Thế Giới 1 - Chương 18

Thời gian như thoi đưa, mùa xuân rất nhanh đã trôi qua quá nửa. Giữa tháng 2, thời tiết đã bắt đầu ấm hơn, nước lũ từ thượng nguồn về cũng báo hiệu một vụ mùa trồng trọt mới đã bắt đầu.

Người người nhà nhà đều rộn ràng mang mạ non được chuẩn bị từ trước đó ra cấy, ai ai cũng mong chờ vụ mùa mới sẽ bắt đầu một cách tốt đẹp. Vậy nên dù thời tiết mưa lâm thâm còn kèm theo không khí ẩm nồm khó chịu, mọi người vẫn vui vẻ chịu đựng nó.

Cũng may năm rồi tuyết rơi ít, thời tiết không lạnh lắm, vậy nên bọn họ có thể đi cấy sớm hơn bình thường. Đối với những người sống nhờ trồng trọt như bọn họ, đây quả là một may mắn lớn.

Mà Hứa Kinh lúc này, mặc dù không phải trồng trọt chăn nuôi gì, thế nhưng tâm trạng hắn còn tốt hơn cả mấy người hàng xóm vừa đi cấy về xong. Bởi vì hắn vừa giúp phu quân của mình giải quyết một đám thân thích không ra gì.

Mấy hôm trước, mẹ kế và cha của Lĩnh Bác Văn đã biết chuyện y nhận được của hồi môn của mẹ ruột mình, liền tìm đến đây gây chuyện hòng chiếm lấy thứ không thuộc về mình.

Chẳng qua, lúc ấy Lĩnh Bác Văn đã ra khỏi nhà lên trấn mua đồ cho phu nhân của mình rồi, nên chỉ có một mình Hứa Kinh ở lại trong nhà thôi. Ngoài trời vẫn đang mưa phùn, vừa lạnh vừa bẩn, hắn tất nhiên là muốn ở nhà nằm dài rồi.

Mà cũng vừa lúc, không có phu quân thì hắn có thể thoải mái hành hạ đám chết tiệt tham lam, không biết tốt xấu này rồi. Đối xử với mụ đàn bà điêu ngoa và lão gia mất nết tự cho mình là đúng, cần phải dùng biện pháp mạnh mới được.

Nhìn cặp phu thê già mặt mày xam ngoét bị bắt quỳ trong sân lớn, Hứa Kinh cười đầy khinh miệt:

- Thế nào?! Sao không chửi nữa đi! Vừa nãy chửi sung lắm cơ mà!!

Thấy hai người kia vẫn câm như hến, hắn lại càng châm chọc nói:

- Bà già kia đầu óc ngu muội nên đi gây chuyện với bọn ta thì còn có thể hiểu được. Thế nhưng ngay cả ông cũng không biết tốt xấu như vậy thì thật là không thể hiểu nổi đấy. Dù sao cũng là tú tài mà, sao lại ngu xuẩn thế này nhỉ?!!

- Nhà họ Lĩnh các người vốn dĩ là nhờ vào nhà vợ Khương gia mới được như ngày hôm nay. Bình thường mọi năm do có Khương gia gửi quà tặng đến nên quan huyện với mấy thương nhân gần đó mới nể mặt ưu ái cho ông mấy phần. Chứ ông nghĩ người ta thực sự coi trọng tên bất tài vô dụng như ông chắc?!

- Lại còn đến nhà của ta kêu gào đòi hỏi, còn đòi lại của hồi môn của mẹ chồng. Ai cho ông dũng khí làm thế!! Không nói đến việc chúng ta làm đúng luật pháp, cho dù cáo quan cũng là các người chịu thiệt. Còn nhà họ Khương ở kia, một câu nói là có thể đè bẹp mấy người rồi đấy.

- Lúc trước Bác Văn không nói gì nên nhà họ Khương mới để yên. Bây giờ mà Bác Văn lên tiếng, ông nói xem nhà họ Khương sẽ làm thế nào?! Mặc dù chỉ là cháu ngoại, thế nhưng Bác Văn vẫn được yêu thích lắm đấy!

Lĩnh lão gia nghe vậy thì chân tay bủn rủn. Nhiều năm như vậy, bây giờ ông ta mới chịu suy nghĩ rõ ràng quan hệ chủ thứ trong cuộc hôn nhân với người vợ đầu. Nếu như lúc trước ông ta vừa sợ vừa giận vì bị Hứa Kinh sai người trói lại, thì bây giờ ông ta đã thực sự sợ hãi rồi.

Lúc trước Lĩnh lão gia thành thân với tiểu thư Khương gia, là bởi vì thực sự có tình cảm. Khi còn trẻ Lĩnh lão gia cũng có một khuôn mặt ưa nhìn, nếu không thì đã không thể khiến tiểu thư Khương gia bị mê đắm rồi.

Hai người họ gặp nhau lần đầu tiên lúc đi lễ chùa, Khương tiểu thư bị vẻ ngoài của lão ta hấp dẫn. Lại thêm lúc đó Lĩnh lão gia mới may mắn trở thành tú tài, nên nhà họ Khương dù không hài lòng với cuộc hôn nhân này lắm lại vẫn đồng ý cho họ thành thân.

