Thế Giới 1 - Chương 2

Tên của Lĩnh Bác Văn, có ý là giỏi giang, là người học rộng tài cao, thế nhưng vẻ ngoài của y lại chẳng liên quan gì tới chữ này cả.

Y mặc dù mới 17 tuổi, vậy mà đã cao hơn 8 thước (khoảng 1m85). Lại thêm làm nông từ nhỏ, vậy nên cả người cơ bắp rắn chắc, làn da cũng ngăm ngăm đen đen không hề phù hợp với cái tên tràn đầy ý thơ này.

Nói đến gia đình Lĩnh Bác Văn cũng coi là địa chủ giàu có trong vùng. Trong nhà không thiếu kẻ hầu người hạ, tính ra cũng gần ba chục người hầu. Trong tay còn có rất nhiều ruộng đất cho người khác thuê, còn có cả cửa hàng ở trấn trên và căn nhà ở nơi khác.

Cuộc sống của y như vậy ở cái thời đại đa số người đều ăn không đủ no mà nói đã là cuộc sống trong mơ rồi. Có điều đáng tiếc, mẹ ruột Lĩnh Bác Văn mất từ khi y còn nhỏ, mà mẹ kế vào cửa sau đó lại là một kẻ ghê gớm, tham lam.

Cho dù trước mặt người khác bà ta cũng không hề nể nang gì đối xử khắc nghiệt với y, chỉ muốn tìm mọi cách đuổi đứa con vợ trước là y ra khỏi nhà. Mà có câu nói, có mẹ kế thì sẽ có cha dượng. Cha ruột Lĩnh Bác Văn, Lĩnh lão gia sau khi có vợ mới cũng trực tiếp ném con trai ruột ra sau đầu chẳng mấy khi hỏi đến.

Mẹ kế thấy vậy càng được nước lấn tới, bắt Lĩnh Bác Văn còn nhỏ tuổi đã phải ra ngoài đồng làm việc như người ở, đối xử với y chẳng khác nào người hầu trong nhà. Nếu không phải còn để ý đến chút danh tiếng và nhà ngoại của Lĩnh Bác Văn, thì có khi bà ta đã bán y đi từ lâu rồi.

Lần này càng quá đáng hơn, bà ta tìm cho Lĩnh Bác Văn một người nam thê có thanh danh vô cùng kém. Mặc dù hắn có xuất thân con nhà quan lại, thế nhưng nghe nói quan hệ với người nhà không tốt, ngay cả của hồi môn cũng chỉ có một rương nhỏ.

Sau đó bà ta liền lấy đó làm cớ đuổi hai phu thê Lĩnh Bác Văn ra khỏi nhà, còn nói dễ nghe là chia nhà. Từ nay về sau hai nhà trừ ngày lễ tết ra thì không cần phải qua lại với nhau nữa.

Thực ra đó cũng không phải là việc xấu, ít nhất thì đối với Lĩnh Bác Văn là như vậy. Mặc dù ở nhà họ Lĩnh y phải làm việc như người hầu, thế nhưng thực chất trong tay cũng không thiếu tiền.

Có lẽ bởi vì lâu rồi nên nhiều người đã quên mất, điển hình như phụ thân của y. Thực tế nhà mẹ ruột y cũng rất giàu có và quyền thế. Nếu không phải mẹ ruột y là con vợ lẽ, thì cũng không đến lượt địa chủ nhỏ như cha y cưới nàng.

Có hơn một nửa tài sản nhà họ Lĩnh là từ của hồi môn của mẹ ruột y. Mà trước khi nhắm mắt xuôi tay thì nàng đã đưa hết khế ước ruộng đất và nhà cửa cho con trai rồi.

Cũng tại mẹ kế xuất thân nghèo khó, lại thêm bình thường những người thuê ruộng và nhà đều sẽ trả tiền thuê đến nhà họ Lĩnh, vậy nên nàng ta vẫn luôn tưởng rằng đó là của nhà họ Lĩnh.

Còn về Lĩnh lão gia, ông ta lại càng quá đáng, cho rằng của hồi môn theo vợ trước gả vào nhà bọn họ thì chính là của bọn họ rồi, vậy nên cũng không quan tâm gì. Đáng tiếc cho phu thê Lĩnh gia, sau khi thánh thượng lên ngôi, đã thay đổi luật pháp về việc phân chia của hồi môn này.

Cụ thể, sau khi một người về nhà chồng, của hồi môn sẽ do người đó toàn quyền quyết định. Nếu người đó mất, thì sẽ chia đều cho chồng và con cái.

Còn nếu như chồng lấy vợ mới, vậy thì của hồi môn của vợ trước sẽ hoàn toàn thuộc về con cái của người đó. Nếu con cái không được giữ khế ước chứng từ thì danh mục của hồi môn do hai họ chứng thực cũng có thể dùng để làm chứng trước quan phủ..

