Chương 47

Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 47: Tín nhiệm

Từ Hà Nghi phải đi qua hai tòa thành nữa mới đến quận Thục, Lan Trạch đã đến tòa thành thứ hai, em chưa hề gặp được người của Tạ Cảnh Đình, có lẽ đã bị lỡ với đoàn Tạ Cảnh Đình.

Đích đến của họ đều là quận Thục, đi thẳng tới quận Thục là được.

Lan Trạch nghĩ vậy, em lo Hạ Ngọc Huyền giở trò, đặc biệt tranh thủ lúc không có người đi hỏi thăm thử, xác định tuyến đường đang đi là đúng mới tạm yên tâm.

"Tiểu Trạch." Lan Trạch còn đang cầm bản đồ hỏi đường tiều phu, bây giờ hai người đang ở lại nhà tiều phu, buổi tối em buộc phải chen chúc chung một cái giường với Hạ Ngọc Huyền.

Lan Trạch đã thay sang quần áo vải thô từ lâu, chưa kịp cất bản đồ trong tay đi, hiện tại vết thương của Hạ Ngọc Huyền đã khỏi, trên đường việc gì cũng giao cho Hạ Ngọc Huyền làm hết, em chỉ cần đi theo bên cạnh là xong.

Nghe thấy tiếng Hạ Ngọc Huyền gọi, theo phản xạ em muốn cất bản đồ đi, song vẫn bị Hạ Ngọc Huyền trông thấy.

Tầm mắt Hạ Ngọc Huyền dừng lại một thoáng ở bản đồ trong tay em, nhìn hai lượt xong cũng dời mắt đi.

"Tiểu Trạch, sao ra ngoài mà không bảo ta một tiếng."

Lan Trạch muốn nói là sao em phải báo với Hạ Ngọc Huyền, em không nói ra, vì bây giờ hai người đi chung với nhau, Hạ Ngọc Huyền đang quan tâm em.

"Cảm ơn." Hạ Ngọc Huyền cảm ơn tiều phu, không biết là cảm ơn cái gì, rồi kéo ngón tay em dắt em đi mất.

"Nếu Tiểu Trạch cần xem bản đồ thì hỏi ta là được, đừng chạy lung tung." Lan Trạch cảm giác đầu mình bị sờ vào, quần áo em đang mặc là đồ cũ nhà nông dân tìm ra cho hai người, quần áo ban đầu Hạ Ngọc Huyền đã giặt cất vào tay nải.

Em nhấc tay Hạ Ngọc Huyền ra không cho Hạ Ngọc Huyền sờ linh tinh, ngó Hạ Ngọc Huyền mấy cái, nói với Hạ Ngọc Huyền: "Hôm nay lúc nào mình xuất phát?"

"Chốc nữa sẽ có xe bò ở đây, mình ngồi xe bò vào thành." Hạ Ngọc Huyền nói.

Cả hai đều chẳng còn bao tiền nữa, tiền của Lan Trạch đã để hết cho chủ căn nhà nhỏ trong núi lần trước. Mấy hôm nay ở nhờ một gia đình nông dân, đều nhờ Hạ Ngọc Huyền lao động đổi lại.

Theo những gì Lan Trạch quan sát thì là thế, có khi Hạ Ngọc Huyền còn tiền mà lừa em cũng chưa biết chừng.

Gia đình nông dân đã nấu xong bữa tối, Lan Trạch và Hạ Ngọc Huyền ngồi chung với nhau, hai người nói với bên ngoài là anh em, Lan Trạch gọi ca ca mấy câu, phát hiện ra Hạ Ngọc Huyền cứ nhìn em lom lom, em cảm giác mình lại bị tranh thủ nữa rồi.

Bác gái suốt ngày khen em, "Em trai nhà cậu xinh xắn quá luôn, e là khiến nhiều cô phải thương nhớ lắm nhỉ, con gái nhà ta mà trông thấy có khi không nỡ để hai cậu đi nữa ấy."

Lan Trạch đã ở đây mấy hôm, vết thương ở bụng của Hạ Ngọc Huyền đã cắt chỉ, bác gái nhà này đối xử rất tốt với em, toàn cho em đồ ăn đồ chơi, thỉnh thoảng lại véo má em.

Em nghĩ trong lòng là em không hề khiến cô nào phải thương nhớ hết ạ, con gái toàn thích véo má em chơi thôi, em chớp chớp mắt với bác gái, hỏi: "Bác ơi, cháu ăn bánh bao được không ạ."

"Dĩ nhiên là được." Bác gái đưa chiếc bánh bao ngô duy nhất cho Lan Trạch.

Lan Trạch không lấy, gia đình này đối xử với hai người rất tốt, em cảm giác ăn chùa uống chùa ở chùa đã đủ ngại lắm rồi.

