang, khoa Huyết học, rồi khoa ngoại. Từ tầng chín trở lên là nơi của mảng hành chính. Phòng Nhân sự nằm ở tầng mười.

Có Thiệu Hải Ba dẫn đường, thủ tục báo danh rất thuận lợi. Chỉ có điều, ngay ở nơi kiểm tra cuối cùng, lại phát sinh một vấn đề. Tăng Nghị học chính là Trung y, mà Trung y của bệnh viện tỉnh quy mô rất nhỏ, chỉ có bốn thầy thuốc. Dựa theo quy định của bệnh viện, mỗi thầy thuốc đều có thể có hai thực tập sinh. Hiện tại danh sách thực tập sinh cho bốn vị bác sĩ này đã đầy.

- Chủ nhiệm Thiệu có nên đi tìm Viện trưởng nói một tiếng, phê thêm một danh ngạch nữa không?

Người của phòng Nhân sự đề nghị.

Nếu là một tuần trước, Thiệu Hải Ba khẳng định là không chút do dự đi tìm Trương Nhân Kiệt. Nhưng hiện tại đang vì sự việc của phu nhân Bí thư Tỉnh ủy, Trương Nhân Kiệt xem ai cũng không vừa mắt. Nhất là những bác sĩ của tổ trị liệu.

Thiệu Hải Ba hiện tại mà nói, y không muốn đi tìm sự xui rủi, chỉ tổ làm cho Trương Nhân Kiệt đập bàn mà thôi. Đến khi đó, ngay tư cách thực tập sinh của Tăng Nghị cũng bị hủy bỏ.

- Trước cứ ghi tên cho tôi đi, sau này nói tiếp.

Người của phòng Nhân sự liền hiểu:

- Vâng, vậy để Chủ nhiệm Thiệu xử lý.

Tuy rằng quy định bệnh viện là chết, nhưng người là sống. Bởi vì số lượng bác sĩ mỗi phòng đều có hạn, nhưng danh sách thực tập sinh thì lại vô biên. Khi danh ngạch vượt quá số lượng quy định, thì nhóm bác sĩ thường hay làm chuyện “treo đầu dê bán thịt chó”. Điều này thì mọi người trong lòng đều biết, nhưng không ai hỏi đến. Ai có thể cam đoan, con cháu của mình về chuyên ngành có thể phù hợp với mình?

Sau khi làm tốt thủ tục, Tăng Nghị nhận một tấm thẻ thực tập và một chiếc áo blouse trắng.

Nhìn Tăng Nghị mặc chiếc áo blouse trắng, Thiệu Hải Ba cười một hơi:

- Hôm nay em hãy đi theo anh. Chờ anh nói chuyện với bác sĩ khoa Trung y xong, rồi em hãy qua đó.

- Dù sao thì cũng đã đến đây rồi, anh nói cái gì thì làm theo cái đó.

Tăng Nghị lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, rồi bước qua dãy phòng Tây y thực tập.

Hai người bước xuống lầu. Thiệu Hải Ba dặn dò Tăng Nghị:

- Ở bệnh viện và ở phòng khám khác nhau. Tất cả quá trình khám và chữa bệnh đều phải nghiêm khắc dựa theo điều lệ bệnh viện mà thực hiện, không thể tự tiện làm ra việc gì. Nếu không thì việc chữa bệnh sẽ xảy ra sự cố. Điều này em cần phải nhớ kỹ. Về các chuyện khác thì anh về sau sẽ từ từ nói cho em biết.

Tăng Nghị gật đầu, tỏ vẻ nhớ kỹ.

Mấy năm trước, cả nơi tình trạng y đức ngày càng tệ đi. Thậm chí có địa phương còn tồn tại vấn đề “náo loạn trong ngành y”. Bệnh viện về phương diện tránh tranh cãi, đã phân rõ trách nhiệm, đồng thời cũng để phòng ngừa một số thầy thuốc lỗ mãng mà chẩn đoán lầm, nên đã định ra những quy định trong khám và chữa bệnh. Ví dụ như nên làm kiểm tra nào, đến phòng khám nào đều đưa ra những quy định nghiêm khắc.

Đây là chuyện tốt, nhưng có đôi khi lại là chuyện xấu.

Có người rõ ràng là chỉ ăn đồ không tốt, sau đau bụng đi tiêu chảy, có thể là bị viêm đại tráng cấp tính. Nhưng sau khi đến bệnh viện kiểm tra, lại cho thử máu, nướ© ŧıểυ, thậm chí là siêu âm, điện tâm đồ. Nếu là nữ thì còn có thể yêu cầu đi kiểm tra thai, xem có bị thai ngoài tử ©υиɠ không.

