Chương 49

Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 49: "May có Hạ đại nhân chăm sóc cho tiểu công tử."

Thuyền mái che lênh đênh giữa hồ, hoa sen bên bờ soi nắng nhạt, trên tay Lan Trạch là bánh ngó sen với một chiếc lá sen, của Hạ Ngọc Huyền hái cho em.

Bên tay rảnh rang của em bị Hạ Ngọc Huyền nắm lấy, từ lúc lên bờ Hạ Ngọc Huyền đã nắm tay em, suýt thì em ngã vào lòng Hạ Ngọc Huyền.

Cổ tay Lan Trạch bị cầm giữ, Hạ Ngọc Huyền đỡ em một cái, than thở khe khẽ phía trên đầu em, "Tiểu Trạch, bình thường phải để ý nhìn đường vào."

"Bây giờ ta dắt em đi được, sau này nhỡ Tiểu Trạch có một mình thì phải làm sao?"

Lan Trạch đang bưng đồ trong lòng, vành tai em nhúc nhích, em không nhịn được đáp: "Anh không đỡ tôi tôi cũng không ngã được, tôi cũng có ngốc đâu."

Hai người rời thuyền, Lan Trạch trông thấy Hạ Ngọc Huyền thưởng bạc cho lái thuyền, chắc là vì tâm trạng phơi phới, em ngó theo chỗ bạc trắng lóa đặt vào tay lái thuyền, lòng nghĩ chả thấy Hạ Ngọc Huyền hào phóng với em như này bao giờ.

Lan Trạch để ý đây không phải hướng đi về khách sạn, em hỏi: "Giờ mình đi đâu thế?"

"Tiểu Trạch đã nghe đến trang sức Lan Âm chưa, cực nổi tiếng trong thành này đấy, ta muốn dẫn Tiểu Trạch đi xem thử."

Định mua trang sức cho em á? Con ngươi Lan Trạch xoay đảo, cân nhắc trong lòng xem có nên tranh thủ Hạ Ngọc Huyền tí không.

Vừa nãy Hạ Ngọc Huyền bắt nạt em hôn môi em, xem như nợ em, nhiều đồ nữa cũng chưa chắc trả được đâu.

Xét cho cùng đấy là lần đầu em hôn môi với người khác mà.

Lan Trạch bị Hạ Ngọc Huyền dắt đi, em ôm lá sen của mình, lá sen che trên đầu, em hỏi: "Anh không bắt tôi trả chứ hả, hay là sau này đòi trang sức lại."

Hạ Ngọc Huyền nghe thế dừng lại, tầm mắt thoáng lướt qua khuôn mặt Lan Trạch, chàng nói với Lan Trạch: "Dĩ nhiên là không."

Thế là Lan Trạch tương đối vui, em ngó Hạ Ngọc Huyền nói: "Đây là tự anh nói đấy nhé."

Lời chót lưỡi đầu môi chưa chắc đã có hiệu lực, Lan Trạch nói: "Chốc nữa mình đi lập giấy cam kết."

Thế thì Hạ Ngọc Huyền không thể giở trò được nữa.

Lan Trạch chưa từng nghe đến trang sức Lan Âm, em được Hạ Ngọc Huyền dẫn đi xuyên qua hàng bao con ngõ, rõ ràng là lần đầu đến mà Hạ Ngọc Huyền đọc bản đồ thôi đã biết đường rồi, em ngó nghiêng trái phải, thấy càng đi càng hẻo lánh, hơi lo nhỡ Hạ Ngọc Huyền bán em đi.

"Có chỗ đấy thật ư, sao vẫn chưa đến nơi thế."

Lan Trạch không yên tâm cho lắm.

Tay em bị Hạ Ngọc Huyền nắm lấy, Hạ Ngọc Huyền nói với em: "Sắp đến nơi rồi đây."

"Lan Trạch đã nghe bao giờ chưa... trang sức ở đây chỉ bán cho người thật lòng thương nhau, trang sức nối liền với vận mệnh con người."

Hạ Ngọc Huyền nhìn em, con ngươi hiện lên màu sắc sâu xa thoang thoáng, nói với em: "Trừ phi một bên qua đời, không thì tín vật mãi mãi không thể cởi ra."

Nghe xong Lan Trạch ngẩn ra giây lát, sau đó thì cụt hứng, nói với Hạ Ngọc Huyền: "Như này nghĩa là sao, tôi có bảo là muốn đeo đâu... hơn nữa tôi cũng chưa bao giờ nói là tôi thương anh."

