Theo như lời Đường Hạo Nhiên đã nói, Tăng Nghị vừa mới xuất hiện tại khu vực khoa Trung y dược học thì bên trong liền chạy đến một người đàn ông trung niên:
- Cậu là chuyên gia Tăng?
Tăng Nghị gật đầu.
Người nọ liền nhiệt tình vươn tay ra:
- Xin chào chuyên gia Tăng. Biết cậu đến đây tôi đã luôn túc trực ở chỗ này. Tôi họ Uông, là Chủ nhiệm hội Trung y dược học. Mau mời vào.
Hội trung y dược học tỉnh, viện nghiên cứu trung y tỉnh, bệnh viện trung y tỉnh ba cái này kỳ thật được xem là một nhà, đều tập trung trong một tòa nhà. Tăng Nghị bước vào, đầu tiên là nhìn thấy bệnh viện trung y. Bệnh viện tuy nhỏ, nhưng lưu lượng bệnh nhân không ít. Lên trên lầu chính là viện trung y tỉnh và hội trung y dược học.
Tăng Nghị lần này rất nhanh làm xong thủ tục.
Thủ tục xong xuôi, Tăng Nghị chuẩn bị rời khỏi thì Chủ nhiệm Uông giữ hắn lại:
- Chuyên gia Tăng, dựa theo lệ thường, quản lý mới đến đều phải cử hành một cuộc họp chào đón. Đã an bài xong hết rồi.
Hội trung y dược học là hiệp hội bán chính thức. Hình thức tổ chức khá rời rạc. Cái chuyện họp chào đón trước giờ chưa có. Chỉ vì chuyện hôm qua, để biểu hiện thái độ tôn trọng chuyên gia mà cố ý làm ra một lần.
Tăng Nghị không biết tình hình này, còn thực sự nghĩ rằng đó là lệ thường, liền khách khí nói:
- Chuyện này không tốt đâu. Tôi đối với hội của chúng ta vẫn chưa có đóng góp gì.
- Cậu đồng ý đảm nhận công việc ở đây chính là cống hiến cho hội chúng ta rồi. Lát nữa trong ban trị sự cũng có một vài chuyên gia của tổ chuyên gia đến.
Chủ nhiệm Uông cười rạng rỡ:
- Chủ yếu là mọi người làm quen với nhau. Giao lưu tình cảm một chút.
Nghe được còn có các chuyên gia khác của tổ chuyên gia đến, Tăng Nghị liền ở lại. Hắn cũng muốn làm quen với những bác sĩ cộng sự khác. Sau này cũng dễ làm việc hơn.
10h30, trong phòng họp nhỏ hội trung y dược học đã ngồi đầy các chuyên gia. Tất cả đều là những nhân vật có phân lượng trong giới trung y tỉnh Nam Giang.
- Trước kia tôi đến đảm nhận công việc đâu có cử hành cái gì là cuộc họp chào đón gì đâu.
- Tôi còn một đống bệnh nhân đang cần chờ khám. Đột nhiên thông báo đến tham gia cuộc họp chào đón này. Thật là càng ngày càng quá đáng mà. Cuối năm nhiệm kỳ mới tôi nhất định sẽ bỏ phiếu bầu người khác.
- Nghe nói tới đây là một nhân vật danh thủ cấp quốc gia.
- Là đệ tử lão Tạ à? Hay là môn sinh của lão Trương? Nếu như vậy thì cái cuộc họp chào đón này hoàn toàn là nên làm.
Đang đoán già đoán non, Chủ nhiệm Uông dẫn Tăng Nghị bước vào trong phòng:
- Các vị chuyên gia, các bác sĩ, đầu tiên xin cảm ơn mọi người đã bớt thời gian đến tham gia cuộc họp chào đón này. Tôi xin giới thiệu với mọi người một chút. Vị này là quản lý Tăng mới đến, Tăng Nghị tiên sinh. Tăng Nghị tiên sinh đồng thời còn là chuyên gia của tổ chuyên gia sở Y tế.
Chủ nhiệm Uông giới thiệu xong, toàn bộ phòng họp đều im phăng phắc. Tất cả chuyên gia đều nhìn nhau, vẻ mặt không thể tin nổi. Đây là diễn vinh chính của ngày hôm nay? Nhìn qua còn giống sinh viên chưa tốt nghiệp.
Nhìn thấy tình hình này, Tăng Nghị chỉ biết sự việc không giống như Chủ nhiệm Uông đã nói. Hắn cười, chủ động nói trước:
- Tôi chỉ là vãn bối. Về sau còn phải học hỏi các vị tiền bối nhiều hơn. Mong mọi người chỉ dạy.
Lại im lặng hơn nửa phút, rốt cục cũng có một chuyên gia tóc hoa râm lên tiếng:
- Quản lý Tăng, xin hỏi sư phụ của cậu là danh thủ quốc gia nào? Là lão Tạ hay là lão Trương hay là….
- Đều không phải. Y thuật của tôi là gia truyền. Từ nhỏ đã theo ông nội học hỏi. Ngoài ra còn học thêm mấy năm đại học về trung y.
