Chương 42

Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 42: Lan Trạch khác với bọn họ

Khóe môi Lan Trạch ửng đỏ, em chưa bao giờ trải qua cách thức trừng phạt thế này. Tạ Cảnh Đình không hề làm đau em, chỉ có ngón tay phủ đầy chai mỏng lướt qua khoang miệng khiến em khó mà lên tiếng, có thứ gì rậm rạp kín mít đang len lỏi giăng khắp trong lòng.

"Ư..." Đuôi mắt Lan Trạch đỏ bừng lên, khóe mắt đã thấm nước mắt, em nhìn Tạ Cảnh Đình đăm đăm, ngón tay mềm mại nắm lấy cổ tay Tạ Cảnh Đình, ánh mắt cầu xin tha thứ, gương mặt đỏ đến bốc cháy vì trải nghiệm khác thường, cảm giác có cả hương cành tuyết đang xộc vào khoang miệng mình.

"Đốc chủ." Lan Trạch gọi ra hai chữ nhão nhoẹt mông lung, giọng nhỏ đến khó mà nghe thấy, em cảm nhận được Tạ Cảnh Đình rút ngón tay ra, khoang miệng tê rần, em khó chịu quá không kìm được phải nghẹn ngào mấy tiếng.

Cảm giác kì quái lại một lần nữa nảy sinh bên trong cơ thể Lan Trạch, em thấy mất mặt vô cùng tận, khi Tạ Cảnh Đình thả em ra em vùi mình ngay vào lòng Tạ Cảnh Đình.

Như vậy Tạ Cảnh Đình sẽ không thể chạm vào miệng em được nữa.

Môi em hơi tê dại, trái tim bên trong l*иg ngực cứ đập thình thịch mãi không lắng lại.

Lan Trạch biết em làm vậy là đã giao nộp hết toàn bộ mình ra, việc gì Tạ Cảnh Đình cũng thích vòng vo ẩn ý nhắc nhở em, bây giờ không thích em qua lại với Hạ Ngọc Huyền, bèn dùng cách này ức hϊếp em cho em biết chừa đi.

Tạ Cảnh Đình như này là đồ khốn, chẳng khác gì Nguyễn Vân Hạc với Hạ Ngọc Huyền hết.

Em nghĩ vậy, có cảm xúc gì bức bối đang trào dâng trong lòng.

Nhưng bây giờ eo chân em nhũn ra trong lòng Tạ Cảnh Đình, chỉ có thể rơi nước mắt, miệng môi cũng khó chịu, chẳng nói nổi một lời nào.

Em nằm nhoài trong lòng Tạ Cảnh Đình, cũng chả phải lần đầu ăn vạ thế nữa, em nghe thấy một tiếng gọi "Lan Trạch" trầm thấp, tóc mình bị chạm nhẹ nhàng, Tạ Cảnh Đình khẽ khàng đỡ lấy eo em, cuối cùng cũng không nhấc em lên.

Nước mắt Lan Trạch thấm ướt một mảng nhỏ ở ngực áo Tạ Cảnh Đình, em bấu vào góc áo Tạ Cảnh Đình, vùi mình chỉ để lộ ra hai bên vành tai. Chỉ lát sau cơ thể đã lấy lại sức lực, lúc này em mới ngẩng đầu lên, đôi con ngươi ướt đẫm lấp loáng ánh nước.

Tầm mắt hai người chạm thẳng nhìn nhau, Lan Trạch dời mắt đi trước, tự lấy tay áo quệt nước mắt, chống vào bàn rời khỏi người Tạ Cảnh Đình.

Mũi chân Lan Trạch chạm tới mặt đất, suýt thì em không đứng vững, một cái tay từ đằng sau vịn lấy em đỡ em một cái, không cần nhìn Lan Trạch cũng biết là ai, em kéo cổ tay Tạ Cảnh Đình tách ra, không cho Tạ Cảnh Đình chạm vào em.

"Để phòng sự cố, dọc đường Lan Trạch đừng chạy lung tung, cũng đừng ăn uống linh tinh." Tạ Cảnh Đình cân nhắc từ ngữ nói, đầu ngón tay hãy còn vương nhiệt độ cơ thể của Lan Trạch, ánh mắt dừng lại ở đuôi mắt Lan Trạch, mắt Lan Trạch đỏ ửng lên, trông tủi thân gấp cả trăm lần ngày thường.

Lan Trạch im lặng không trả lời, em cắn môi quay lại về chỗ, ôm lấy búp bê vải của mình, nước mắt hãy còn sót trên hàng mi.

Không cho em nói dối, quẳng em vào Quốc tử giám chẳng để tâm đến em, quản lí em mặc quần áo gì đi giày gì, không cho em tiếp xúc qua lại với người khác, bây giờ còn phải quyết định xem em ăn gì.

Cái gì Tạ Cảnh Đình cũng đòi nhúng tay, đồng thời còn bắt nạt em nữa chứ.

Đường vân ở tay áo em có hình hoa cúc trắng cùng tre xanh, hai loài này đều là thực vật mà Tạ Cảnh Đình thích.

Lan Trạch không trả lời, em phát giác ra được là bắt nạt em xong thì tâm trạng của Tạ Cảnh Đình sẽ khá lên đôi chút, không so đo với em mấy nữa.

"Nô tài đi ngủ đây ạ." Lan Trạch đứng dậy, em giận Tạ Cảnh Đình, nhưng vẫn nhớ Tạ Cảnh Đình bảo là tối nay ngủ lại bên này, bèn tự trải một tấm đệm nhỏ ở cạnh giường.