Vậy nên, từ lúc Lĩnh lão gia quyết định lấy vợ mới, những của hồi môn quý giá kia đều là của Lĩnh Bác Văn hết rồi. Mà sau khi y bị đuổi ra khỏi nhà, thì tất nhiên cũng sẽ theo phu thê y cùng đi rồi.

Lúc trước Lĩnh Bác Văn nhẫn nhịn là bởi vì chưa chia nhà thì tài sản của con cái sẽ do cha mẹ nắm giữ. Mà nếu muốn chủ động phân nhà thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh của y, sau này muốn làm gì cũng khó. Ngoài ra, để con cái chủ động chia nhà thì yêu cầu rất khó khăn, ngoại trừ cần kết hôn thì còn nhiều yêu cầu khác nữa.

Nay bên kia chủ động chia nhà, y cầu còn không được, sao có thể không vui. Mặc dù Lĩnh Bác Văn làm người thành thật hàm hậu, thế nhưng y vẫn chưa ngốc tới nỗi bị cha ruột và mẹ kế đối xử như vậy còn muốn xúm xít lấy lòng bọn họ.

Vậy là, ngay sau ngày cưới, bọn họ đã viết giấy chia nhà, điểm chỉ trước sự chứng kiến của thôn trưởng và lý chính. Bởi vì cả hai bên đều đồng ý, vậy nên mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, chẳng mấy chốc là xong.

Còn về phần tài sản mà Lĩnh Bác Văn nhận được, chính là một ngôi nhà nhỏ ở xa lắc xa lơ nơi này, cùng với miếng đất xung quanh đó và 20 lượng bạc trắng.

Vậy là Lĩnh Bác Văn cầm theo số tài sản ít ỏi mà mẹ kế cho, cùng với người vợ mới cưới và của hồi môn của mẹ ruột mình bước ra khỏi nhà họ Lĩnh đã đày đọa y biết bao năm qua.

Cũng may của hồi môn lúc trước cửa mẹ ruột Lĩnh Bác Văn hầu hết đều là ruộng đất, cửa hàng và nhà ở, vậy nên lúc này chỉ cần cầm theo khế ước là được, giấu trong người vô cùng thuận tiện, cũng khó bị phát hiện.

Chứ nếu không với tính cách điêu ngoa tùy hứng lại còn vô cùng tham lam của người mẹ kế kia. Cho dù bọn họ đã chia nhà rồi thì chỉ cần bà ta thấy Lĩnh Bác Văn cầm theo chút tài sản giá trị là sẽ không yên với bà ta ngay. Dù sao, bà ta chính là không biết xấu hổ như vậy mà.

Mà lúc này phu nhân nhà họ Lĩnh vẫn không biết gì, sung sướиɠ cho rằng mình đã đuổi đi được một kẻ cạnh tranh của con trai mình. Lại nghĩ đến người vợ không ra gì mà mình tìm cho con trai riêng của chồng. Còn cả dáng vẻ như chó nhà có tang của hai người bọn họ bị bà ta đuổi ra khỏi nhà, thì bà ta liền không nhịn được cười phá lên không ngừng, trong miệng còn lẩm bẩm.

- Cuối cùng cũng đuổi được thằng tạp chủng kia ra khỏi nhà, đúng là một ngày đáng ăn mừng mà! Còn cả thứ đê tiện mà nó mới cưới nữa, cái ánh mắt kiêu ngạo đúng là không thể chấp nhận được!!

- Cho dù xuất thân cao quý thì sao chứ, còn không phải là bị ủy khuất ép cưới một thằng nông dân nghèo kiết xác sao? Có cái gì mà huênh với chả hoang?! Dám ra vẻ với bà đây à..!

- Hừ hừ! Nếu không phải cưới mày không cần tiền sính lễ, thì bà đây thèm liếc mắt nhìn mày chắc, thằng tiện loại!!... Mà không, để thằng tạp chủng và tên đê tiện kia về với nhau, không phải là tuyệt phối sao?! Thích hợp quá còn gì!...

- Đến của hồi môn cũng chỉ có cái rương nhỏ toàn đồ vất đi, vừa nhìn là biết không được người nhà coi trọng, chỉ muốn tìm cơ hội gả quách cái thứ phiền phức kia đi... Ha ha hah, để xem sau này bọn mày sống khổ sống sở đến mức nào đây...

Phu nhân nhà họ Lĩnh vừa thì thầm tự nói một mình, vừa vỗ bàn cười một cách điên cuồng, biểu cảm trên mặt cũng vặn vẹo xấu xí. Nhìn qua giống như mấy bà điên ngoài chợ vậy, làm gì còn dáng vẻ của quý phu nhân nhà giàu nữa chứ.

Thế nhưng, việc này cũng chẳng liên quan đến hai vợ chồng Lĩnh Bác Văn đã đi xa.

... ...