- Xin hỏi tục danh của ông nội cậu là gì?
- Tăng Văn Phú!
Tăng Nghị nói ra cái tên mà các chuyên gia ngồi đây chưa từng nghe qua. Lập tức sắc mặt mọi người trở nên không tốt. Vì một nhóc con chưa ráo máu đầu không hề có lai lịch mà lại bắt các chuyên gia đến đây. Không phải là làm việc quá bừa bãi sao?
Người trong giới chính trị thì coi trọng bối cảnh, còn người trong giới y học cũng như vậy. Người trước coi trọng quyền lực thì người sau coi trọng sư thừa tông phái. Tăng Nghị không phải xuất thân từ danh sư nổi tiếng, tuổi lại còn trẻ. Mọi người đương nhiên là không xem trọng hắn. Trung y là ngành học cần nhiều kinh nghiệm. Hắn chỉ là một mao đầu tiểu tử chưa sạch máu đầu, kinh nghiệm y thuật cũng chưa biết tới đâu, phỏng chừng chỉ là nhiệt huyết sôi trào, nhưng lại khiến mình đến đây mạ vàng cho hắn.
- Vậy còn có am hiểu phái y thuật nào không? Hỏa thần phái? Ôn bệnh phái? Bệnh thương hàn phái? Hay là dịch thủy phái?
Tăng Nghị lắc đầu:
- Chẳng thuộc phái nào cả.
Hội trường lại một trận xôn xao. Có người đứng lên:
- Người thì đã gặp rồi, cũng đã làm quen rồi. Bệnh viện còn có việc, tôi xin phép về trước.
Nói xong, ông ta đi ngang qua người Tăng Nghị, bỏ lại một tấm danh thϊếp:
- Quản lý Tăng, về sau còn phải liên hệ nhiều hơn.
Ông ta nhấn mạnh hai chữ “quản lý”, trong đó ẩn chứa mùi vị chế nhạo. Ai nấy đều nghe ra.
Tăng Nghị trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng ngoài mặt chẳng biểu hiện gì:
- Nhất định, nhất định.
Có người mở đầu thì có người theo đuôi. Không không lâu, trong phòng họp đã đi mất phân nửa. Chủ nhiệm Uông trên mặt lập tức xuất mồ hôi. Đây chính là người mà Giám đốc sở Phùng tự mình an bài xuống. Nói nhất định phải làm tốt cuộc họp chào đón. Ông ta dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn các chuyên gia còn lại, hy vọng bọn họ có thể nể mặt mình một chút.
Các chuyên gia này châu đầu ghé tai, sau đó tập thể đứng lên, xem chừng chuẩn bị chạy lấy người.
Chủ nhiệm Uông tiến lên hai bước, đứng nhìn vị chuyên gia lớn tuổi nhất:
- Lão Hoa, vừa rồi quên giới thiệu. Quản lý Tăng mấy ngày trước đã điều trị bệnh cho Giám đốc sở Y tế Phùng. Hiện nay chính là bác sĩ bảo vệ sức khỏe cho Giám đốc sở Phùng.
Người được gọi là lão Hoa, sau khi nghe xong chỉ ồ lên một tiếng, rồi nhìn lướt qua Tăng Nghị, nói:
- Tiểu tử làm không tồi. Rất tốt.
Lão Hoa cũng là chuyên gia của tổ chuyên gia chữa bệnh. Bệnh của Phùng Ngọc Cầm ông ta cũng có biết, nhưng đáng tiếc là không được tham dự vào. Bởi vì cán bộ cục Bảo vệ sức khỏe toàn là bác sĩ tây y. Những người này đối với trung y cũng rất bài xích. Cho nên, lão Hoa cùng với một số chuyên gia của tổ trung y đối với cục Bảo vệ sức khỏe không hề coi trọng. Bình thường chủ yếu chăm sóc sức khỏe cho lãnh đạo quan trọng tiền nhiệm.
Tuy rằng không có tham dự vào, nhưng một người trẻ tuổi vẫn có thể chữa khỏi thì cũng chẳng phải bệnh nặng gì. Có cái gì đáng khoe chứ. Cũng chỉ là may mắn thôi. Nếu những chuyên gia chân chính như họ được phái tới, chỉ sợ là bệnh sớm đã được chữa khỏi rồi, chưa đến lượt người trẻ tuổi này có cơ hội biểu hiện.
Lão Hoa gật đầu, vỗ vai Tăng Nghị:
- Tôi còn có mấy người bệnh quan trọng cần phải khám. Hôm nay trước hết cứ như vậy. Về sau cơ hội cộng tác còn có rất nhiều.
Nói xong, ông ta dẫn những chuyên gia còn lại cùng nhau đi ra ngoài.
Sắc mặt Chủ nhiệm Uông khó chịu đến không chịu nổi. Ông ta oán hận nhìn theo bóng dáng của những người kia, quay đầu hướng Tăng Nghị giải thích:
- Quản lý Tăng, thật sự là xin lỗi. Các chuyên gia hôm nay thật sự quá bận. Cậu xem….
- Không có việc gì, không có việc gì.