"Tôi không cần nữa."

Nghe thấy phải chịu trách nhiệm là da đầu Lan Trạch tê rần, chuyện phiền phức như này, còn lâu em mới thèm rước nợ tương lai cho mình.

Em vừa mới quay đi, cổ tay đã bị Hạ Ngọc Huyền nắm lại, Hạ Ngọc Huyền nói với em: "Tiểu Trạch không muốn đeo thì không đeo, giữ lại là được."

"Sau này lúc mình thành thân rồi đeo."

Lan Trạch nghiêng đầu sang ngó Hạ Ngọc Huyền một cái, đương nhiên tôi với anh sẽ không thành thân, lời đến bên miệng, Lan Trạch không nói ra, em vẫn đi cùng Hạ Ngọc Huyền đến tiệm trang sức.

Địa điểm tiệm trang sức khá khuất, bên cạnh là hàng quan tài, người giấy đặt ven đường gây hoa mắt, đôi mắt đen kịt gương mặt đỏ gay, đám người giấy cười tủm tỉm ngắm nhìn khách qua đường.

Lan Trạch trông mà hãi hùng, em nhích lại gần cạnh Hạ Ngọc Huyền theo bản năng, cùng bước vào tiệm trang sức.

Vừa vào trong Lan Trạch đã bị thu hút bởi chỗ trang sức trên tường, trang sức triều Ngụy chia thành mũ phượng, trâm cài, khuyên tai, vòng quấn, vòng tay và ấn giữa mày.

Còn cả dây chuyền khóa đồng ngọc đồng tâm với đai lưng phối sức của nam tử và mặt dây bằng ngọc nữa.

Thứ Lan Trạch trông thấy là một cặp sáo xương, tạo hình sáo xương độc đáo trông như xương của một loài thú nào đó, mặt tường thì có điêu khắc hoa văn dị thú.

Loài thú này tên là linh dực, sống trên núi Thiên Thu, chúng là sơn thần thời cổ, linh khí chế tạo từ xương của chúng có thể giữ gìn linh hồn không bị mục rữa.

"Tiểu Trạch thích cái này à?" Hạ Ngọc Huyền ở cạnh hỏi em.

Lan Trạch đưa mắt về, em lắc đầu nói với Hạ Ngọc Huyền: "Tôi chỉ xem thôi."

Mẹ đã không còn nữa, em có giữ lại linh hồn mẹ cũng chẳng nghĩa lí gì.

Người quyết định chính vẫn là Hạ Ngọc Huyền, trong tiệm trang sức có rất nhiều đồ vật kì quái hiếm lạ, Lan Trạch xem bên này ngó bên kia, Hạ Ngọc Huyền để kệ em, em ngắm nghía xong xuôi quay lại chỗ Hạ Ngọc Huyền, thấy Hạ Ngọc Huyền chọn một cặp khóa đồng tâm cổ điển nhất.

Khóa đồng tâm, ngụ ý vợ chồng đồng lòng, lòng người thương ta, ý ta mến người, dài lâu mãi mãi, hợp tan vẫn chung lòng, không bao giờ chia xa.

Lan Trạch nhìn một cái rồi đưa mắt về ngay, em bị Hạ Ngọc Huyền kéo sang, Hạ Ngọc Huyền hỏi em: "Tiểu Trạch xem xem thế nào, có thích không?"

Em trả lời rề rà: "Thích."

Nếu em nói không thích, chắc Hạ Ngọc Huyền lại lôi em đi ngắm tới ngắm lui nữa, lại mất thêm một đống thời gian.

Cặp khóa đồng tâm và vòng đồng tâm đặt vào tay Lan Trạch, mãi đến lúc Hạ Ngọc Huyền trả tiền em mới biết một cặp khóa bé tí thế này mà phải năm trăm lượng bạc.

Năm trăm lượng bạc, đời này Lan Trạch chưa từng chứng kiến nhiều tiền thế bao giờ.

"Nếu lúc hết tiền tôi mang đi bán thì liệu có bán được năm trăm lượng bạc không." Lan Trạch hỏi.

Hạ Ngọc Huyền nói với em: "Mặt ngọc này đi theo đôi, chỉ có một nửa không ai mua đâu, không đáng một xu."

Lan Trạch rầu rĩ, thế chả quá bằng bỏ năm trăm lượng bạc ra mua một bài học à.

Em cẩn thận cất miếng ngọc vào trong ngực áo, sau này tìm cách xử lí sau vậy.