Một bệnh tình đơn giản, nhưng cuối cùng lại gây sức ép cho người bệnh. Người đứng chờ xét nghiệm rất nhiều, cuối cùng rất có khả năng không tra ra nguyên nhân bệnh. Người bệnh phải chở đi cấp cứu, thậm chí còn phải thở oxy, xốc tim…

Dù sao, ngoại trừ số lượng không nhiều lắm, thì các bác sĩ chuyên khoa thà rằng để người bệnh chạy đến vài phòng, nhiều lắm là xếp hàng vài tiếng, còn hơn là chủ quan dựa vào kinh nghiệm kê toa cho người bệnh.

Đây là một đường dây cao thế, tuyệt đối không thể đυ.ng vào. Thiệu Hải Ba thì không nói, trước nói cho Tăng Nghị biết chính là muốn bảo vệ hắn.

Khi vừa mới ra khỏi thang máy dưới lầu, lại có người thông báo:

- Chủ nhiệm Thiệu, có chuyên gia từ thủ đô đến. Viện trưởng bảo mọi người ở dưới lầu để tiếp đón.

Thiệu Hải Ba vừa nghe thì liền quay đầu lại thang máy:

- Tiểu Nghị, hôm nay bệnh viện có ca bệnh nặng, khả năng sẽ rất bận. Em cứ đến phòng làm việc của anh trước. Anh làm xong sẽ đến tìm em.

Nói xong, đi được hai bước, y lại quay đầu lại nói:

- Thôi đi, em hãy đi theo anh, để anh cho em mở mang tầm mắt.

Có sự nghiệp thành công của mình làm ví dụ, Thiệu Hải Ba vẫn luôn khuyên Tăng Nghị chuyển sang học Tây y. Lúc này lại có cơ hội tốt, y quyết định mang Tăng Nghị đến học hỏi kiến thức một chút. Về sau lại càng có sức thuyết phục hơn.

- Có bệnh nặng sao?

Tăng Nghị hỏi.

Thiệu Hải Ba gật đầu:

- Lát nữa em hãy nhìn kỹ và nhớ kỹ nhé.

Tại đại sảnh của bệnh viện lúc này đã đứng đầy người. Ngoại trừ các chủ nhiệm của các phòng, cùng với các bác sĩ, thì lãnh đạo cao tầng của bệnh viện cơ bản cũng đều có mặt đầy đủ.

Trương Nhân Kiệt đứng đầu tiên, thỉnh thoảng bước qua bước lại, lo lắng chờ đợi chuyên gia đến.

Thiệu Hải Ba đứng ở đằng sau, tùy tiện hỏi thăm vị bác sĩ bên cạnh:

- Chuyên gia của thủ đô lần này đến nhanh thật!

- Anh không xem người đến khám bệnh là ai sao?

Người bác sĩ kia nhìn thoáng qua, dường như cảm thấy vấn đề này chẳng chuyên nghiệp gì cả:

- Nghe nói là ngồi chuyên cơ quân đội đến đấy.

Thiệu Hải Ba không nói gì nữa, trong lòng cầu nguyện chuyên gia thủ đô lần này nhất định phải đưa ra phương án trị liệu hữu hiệu.

Loại chữa bệnh này, lớn có thể lớn, mà nhỏ cũng có thể nhỏ, chỉ là xem phát sinh trên người ai mà thôi. Phát sinh trên người phu nhân Bí thư Tỉnh ủy, trách nhiệm của sự cố này đặt lên trên vai Trương Nhân Kiệt, và khẳng định là ông ta khiêng không nổi.

Thiệu Hải Ba lần này cũng là thành viên của tổ trị liệu. Khi xác định phương án điều trị, y cũng giơ tay tán thành. Sau này nếu muốn truy cứu trách nhiệm, y cũng khó mà trốn được.

Tăng Nghị cũng không biết rằng, hắn đứng sau cùng mọi người, trong lòng cảm thấy thoải mái, còn các lãnh đạo của bệnh viện thì đang ngểnh cổ trông mong, chẳng khác nào những con chim cánh cụt.

Nghe cuộc đối thoại vừa rồi, sự hiếu kỳ của Tăng Nghị liền tăng lên. Vận dụng đến cả chuyên cơ quân đội? Rốt cuộc là bệnh gì và người bệnh là ai?
« Chương TrướcChương Tiếp »