Thế Giới 1 - Chương 4

Quay trở lại hiện tại, Hứa Kinh được Lĩnh Bác Văn đỡ xuống khỏi xe ngựa thì mệt mỏi ngồi dựa vào cột nhà gần đó. Trước mặt bọn họ là một căn tứ hợp viện rất lớn, ở sân chính có núi giả có ao sen. Tính cả thể phòng cho người hầu ở đằng sau cũng có đến mười mấy phòng, là một kiến trúc bắt mắt nhất quanh đó.

Căn nhà mà Lĩnh Bác Văn nhận được trước kia là của mẹ ruột Lĩnh Bác Văn, thế nhưng sau đó đã bị bỏ hoang nhiều năm rồi, vậy nên bây giờ bên trong toàn bụi bẩn mục ruỗng không ở được.

Lĩnh Bác Văn chỉ nhìn qua một lượt liền lắc đầu thở dài. Căn nhà này thực sự quá cũ, còn chẳng có đồ đạc gì, vẫn phải tìm người tu sửa một chút mới có thể ở được. Vậy mà lúc đó, khi phụ thân y bảo đưa căn nhà này cho y, mẹ kế vẫn không vui còn muốn kì kèo thêm nữa.

- Phù!!

Thở mạnh ra một hơi, Lĩnh Bác Văn thôi không nghĩ về hai con người đáng ghét kia nữa, điều quan trọng nhất hiện tại chính là sắp xếp một nơi nghỉ ngơi tối nay cho hai người bọn họ.

Y từ nhỏ đã khỏe mạnh, nằm trên miếng phản gỗ một đêm cũng không sao. Thế nhưng người vợ mới cưới của y thì lại thân kiều thể yếu, không chịu được tra tấn như vậy. Vẫn nên tìm một quán trọ ở lại mấy hôm thôi. Đợi khi nào sửa xong nhà với mua thêm mấy người hầu rồi hẵng vào ở.

Lĩnh Bác Văn nói chuyện này với Hứa Kinh, hắn cũng không phản đối, vậy là 2 người lại lên xe ngựa đi đến trấn trên cách đó một tuần trà (15 phút) đi xe ngựa tìm quán trọ ở lại qua đêm.

Sau khi chọn qua chọn lại, cuối cùng Lĩnh Bác Văn chọn một quán trọ khá nổi tiếng trong trấn, không chỉ có phòng thuê, mà còn cung cấp ngày ba bữa cơm, hơn nữa phòng cũng rộng rãi sạch sẽ đầy đủ tiện nghi. Tất nhiên, giá cả cũng đắt hơn một chút, một phòng một ngày giá 800 văn tiền.

Lĩnh Bác Văn suy nghĩ một chút, nhà của bọn họ muốn tu sửa mua thêm đồ đạc chắc cũng mất khoảng một tuần, lại thêm mua người hầu, có lẽ sẽ phải ở lại nhà trọ khá lâu. Vậy nên y trực tiếp lấy ra một nửa số bạc được chia khi rời nhà để thuê phòng trọ.

Sự hào phóng của Lĩnh Bác Văn đến Hứa Kinh cũng phải ghé mắt mà nhìn. Tất nhiên, mười lượng bạc đối với Hứa Kinh mà nói có khi còn không đủ để chuẩn bị một bữa ăn mà hắn thường dùng. Thế nhưng hắn thực sự không cho rằng một người đang trong tình cảnh khốn khó như y có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy được.

Thế nhưng Lĩnh Bác Văn lại không suy nghĩ nhiều như vậy. Y chỉ là nghĩ nam thê của mình từ nhỏ đã được ăn ngon mặc đẹp lớn lên. Bây giờ gả cho mình rồi, cho dù không được tốt như lúc còn ở nhà mẹ đẻ thì ít nhất cũng không được kém hơn người khác quá nhiều. Đặc biệt là khi Lĩnh Bác Văn y có thể lo liệu được những thứ vật chất đó cho hắn.

Mặc dù mẹ kế chỉ cho y có 20 lượng bạc trắng, thế nhưng ngày lễ tết bình thường bên nhà ngoại vẫn sẽ cho Lĩnh Bác Văn rất nhiều quà cáp, còn thường có bao lì xì rất dày.

Quà cáp lớn mẹ kế còn tìm cách lấy được, chứ trang sức nhỏ có giá trị với bạc trắng thì người đưa quà toàn đưa riêng cho y thôi. Mẹ kế còn chưa bao giờ nhìn thấy thì lấy đâu ra cơ hội mà chiếm làm của riêng chứ.

Vậy nên bây giờ Lĩnh Bác Văn cũng có hơn 300 lượng bạc trắng, mấy bộ trang sức bằng vàng và ngọc được để trong tiền trang do ông ngoại y làm chủ. Ngày mai tìm cơ hội lấy ra là có tiền đi tìm người tu sửa lại căn nhà cũ kia rồi.