Ánh trăng ngập phố, trong lúc Lan Trạch cất đồ Hạ Ngọc Huyền đứng cạnh theo dõi em suốt, ánh mắt tràn trề rất nhiều cảm xúc.

Lan Trạch để ý thấy, em ngó Hạ Ngọc Huyền một cái, Hạ Ngọc Huyền cứ nhìn chằm chằm em suốt cả ngày, lòng dạ đàn ông quá phức tạp, khó đoán thật đấy.

Hai người đã sắp đến quận Thục, em đã biết từ mấy hôm trước là hiện giờ đoàn Tạ Cảnh Đình với Mạnh Thanh Ngưng đang ở quận Thục. Càng gần với quận Thục, Lan Trạch ngược lại càng thấy mâu thuẫn hốt hoảng hơn, em sợ gặp lại Tạ Cảnh Đình.

Ngồi trong xe ngựa em hơi bất an, dọc đường Hạ Ngọc Huyền chưa từng để em phải bận tâm việc gì hết, mấy hôm trước em hãy còn hớn hở lắm, niềm vui mỗi ngày là chờ xem Hạ Ngọc Huyền chịu thua.

Nay Hạ Ngọc Huyền ở ngay cạnh em, mua cho em rất nhiều thứ, truyện tranh liên hoàn em muốn đọc, điểm tâm em mê ăn, cả quần áo loại cho nam tử đã nhược quán mà em thích nữa.

Nhưng lòng em vẫn cứ bức bối, chẳng vui được như trước.

"Nếu Tiểu Trạch quay về, sau này ta muốn gặp Tiểu Trạch, Tiểu Trạch có chịu gặp ta nữa không?" Hạ Ngọc Huyền ngồi cạnh hỏi em.

Khoảng thời gian hai người đồng hành với nhau đây thoáng như bóng câu qua khe cửa, một khi đến được quận Thục là ai nấy sẽ phải về lại vị trí ban đầu.

"Không có việc gì thì đừng tùy tiện tìm gặp tôi, có lẽ đốc chủ sẽ giận." Lan Trạch nói theo phản xạ, nói xong em chạm phải đáy mắt Hạ Ngọc Huyền, phát hiện ra Hạ Ngọc Huyền đang nhìn em chăm chú, tự dưng em thấy hơi bứt rứt.

"Nếu có việc cần tìm tôi... gửi thư cho tôi là được." Lan Trạch sửa lời, họ đã vào đến quận Thục, đang đi trên phố, quận Thục chịu ảnh hưởng lũ lụt, nước đổ về phá hủy hơn nửa tòa thành, lính gác tuần tra hiện nay đều là thân binh Tạ Cảnh Đình dẫn theo đến.

"Ta biết rồi." Hạ Ngọc Huyền mỉm cười, dường như được em dành ra chút xíu hi vọng không đáng kể thôi cũng đã đủ để vui mừng.

Sắp sửa đến chỗ ở hiện tại của Tạ Cảnh Đình rồi, đầu óc Lan Trạch cứ trống rỗng, em xoắn xuýt một hồi lâu, nói với Hạ Ngọc Huyền: "Hôm nay tôi chưa về vội được không, sang chỗ anh có được không."

"Đương nhiên là được." Hạ Ngọc Huyền lại khá bất ngờ, hỏi: "Tiểu Trạch không muốn về à?"

"Không phải không muốn, chỉ là vẫn chưa nghĩ ra phải đối diện với đốc chủ thế nào." Lan Trạch không được vui cho lắm, mất hứng vì Hạ Ngọc Huyền hỏi nhiều quá, em ngó Hạ Ngọc Huyền một cái, thế là Hạ Ngọc Huyền ngậm miệng.

Bây giờ càng ngày Hạ Ngọc Huyền càng hiểu ý em, dù em có khó ở Hạ Ngọc Huyền cũng không hề lật tẩy em, việc nào việc nấy đều chiều theo em.

Xe ngựa thay đổi phương hướng, nghĩ đến việc chưa cần gặp lại Tạ Cảnh Đình, lòng Lan Trạch nhẹ nhõm hơn nhiều, hình ảnh Tạ Cảnh Đình hôm ấy hiện ra trong đầu.

Tạ Cảnh Đình lạnh nhạt giữ vững giới hạn, xét cho cùng đáy lòng em vẫn rất để bụng, em sợ mình trông thấy Tạ Cảnh Đình xong... sẽ không kìm nén được bộc lộ hết thảy tâm trạng.

Là người làm mà khúc mắc trong lòng vì chủ tử không liều mạng cứu mình, đây không phải việc hay.