Dẫu sao em với Hạ Ngọc Huyền đều không có tiền, Hạ Ngọc Huyền mặt dày thế, có vẻ ăn ở đều rất thoải mái an tâm.

Em xin một cái bánh bao trắng bình thường, nói với bác gái: "Cháu ăn cái này là được ạ, bác ăn cái kia đi ạ."

Tiều phu lặng lẽ ít nói, Lan Trạch cầm bánh bao trong tay cắn một miếng, phát hiện ra Hạ Ngọc Huyền đang nhìn em, em nghiêng đầu ngó Hạ Ngọc Huyền một cái rồi bẻ nửa bánh bao ra chia một nửa cho Hạ Ngọc Huyền tương đối miễn cưỡng.

Cái gì Hạ Ngọc Huyền cũng phải sáp lại nhòm ngó, toàn nhăm nhe đồ trên tay em.

Em cố tình chia cái nửa em đã ăn rồi, Hạ Ngọc Huyền không chê bai gì em, ăn hết chỗ bánh bao em ăn thừa lại.

Lan Trạch ngồi cạnh nhìn sang, thấy Hạ Ngọc Huyền ăn sạch sẽ em lại cụt hứng trong lòng, cứ thấy như kiểu lại bị tranh thủ ấy.

Ăn tối xong là đến giờ hai người phải tạm biệt gia đình nông dân, Hạ Ngọc Huyền thu dọn đồ đạc của em, em vui vẻ lười biếng ngồi cạnh, trông thấy Hạ Ngọc Huyền đang gấp áσ ɭóŧ cho em, dáng vẻ nghiêm túc như thể đang làm việc công.

Lan Trạch lại thấy ngượng, em kém vui nói: "Ai cho anh gấp áo trong của tôi, không được động đến áo trong."

Em đẩy Hạ Ngọc Huyền sang một bên, tự gấp quần áo, cuối cùng vẫn tự xếp gọn hành lí của mình.

Xe bò đi từ trong thôn vào thành không thơm tho gì, Lan Trạch không hề để tâm, ban đầu ở Từ Châu em từng ngồi xe bò kiểu này đầy, em thấy Hạ Ngọc Huyền dịch rơm rạ phía trên ra, trải áo khoác ngoài thành một góc cho em, tự dưng em thấy gò bó mất tự nhiên.

Nếu ở trước mặt người khác thì em có thể không cần để ý ngồi thẳng lên xe luôn, Hạ Ngọc Huyền thì như kiểu biết được là em ngại, sẽ thu dọn trước cho em.

Đã làm xong rồi, Lan Trạch không nói gì, em ngồi xuống chỗ áo khoác, suốt dọc đường Hạ Ngọc Huyền đều chăm nom em, bất cứ việc gì cũng chưa từng mất kiên nhẫn.

Em nghiêng đầu sang là trông thấy được góc nghiêng của Hạ Ngọc Huyền, Hạ Ngọc Huyền liều mình cứu em, em đối xử tệ với Hạ Ngọc Huyền như thế, em còn lâu mới tin Hạ Ngọc Huyền có thể nhớ em năm năm liền.

Lan Trạch không đè nén được tâm tư trong lòng, em nhìn Hạ Ngọc Huyền chăm chú một lúc lâu, không nhịn nổi phải hỏi: "Lần ở vách núi, sao anh lại phải cứu tôi."

Nghe vậy Hạ Ngọc Huyền cúi xuống nhìn em, tầm mắt nhìn thẳng vào em, trầm ngâm một lát rồi nói: "Trong lòng Tiểu Trạch đã có đáp án, sao còn phải hỏi ta."

Vì thích em ư? Còn lâu Lan Trạch mới tin, bất luận là Hạ Ngọc Huyền hay Nguyễn Vân Hạc thậm chí là Tạ Cảnh Đình, em không tin bất cứ một ai trong số họ sẽ bỏ ra tính mạng mình vì thích em.

Ban đầu em còn ôm ấp chút xíu mong đợi với Tạ Cảnh Đình, giờ em đã hiểu rõ, mình không nên mơ tưởng mù quáng.

Lan Trạch hi vọng mình có thể nhìn ra gì đó thông qua biểu cảm của Hạ Ngọc Huyền, đáng tiếc em cũng không thể nhìn thấu được Hạ Ngọc Huyền.

Ngày nào em cũng nói Hạ Ngọc Huyền, lúc giận thì Hạ Ngọc Huyền chỉ im lặng không nói gì, không hề trách cứ em.