Đây cũng là lí do vì sao căn nhà tứ hợp viện vừa đẹp vừa lớn thế này lại bị cha y bỏ hoang biết bao năm nay. Đó là bởi vì nơi này rất gần với khu vực kinh doanh của ông ngoại y. Cho dù cha y có lớn mật như thế nào đi nữa, cũng không dám càn rỡ đến trước mặt cha vợ cũ quyền quý thế này.

Lĩnh Bác Văn trộm cười vui vẻ trong lòng, có ông ngoại áp ở bên trên, cho dù sau này hai kẻ đáng ghét kia phát hiện y mang theo gần hết của hồi môn của mẹ ruột cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ngậm bồ hòn làm ngọt mà không dám làm gì.

Vậy là, y vừa cười tủm tỉm vừa dìu nam thê của mình về phòng. Lĩnh Bác Văn và Hứa Kinh chia nhau ra tắm rồi nhanh chóng leo lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Ngày hôm nay trải qua rất nhiều chuyện, còn phải ngồi xe ngựa một lúc lâu nên cả hai đều đã thấm mệt. Đặc biệt là Hứa Kinh, gần như là lưng vừa chạm giường là ngủ ngay tức khắc. Hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, một đêm vô mộng qua đi...

Sáng hôm sau khi Hứa Kinh tỉnh dậy, thì vị trí bên cạnh đã trống không từ lâu rồi. Lĩnh Bác Văn không biết dậy từ khi nào, cũng không biết đã chạy đi đâu rồi. Chỉ còn lại một mình hắn ở trong căn phòng rộng lớn.

Mặc dù bình thường Hứa Kinh không thích có nhiều người hầu vây quanh hầu hạ hắn, thế nhưng đến lúc không có ai như thế này lại thấy không quen chút nào. Cũng may nước rửa mặt đã được chuẩn bị từ trước, nếu không hắn còn phải chạy ra ngoài kêu người mang lên giúp.

Hứa Kinh cảm thấy có chút bất đắc dĩ, đến cuối cùng mấy tin đồn nhảm của y và Lục hoàng tử cũng lan đến tai hoàng thượng. Lại thêm Lục hoàng tử sủa gâu gâu bên tai khiến hoàng thượng tưởng rằng hai người lưỡng tình tương duyệt, còn định ban hôn cho hai người.

Đến lúc phụ thân hắn ra mặt khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh thì mọi chuyện mới vỡ lở ra. Mặc dù Lục hoàng tử mới là kẻ sai, thế nhưng vì để thanh danh hoàng thất không bị vấy bẩn cũng như không để bệ hạ bị mất mặt, cuối cùng hắn đã tự phá hủy thanh danh của mình.

Nào là ăn chơi đàng điếm, phá gia chi tử, cuộc sống đời tư rối loạn bất kham, độc ác cay nghiệt,... những lời đồn đại tuôn ra như suối. Sau đó hắn còn tự thu dọn đồ đạc chạy đến điền trang xa xôi hẻo lánh mà không mang theo người hầu với lí do kiểm điểm lại bản thân mình.

Cũng bởi vậy thành công khiến cho thánh thượng cảm thấy áy náy với nhà họ Hứa. Tất nhiên, hoàng thượng lên tiếng giải oan cho hắn đồng thời chiêu cáo thiên hạ tội lỗi của con trai mình là không thể nào.

Thế nhưng sau khi hắn đến điền trang thì hai người anh trai đang làm quan trong triều người thì lên chức người thì được đề bạt vào vị trí quan trọng. Còn Lục hoàng tử cũng bị tìm cớ qua loa rồi cấm túc hai năm trong phủ hoàng tử của hắn ta.

Chẳng qua, ai cũng không ngờ tới, Lục hoàng tử còn chấp nhất như vậy, rõ ràng đã bị cấm túc rồi còn cố gắng điều động thế lực riêng khơi mào để ép Hứa Kinh gả cho mình. Lục hoàng tử vốn dĩ chẳng quan tâm Hứa Kinh như thế nào, đã từng qua lại với ai, thứ duy nhất hắn ta quan tâm chính là giá trị Hứa Kinh mang lại cho hắn.

Cũng phải thôi, con người Lục hoàng tử chính là như vậy, để đạt được mục đích không từ chút thủ đoạn nào. Hắn vốn dĩ không thích nam nhân, thế nhưng kiếp trước lại có thể bình tĩnh lên giường với Hứa Kinh, còn cưới Hứa Kinh làm chính phi là có thể hiểu hắn ta như thế nào rồi.

Bởi vậy mà Hứa Kinh sau khi đến điền trang liền ngựa không ngừng vó lựa muốn tìm một người thích hợp để gả quách đi cho xong. Đầu óc hắn không đủ thông minh để nghĩ ra cách thức cao siêu hơn, cũng chỉ có thể lựa chọn cái cách không mấy sáng suốt này để né tránh nanh vuốt của Lục hoàng tử mà thôi.