“Nước soi nghiêng bóng mai gầy, dưới trăng hương nhẹ thoảng bay trong chiều.”
Sau khi Tây Hồ giao dịch cho Thu Thiên chiếc nhẫn và thắt lưng, nàng nâng cằm nhìn tới nhìn lui, mới phát hiện trên ba món đồ Thượng Đô có khắc hàng chữ như vậy.
Đây không phải là do Đại Đường Lâm Hòa Tĩnh sáng tác sao, một câu thơ trong Vịnh Mai a, tại sao lại khắc trên này.
Nghĩ một chút, nàng lại lắc đầu, xem ra người thiết kế trò chơi này cũng yêu học đòi văn vẻ, đoán chừng là nhớ tới dễ nghe nên để lại đây thôi.
Chỉ là, thuộc tính của bích ngọc này quả thật là cực tốt, những thuộc tính khác căn bản cũng không tăng bao nhiêu điểm, chỉ là tăng thêm 200% tốc độ di động, đối với nghề nghiệp của nàng mà nói thì thật thích hợp.
Trong trò chơi, tất cả các nghề nghiệp đều có nhân vật nữ, trừ ngọc phiến thư sinh, bởi vì đây là nghề nghiệp thuần nam tính.
Trùng hợp nghề nghiệp trong trò chơi của Thu Thiên cũng là nghề nghiệp chỉ dành cho phái nữ: thất âm cô nương.
Các nữ nhân vật trong trò chơi đều thiết kế rất đẹp, bảy phần cao quý, ba phần xinh đẹp. Duy chỉ có thiếu nữ áo tím là lịch sự tao nhã nhất.
Nghề nghiệp thất âm cầm nhuyễn kiếm vừa tay, bản lĩnh nhẹ nhàng, chiêu thức xinh đẹp, cộng thêm toát ra hiểu biết, mang theo ba trang sức ngọc bích, nhất thời cảm thấy tốc độ di chuyển nhanh hơn rất nhiều.
Thu Thiên không khỏi mỉm cười, có lúc hắn…thật đúng là tâm tư cẩn thận.
Mặc dù bình thường hắn không hỏi nhiều, cũng không giống như vài người, luôn vỗ ngực mở ngân phiếu khống, nhưng nàng phát hiện lúc mình cần nhất thứ gì đó, hắn sẽ lo đãng nhắc tới.
Tỷ như khi đi qua gian hàng thì nếu mắt cô nhìn lâu hơn, suy nghĩ trong lòng mấy ngày nữa dùng hết sẽ trở lại mua thuốc thì ngày thứ hai, hắn sẽ yêu cầu giao dịch, cho nàng một đống thuốc bổ xanh đỏ.
“Sao lại cho ta nhiều vậy?” Đưa một lần là 300 viên, khiến Thu Thiên có chút kinh ngạc.
Thế nhưng hắn lại trầm mặc vài giây, cười nhạo một tiếng: “Sợ nàng dâu không đủ ăn.”
Được rồi, nàng thừa nhận, mình không quen tự dưng nhận đồ của người khác, dù là người kết hôn trong trò chơi cũng vậy.
Mặc dù bọn Tiêu Sái và lão tam thường hỏi nàng có thiếu cái gì không, nàng đều khoát tay cười một tiếng. Ngược lại hắn chưa bao giờ hỏi nàng thiếu cái gì, thỉnh thoảng xem xét trang bị của nàng cũng chỉ nói một câu: nên đổi. Nàng còn khoát tay: như vậy còn dùng được.
Không ngờ hắn đều nhớ.
Như vậy nghĩ kĩ lại, phát hiện hắn thật đúng là đối với mình không tệ.
Ngay cả trang sức ngọc bích này cũng vậy, phải nói là, đúng dịp làm Mị Song rơi đồ, lại vừa lúc nàng nhặt được, quả thật có chút kì lạ.
Vốn nàng đã có suy nghĩ mấy phần, cộng thêm Tiêu Sái lại hào hứng nói trong kênh nói chuyện riêng nói chuyện mở quà nhiều như vậy. Nàng…tẩ thông minh chỉ nhìn những từ then chốt, sau đó lão ngũ cười với Tiêu Sái, Tiêu Sái mới bỏ qua.