Tăng Nghị khoát tay, bày ra bộ dạng chẳng sao:
- Đây không phải là làm quen được với hết cả chuyên gia sao. Cuộc họp chào đón xem như đã đạt được mục đích. Nếu chuyên gia đều đi hết rồi thì tôi cũng xin phép về.
- Tôi xin phép tiễn cậu.
Chủ nhiệm Uông trong lòng cảm thấy áy náy, kiên trì muốn tiễn Tăng Nghị xuống lầu.
Lúc ra thang máy lại đυ.ng phải đám chuyên gia lão Hoa lúc nãy. Lúc này bọn họ đang đứng trong đại sảnh khám bệnh của viện y học trung y, trò chuyện với một số bác sĩ khác. Xem ra là bị ngăn lại để hỏi thăm tình hình.
Nhìn thấy Tăng Nghị, lão Hoa tiếp tục câu chuyện của mình, chỉ có điều hơi gật đầu cho có chào hỏi.
Tăng Nghị cũng đồng dạng gật đầu, sau đó cất bước ra ngoài.
Mới vừa đi được hai bước, bên ngoài lại hoang mang rối loạn chạy vào một người đàn ông, trên lưng còn vác theo một cậu thiếu niên. Nhìn không ra cậu thiếu niên đó bị bệnh gì, nhưng từ xa đã có thể nghe thấy tiếng rên thống khổ.
- Vị tiểu huynh đệ này, phiền cậu hãy giúp tôi dìu em nó một chút. Tôi đi lấy số khám bệnh.
Người đàn ông đầu đổ đầy mồ hôi, nhìn xung quanh đại sảnh, đột nhiên nhìn thấy Tăng Nghị, thì dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn.
- Không thành vấn đề. Đưa cậu ấy cho tôi.
Tăng Nghị khẩn trương vươn tay ra đỡ một phen, rồi cẩn thận ôm lấy cậu thiếu niên.
- Cám ơn, chú em thật sự là người tốt.
Người đàn ông nhìn Tăng Nghị cảm ơn rồi chạy tới đăng ký.
Tăng Nghị lúc này mới nhìn đến cậu thiếu niên bị thương. Mu bàn chân trái vốn trơn nhẵn nay xuất hiện một khối u rất đáng sợ, màu tím bầm. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy trong khối u này dường như có một vật cứng nào đó, giống như có một con giun thật lớn đang ẩn núp, chỉ chực chờ bất cứ lúc nào cũng có khả năng nhảy ra ngoài.
Tăng Nghị lại hỏi:
- Chân của em bị gì thế?
Cậu thiếu niên giờ phút này đau đến mồ hôi chảy ròng, ướt đẫm cả lưng áo. Nghe được câu hỏi của Tăng Nghị liền trả lời:
- Em gắn điều hòa không khí cho người ta, không cẩn thận bị rớt xuống lầu, liền thành như vầy. Bên trong xương cốt hình như là bị gẫy rồi.
Tăng Nghị lúc này mới hiểu trong khối u này chính là xương cốt. Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng bóp vào chân của cậu thiếu niên, cảm nhận tình hình xương cốt bên trong. Sau một lúc lâu, hắn đứng dậy, cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, chuẩn bị nói ra kết luận của mình.
- Quản lý Tăng, không nghĩ tới cậu có thể xem cốt thương.
Còn chưa mở miệng thì đám người lão Hoa đã bước đến, nghe giọng điệu thì biết rằng không có ý tốt.
- Cũng có học qua một chút, nhưng không có tinh thông.
Tăng Nghị khách khí trả lời.
Chủ nhiệm Uông ở bên cạnh liền hạ thấp giọng bên tai Tăng Nghị, nhắc nhở một câu:
- Lão Hoa là một chuyên gia về nội lợi hại nhất ở tỉnh Nam Giang chúng ta.
Tăng Nghị hướng Chủ nhiệm Uông mỉm cười, sau đó nói với các vị chuyên gia:
- Tôi thấy ca bệnh này cực kỳ hiếm thấy. Chỉ là nhất thời ngứa nghề, nên xem qua. Tuy nhiên cũng chưa chắc chính xác.
Nói xong Tăng Nghị lắc đầu nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên. Cuối cùng lại ngồi xổm xuống, một lần nữa nắm lên, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Xem ra đúng là không chắc chắn về tình trạng xương cốt bên trong.
Các vị chuyên gia nhất thời ngầm hiểu lẫn nhau, đồng loạt nói:
- Quản lý Tăng thật sự là khiêm tốn. Một chút thương tích nhỏ như vậy, cậu như thế nào lại sờ không ra.
Nói xong bọn họ lại giật dây với cậu thiếu niên:
- Chú em, hôm nay cậu đúng là may mắn, gặp phải một chuyên gia đại học. Cậu có biết người trước mắt là ai không? Cậu ấy chính là quản lý của hội trung y dược học tỉnh, mấy ngày trước đã trị bệnh cho Giám đốc sở Y tế. Cậu hãy cầu xin cậu ấy. Nói không chừng cậu ấy sẽ cao hứng chữa bệnh cho cậu.