Lan Trạch nghĩ mãi không ra, dứt khoát khỏi nghĩ nữa luôn. Em lấy điểm tâm trong tay Hạ Ngọc Huyền, Hạ Ngọc Huyền chủ động giở ra, phần này là bác gái gói cho em mang đi.

Ăn xong điểm tâm là em buồn ngủ, mấy lần trước còn băn khoăn, bây giờ em dùng Hạ Ngọc Huyền rất là thoải mái thanh thản, dựa vào bả vai Hạ Ngọc Huyền ngủ thϊếp đi.

Nơi họ đi qua là thành Uyển, sau khi vào thành Hạ Ngọc Huyền tìm một khách sạn, Lan Trạch được đưa vào khách sạn, Hạ Ngọc Huyền định ra ngoài.

Lan Trạch buồn chán nhạt nhẽo ngồi bên bàn mở to mắt nhìn Hạ Ngọc Huyển, hỏi: "Anh đi đâu thế."

Hạ Ngọc Huyền: "Ra ngoài hỏi thăm ít tin tức, tiện thể báo tin cho Lý đại nhân với Mạnh đại nhân, để họ biết là mình bình an vô sự."

"Tôi cũng muốn đi." Lan Trạch cảm giác Hạ Ngọc Huyền giấu em chuyện gì, em không muốn ở lại một mình.

"Vậy hả, đi với ta sẽ chán lắm đấy, Lan Trạch muốn đi thật à?" Tầm mắt Hạ Ngọc Huyền thoáng ngừng lại ở em, không biết đang suy tư gì, mặt mũi tương đối sâu xa.

Lan Trạch chả sợ chán, em mất hứng nói: "Có phải anh giấu tôi chuyện gì không."

Em nghi ngờ ngó Hạ Ngọc Huyền, quan sát Hạ Ngọc Huyền từ trên xuống dưới, song không thấy được điểm đáng nghi nào từ biểu hiện của Hạ Ngọc Huyền hết.

"Không giấu Tiểu Trạch gì cả, Tiểu Trạch muốn đi thì đi, cơ mà Tiểu Trạch phải đồng ý với ta một việc, sao hả."

Hạ Ngọc Huyền nói: "Tiểu Trạch không thể kể cho người khác là ta đã gặp những ai, được chứ."

Thế mà còn không phải là giấu em chuyện gì, Lan Trạch ngó Hạ Ngọc Huyền mấy lượt, càng chắc chắn hơn, việc gì mà không kể cho người khác được.

Hình như người em kể được cũng chỉ có mỗi Tạ Cảnh Đình, Lan Trạch nói: "Bây giờ tôi có gặp được đốc chủ đâu, làm sao kể cho đốc chủ được."

"Sau này gặp rồi thì Tiểu Trạch cũng không thể kể với hắn, Tiểu Trạch có làm được không, nếu làm được ta sẽ dẫn Tiểu Trạch đi cùng."

Nghe vậy Lan Trạch hơi bực mình, Hạ Ngọc Huyền không tin tưởng em, con người kì quái thật đấy, em không tin Hạ Ngọc Huyền thích em thì Hạ Ngọc Huyền không tin em cũng bình thường dễ hiểu thôi, nhưng chẳng biết sao em lại cứ kém vui.

"Anh thấy tôi sẽ nói cho đốc chủ à?" Lan Trạch giận dỗi nói: "Thế thôi tôi không đi nữa, anh khỏi phải quay lại."

Hạ Ngọc Huyền đứng yên tại chỗ, tầm mắt dừng lại ở em một lúc, rồi tiến tới dỗ em: "Tiểu Trạch, phe phái của ta với Tạ Cảnh Đình khác nhau, nếu em kể cho hắn dù chỉ là một việc rất nhỏ thôi, có thể ta sẽ chết trong tay hắn."

Trước kia chưa bao giờ có ai nói những điều này với em, toàn xem em là đồ ngốc, Lan Trạch nhìn Hạ Ngọc Huyền mấy lần liền, Hạ Ngọc Huyền là người đầu tiên nói thế với em.

Lần đầu gặp Tạ Cảnh Đình, em cũng cảm thấy Tạ Cảnh Đình vô cùng đáng sợ.

"Anh cứ nói đàng hoàng xem nào, tôi cũng có kể cho đốc chủ đâu." Lan Trạch nói.

"Nếu ta không nhớ nhầm thì lần trước Tiểu Trạch đã nói với Tạ Cảnh Đình, bảo Tạ Cảnh Đình đề phòng ta, còn bảo ta là đồ xấu xa nữa." Hạ Ngọc Huyền bình thản nói.

Bị vạch mặt không kịp trở tay, Lan Trạch đỏ mặt không kiểm soát được, em bực tức nói: "Vốn dĩ anh là đồ khốn còn gì, tôi nói sai chỗ nào."