Sau đó, nàng vẫn suy nghĩ, Tây Hồ thật đúng là có điểm phúc hắc trong truyền thuyết.
Nhưng là vậy…nàng lại rất đồng ý với câu nói kia của Tây Hồ, không được nhân từ với tiểu nhân.
Thu Thiên đang nhìn trang sức ngọc bích này, hoàn toàn không phát hiện gương mặt mình bất tri bất giác lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Thật ra, một tên con trai nào đó cũng đang mỉm cười, nhưng vì hắn thấy Thu Thiên thất thần đứng tại chỗ, trong lòng liền hiểu rõ, dựa vào thành ghế, yên lặng chờ nàng.
Chờ Thu Thiên hồi phục tinh thần, mới phát hiện hắn đứng bên cạnh, mà mình cư nhiên cứ suy nghĩ lung tung hơn mười phút, gương mặt không khỏi khẽ nóng lên.
“Cái đó..” Nàng đắn đo câu chữ, vừa muốn nói hai chữ cám ơn, lại thấy mỗ nam yêu cầu giao dịch.
Còn có đồ cho nàng?
Tây Hồ dịu dàng cười một tiếng: “Tiếp nhận giao dịch.”
Vật hắn đưa ra là một trang bị màu lam, giày Cẩm tú khinh vân, gia tăng tấn công.
Trong trò chơi phàm là nghề nghiệp kiếm khách, phần lớn lấy tổn thương nhiều làm chủ, giày này rất thích hợp cho nghề nghiệp của Thu Thiên, hơn nữa nàng có trang sức ngọc bích, phòng bị và tốc độ di chuyển tăng cao, đoán chừng xem như để dụ quái cũng sẽ rất dễ dàng.
Nàng đang muốn từ chối, Tây Hồ lại nói: “Nó vẫn ở trong kho.”
Tên con trai nào đó cũng là nói thật, bọn họ có được thứ gì cũng ném cho lão tam, quả thật không ít đồ, huống chi giày lam này chỉ là thuộc tính đặc biệt thích hợp mà thôi, còn chưa thể gọi là cực phẩm.
Nhìn nàng im lặng, hắn không nhịn được cầm ly lên, vuốt vuốt, nhưng ánh mắt lại nhìn bóng dáng màu tím nhỏ nhắn trên màn hình, chưa từng rời đi.
Nàng đã cấp 57, trang bị vẫn còn dừng lại ở cấp 30, mặc dù hắn từng có ý định tặng trang bị cho nàng, dựa vào tính tình nha đầu này, nhất định là không muốn.
Nhưng điểm này của nàng lại cố tình làm hắn thật thưởng thức.
Không phải vì nàng không muốn đồ của mình, mà là vì nàng có kiêu ngạo của mình. Một loại không giống với tự ái, tự trọng và tự tin của những cô gái khác.
Nhưng chính vì nàng không muốn dễ dàng nhận đồ, mỗi lần hắn đều lấy cớ, không dấu vết cho nàng.
Lúc này, bóng người màu tím giật giật, hắn vội vã đưa ra giao dịch lần nữa.
Giống như thường ngày, nhận lấy đồ thì rất nghiêm túc nói cám ơn với hắn, nhưng lần này lại ngoài dự đoán, lại nói thêm một câu.
Sau khi Thu Thiên nhận lấy giày, suy nghĩ một chút, nói với hắn: “Ta cũng có đồ cho ngươi.” Sau đó lục lọi, lấy trong bao một áo khoác cho nam.
Đây là một cái trường sam màu xanh nhạt, lại xen lẫn tơ trắng, vẻ ngoài rất đẹp, chỉ nhìn qua là có thể tưởng tượng mặc vào là sẽ khí vũ hiên ngang đến cỡ nào.
Nàng đem áo này ra giao dịch, thì một tên con trai mở to mắt.
“Đây là ta làm.” Thu Thiên trang thủ thời gian giải thích, chỉ sợ hắn cự tuyệt không cần.
Mặc dù sau đó nàng suy nghĩ rất lâu cũng không nhớ tại sao mình sợ hắn không cần.