Cứ sợ là Lan Trạch sẽ rúc mình vào vỏ ốc, vốn dĩ em chỉ giỏi tránh né, bây giờ tạm thời quẳng Tạ Cảnh Đình ra sau ót, em thư thích hơn bao nhiêu.

"Chỗ anh ở có xa chỗ đốc chủ không, bây giờ quận Thục thế nào? Vừa nãy tôi thấy dọc đường vẫn còn nhiều nạn dân lắm." Lan Trạch hỏi.

Hạ Ngọc Huyền trả lời từng câu hỏi một của em, "Không xa, chỉ cách mấy tòa viện thôi, đợt này có đốc chủ với Lý đại nhân thu xếp là quận Thục đỡ hơn nhiều rồi, một số nạn dân từ dưới thôn trấn lên, nhà cửa ruộng đất của họ bị phá hủy bởi lũ, buộc phải vào thành tị nạn."

"Ra vậy, ngày xưa mẹ hay nói, nạn dân mà đông chắc sẽ có người bị bệnh, nổi mẩn sởi trên người, đáng sợ lắm." Lan Trạch hỏi: "Họ tập trung ở cùng một chỗ, nếu mắc bệnh thì phải làm sao giờ?"

Hạ Ngọc Huyền ừm một tiếng, nói với em: "Sau nạn lụt thường xuyên có bệnh dịch đi kèm, việc này mọi người đều biết, sẽ do tri phủ địa phương phụ trách."

Lan Trạch còn đang bày điểm tâm của mình, em vén rèm cửa sổ lên là trông thấy ngay nạn dân đang ở tạm trên phố, trong thời gian ngắn dĩ nhiên chưa thể sắp xếp được hết, người dân mặt mũi tiều tụy, dáng vẻ tàn tạ, lang thang dọc đường như bị rút mất hồn phách.

Em chưa từng chứng kiến cảnh tượng thế này, em nhớ lại những bệnh nhân cận tử đã gặp ở tiệm thuốc ngày xưa, nét mặt họ đa số đều giống vậy, dường như đã mất đi tất thảy niềm tin lẫn hi vọng.

Lan Trạch thả rèm xuống, lòng em nhộn nhạo lao xao, một lúc lâu sau em mới hỏi: "Họ không có cơm ăn, cũng không có nhà ở, mình đến đây sẽ đem lại hi vọng cho họ sao?"

"Có cần cho họ ăn một ít điểm tâm không?" Lan Trạch hỏi.

"Tiểu Trạch sẵn lòng thì dĩ nhiên là được, có điều nạn dân trên phố đông như thế, Tiểu Trạch có cho được hết không?" Ánh mắt Hạ Ngọc Huyền nhìn sang em, êm dịu đi nhiều, nói với em: "Mình đến đây chính là vì vậy."

Lan Trạch không hiểu cho lắm, em nhoài người bên cửa sổ nhìn ra, chạm đúng tầm mắt của nạn dân dưới mái hiên đằng xa, đối phương không hề héo rút sức sống, chỉ nhìn chằm chằm vào Lan Trạch, Lan Trạch đọc được vẻ oán hận loáng thoáng trong ấy.

Em rụt đầu vào không nhìn ngó lung tung nữa, xe ngựa dừng lại bên ngoài phủ đệ, Lan Trạch bưng tay nải của mình đi xuống xe, lần này em tập trung để ý dưới chân, muốn chứng minh là em tự đi một mình được không hề bị ngã.

"Bình thường tôi đi cũng có ngã đâu, cùng lắm là hất phải cục đá thôi." Lan Trạch quay đầu sang nói với Hạ Ngọc Huyền, khóe mắt em lướt qua thứ gì, tầm nhìn khựng lại.

Một chiếc xe ngựa đang dừng lại phía xa xa cửa phủ đệ, em nhận ra được đấy là xe ngựa của phủ đốc chủ.

Cách chỗ em không xa, mấy thị vệ mặc áo cá chuồn đang đứng gác, thủ lĩnh chính là người mấy ngày không gặp vô cùng quen thuộc, Thường Khanh.

"Tham kiến Hạ đại nhân, đốc chủ đã nhận được tin Hạ đại nhân vào thành, dọc đường Hạ đại nhân và tiểu công tử vất vả quá, nhưng không sao là tốt rồi, mấy hôm nay may nhờ có Hạ đại nhân chăm sóc cho tiểu công tử."

"Tiểu công tử, theo bọn ta về thôi."