Sau khi kết hôn, bởi vì tình cảm với Khương tiểu thư rất tốt, vậy nên lão vẫn không nạp thϊếp, chỉ ân cần với một mình Khương tiểu thư. Nên là Khương gia vẫn luôn im lặng không thể hiện sự tồn tại của mình.

Thế nhưng kết hôn mấy năm, tình yêu từ từ phai nhạt, Khương tiểu thư cũng bị bệnh triền miên, vậy nên lão cũng dần không còn quan tâm đến người vợ đầu của mình nữa. Mà lúc ấy Khương tiểu thư mới nhìn rõ bộ mặt thật máu lạnh của phu quân, nên mới dặn dò con trai Lĩnh Bác Văn như vậy.

Cũng bởi vì chẳng thấy Khương gia mấy khi xuất hiện, thành ra lão cũng quên luôn Khương gia đáng sợ đến mức nào. Lại thêm mấy năm nay được đám người xung quanh tâng bốc không biết trời trăng gì nữa, mới có vẻ không có đầu óc như thế này.

Lúc này từ thiên đường rơi trở lại thực tại, Lĩnh lão gia cũng nhìn rõ hiện thực. Cuối cùng chỉ có thể cụp đuôi dẫn theo bà vợ điêu ngoa của mình cút về cái xó của mình. Lão biết trước kia mình đối xử với Lĩnh Bác Văn không ra gì, vậy nên bây giờ cũng chẳng hi vọng gì y sẽ nghe lời mình nữa.

Nói thì dài mà xảy ra thì nhanh, hai kẻ không mời mà tới kia đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Tất nhiên, là cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống thường ngày của Hứa Kinh và Lĩnh Bác Văn.

... ...

Mấy ngày hôm nay Lĩnh Bác Văn thấy làng trên xóm dưới bắt đầu ra ruộng gieo mạ thì cũng cảm thấy ngứa ngáy trong người. Mặc dù bây giờ y không cần phải ra đồng làm việc nữa, thế nhưng dù sao đó cũng là công việc duy nhất mà y biết cùng yêu thích.

Hứa Kinh thấy y đứng ngồi không yên như vậy thì bật cười:

- Không phải nhà chúng ta còn có mấy mảnh đất đi kèm xung quanh sao?! Huynh dùng đám đất đó cũng được mà, dù sao cũng để không. Trồng rau, trồng hoa hay cây ăn quả đều được, coi như một loại sở thích đi.

Lĩnh Bác Văn hơi bất ngờ:

- Như vậy cũng được sao? Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ?! Vậy lát nữa ta ra kiểm tra đất luôn!

Sau đó y lại nói:

- Đệ thích ăn cái gì? Ta trồng cho đệ.

- Vậy...

Hứa Kinh nghe Lĩnh Bác Văn nói vậy trong lòng nhất thời ngọt ngào vô cùng, liền nói ra mấy loại rau củ mình hay ăn. Sau đó liền nghe phu quân kể về việc nhà nông. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ nói xen vào mấy câu, một người nói một người nghe, vô cùng hòa thuận.

Mà Lĩnh Bác Văn nói là làm, buổi chiều hôm đó y đã chạy ra sau tứ hợp viện kiểm tra tình trạng mảnh đất rồi. Thấy nó phù hợp gieo trồng liền lên trấn mua hạt giống về ngâm nước luôn.

Sáng hôm sau đã thấy y vác theo cuốc cày xới mảnh đất đó, rồi lại đắp thành từng luống. Tiếp theo liền lấy hạt giống đã ngâm nước qua đêm vãi xuống luống đất, sau đó phủ lên một lớp đất mỏng là xong. Mùa xuân mỗi ngày đều mưa nên không cần tưới nước nữa.

Công việc nghe có vẻ không nhiều, thế nhưng một người làm thì cũng mất cả ngày. Chẳng qua, dù có mệt, thế nhưng Lĩnh Bác Văn vẫn rất vui vẻ. Mấy tháng nay ngồi chơi không, y đã thấy đủ rồi.

Ngồi một chỗ đọc sách viết chữ Lĩnh Bác Văn thực sự không làm được, chỉ có làm ruộng mới khiến y có hứng thú. Hứa Kinh thấy phu quân vui vẻ như vậy thì cũng vui theo. Như hắn đã nói, cứ coi như đó là một sở thích là được.

Trăm loại gạo nuôi trăm dạng người, đâu ai giống ai đâu, miễn là không phạm pháp và bản thân mình vui là được rồi.

Hơn nữa, Lĩnh Bác Văn hoạt động chân tay như vậy cũng rất tốt, còn mang lại rất nhiều lợi ích. Ví dụ như, lợi ích mà Hứa Kinh thích nhất chính là, sau khi Lĩnh Bác Văn làm ruộng thì cuộc sống về đêm của hai người kí©h thí©ɧ hơn rất nhiều...