Cuối cùng Lan Trạch vẫn đi theo, trên đường em không kìm nổi phải hỏi: "Anh bảo phe phái khác nhau nghĩa là sao?"

"Giống kiểu trên đời có thế gia như nhà Nguyễn Vân Hạc, thế gia từng giữ gìn giang sơn cho triều đình, nên họ đương nhiên cho rằng mình ắt phải cao hơn người khác một bậc, phạm pháp không cần chịu cùng tội với thứ dân, nếu Tiểu Trạch xuất thân thế gia thì sẽ thấy sao?"

Nghe vậy Lan Trạch nhớ đến việc Nguyễn Vân Hạc có thể cư xử bừa bãi ở Quốc tử giám, em nghĩ ngợi rồi nói: "Tiên sinh từng giảng, lẫn lộn đúng sai, không phải quân tử."

"Đứng ở vị trí khác nhau sẽ có cách nhìn khác nhau, Tiểu Trạch và ta đều là dân thường, dĩ nhiên hi vọng thiên tử bình đẳng với thứ dân."

"Trên thực tế, thiên tử phạm pháp chưa bao giờ xét cùng tội với thứ dân cả."

Hạ Ngọc Huyền nói với Lan Trạch: "Xưa nay đốc chủ nhân từ, không hề tham dự phe phái trong triều, nhưng khi làm việc thì hắn tin vào thể chế xử phạt, kẻ nào hễ liên lụy đều sẽ không bỏ qua."

"Số thế gia lẫn dân thường chết thảm trong tay hắn không hề ít."

Nghe thế Lan Trạch không nhịn được đáp: "Đốc chủ chẳng qua chỉ phụng lệnh của hoàng thượng, sao anh đòi trách đốc chủ. Cơ Thường vui giận thất thường, chuyên chế thuế nặng, muốn trách thì cũng phải trách Cơ Thường chứ."

Chuyên chế thuế nặng là cụm Lan Trạch đọc được từ sách, phần viết về vị bạo quân nào đó trong lịch sử.

Lan Trạch cảm thấy mô tả Cơ Thường bằng cụm từ này không hề quá đáng, Cơ Thường xem mạng người như cỏ rác, có khác gì bạo quân đâu?

"Thế này, Lan Trạch nói cũng không sai, tuân thủ mệnh lệnh đế vương quá mức chưa chắc đã là quân tử đúng mực."

Hạ Ngọc Huyền nhìn em, nói với em: "Gian thần khét tiếng xấu xa trong lịch sử đều được hoàng đế ưa chuộng. Đứng ở vị trí thần tử không thể bình luận sai sót của trữ quân, thì việc làm được chính là diệt trừ hoạn quan biến tướng."

"Tạ Cảnh Đình là kẻ đứng đầu dị hoạn. Tuy hắn có tài khuynh thế, nhưng tài không để hầu vua không lợi cho dân thì tài này sẽ thành tai họa, có thể tương lai sẽ hại dân hại nước."

Lan Trạch không thể hiểu nổi, em nhớ lại câu chuyện hồ ly tinh, hồ ly tinh không hại người, do sự tồn tại của bản thân nó khiến người ta cảm thấy bất an nên người ta mới diệt trừ nó.

"Người sai là Cơ Thường, anh lại đi trách đốc chủ, so với việc nghĩ cách đối phó đốc chủ chẳng thà anh nghĩ xem làm sao dạy Cơ Thường cho tốt lên còn hơn."

Lan Trạch nói cực kì bực bội, em nghĩ đến gương mặt Cơ Thường, bóng dáng Cơ Thường đã hơi nhòe mờ nhưng em vẫn nhớ được cái roi trong tay Cơ Thường, rồi cả vẻ u ám mãi không tan đi.

"Nếu vẫn không được nữa thì đổi hoàng đế khác là xong." Câu này Lan Trạch nói bé hơn tí, lời như này quá là ngỗ ngược phản nghịch.

Em dứt lời, ánh mắt Hạ Ngọc Huyền nhìn em, dừng lại ở em một lúc rất lâu.

"Thế này, Tiểu Trạch nói cũng có lí," Hạ Ngọc Huyền ngừng giây lát rồi nói, "mà cũng vô lí."

"Ít nhất hiện giờ xem ra Cơ Thường cũng không dễ lừa lắm, nếu đổi thành đồ ngốc dễ lừa nào thì chắc triều Ngụy nguy mất."

Lan Trạch không nghe ra đồ ngốc ám chỉ chỉ ai, lúc thì có lí lúc thì vô lí, Hạ Ngọc Huyền vòng vo làm em choáng hết cả đầu, mất hứng đạp Hạ Ngọc Huyền một phát.