Tạ Cảnh Đình nhìn theo Lan Trạch thu xếp tay nải của em, nói với Lan Trạch: "Lan Trạch ngủ trên giường cũng được, chốc nữa ta phải ra ngoài một chuyến."

Nếu là ngày thường chắc Lan Trạch sẽ lễ phép dạ vâng không chịu nhận lắm, hôm nay em đang giận Tạ Cảnh Đình, ngày thường Tạ Cảnh Đình hòa nhã điềm đạm, hôm nay cũng hòa nhã điềm đạm ức hϊếp em được, khiến em không thốt nên lời.

Thảo nào Tạ Cảnh Đình nói được mấy câu như thế, vì chính bản thân Tạ Cảnh Đình làm việc xấu sẽ không để người ta nắm được thóp, buộc người ta phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Em liếc Tạ Cảnh Đình một cái, phát hiện ra Tạ Cảnh Đình vẫn nhìn em suốt, tầm mắt lướt qua người em, tận mấy nơi trên người em đều bắt đầu thành ra bứt rứt.

Có giường mà ngủ tội gì em phải nằm đất, Lan Trạch nghĩ vậy, thế là em không bày vẽ nữa, ôm đồ của mình đi đến bên giường.

Chỉ chốc lát em đã cởi giày lên giường, ôm búp bê vải trong lòng, sau khi em nằm lên giường Tạ Cảnh Đình tắt nến đi, một lần nữa căn phòng lại tối om.

Lan Trạch nghe thấy tiếng mở cửa phòng, gió lạnh thổi vào, căn phòng dần yên tĩnh lại, Tạ Cảnh Đình đã đi.

Chăn nệm mềm mại mà còn ấm áp, Lan Trạch vùi cả người mình vào chăn, em trở mình qua lại tương đối khó ngủ, bụng bắt đầu đau âm ỉ lâm râm.

Chắc tại buổi tối ăn hơi nhiều, Lan Trạch nghĩ, có mỗi một mình ở đây em lại thấy sờ sợ, ở đầu giường có hình trang trí ngọc hương, từ góc của Lan Trạch chỉ trông thấy ánh trăng lờ mờ rọi từ ngoài cửa sổ vào.

Lòng bàn tay em đổ mồ hôi, em đang nghĩ mình chịu đựng xíu là sẽ tự hết, thì nghe thấy tiếng mở cửa, em nhắm mắt lại theo phản xạ.

Lòng cũng hồi hộp theo, ngửi thấy hương cành tuyết quen thuộc, biết là Tạ Cảnh Đình đã về, Lan Trạch lại yên tâm hơn. Lông mi em run rẩy, nhắm mắt vờ ngủ, nghe được tiếng bước chân càng lúc càng gần bên tai.

Lan Trạch cảm giác được tầm mắt đang nhìn em, bây giờ Tạ Cảnh Đình đang đứng ngay cạnh giường em, không biết vừa từ đâu về, hơi lạnh còn vương quanh người.

Em đau bụng không chịu nổi, sắc mặt tái dần, rốt cuộc em từ bỏ trước, mở mắt ra chạm mắt ngay với Tạ Cảnh Đình.

Tạ Cảnh Đình lên tiếng, hỏi em: "Lan Trạch không ngủ được à?"

Lan Trạch cảm thấy không nên giận dỗi hành hạ cơ thể mình, em cố gắng ngồi dậy, tóc đen xõa ra bên má, nói với Tạ Cảnh Đình: "Bụng nô tài hơi khó chịu ạ."

Hiện giờ đã khuya, đèn trong phòng sáng lên lần nữa, Tạ Cảnh Đình gọi Thường Khanh mời đại phu sang bắt mạch cho Lan Trạch.

"Đây là do ăn nhầm bột khoai sen, loại bột này là đặc sản thành Ngu, thường được dùng làm dược liệu, có tính hàn, người thể yếu ăn vào sẽ dễ đau bụng, không cẩn thận trộn lẫn với các thức ăn khác còn có thể bị trúng độc."

Sau khi chẩn đoán xong đại phu kê thuốc, Thường Khanh lui ra đi đun thuốc, trước khi đi đại phu không nhịn được dặn thêm Lan Trạch: "Cậu chưa nghe nói chuyện mấy năm trước à? Vài năm trước từng có rất nhiều người chết trên quan đạo, đoàn ta hộ tống cả bạc triều đình đấy, giờ khu vực quận Thục đầy rẫy thổ phỉ, không biết bao nhiêu kẻ nhăm nhe trong tối nữa."

"Thường ngày phải để ý vào." Đại phu không muốn thấy người làm lóng ngóng, có khi lại rước thêm rắc rối cho hành trình, lắc đầu đi mất.

Nghe xong mặt Lan Trạch nóng lên không kiểm soát được, em lúng túng khó xử. Hai hôm trước Thường Khanh vừa mới dặn em là không được ăn uống linh tinh xong.

Tối nay em chỉ ăn điểm tâm Hạ Ngọc Huyền mang cho, có lẽ vấn đề nằm ở điểm tâm, Lan Trạch nghĩ thôi mà vẫn chưa hết sợ.

Càng nghĩ Lan Trạch càng buồn, một mình gục đầu xuống, khóe mắt em liếc thấy Tạ Cảnh Đình, giọng Tạ Cảnh Đình vang lên.

"Nếu Lan Trạch muốn ăn gì, buổi tối không phải ca trực Thường Khanh sẽ đi mua," Giọng Tạ Cảnh Đình ngừng lại, hỏi: "bụng còn đau không?"

Lan Trạch gật đầu xong lại lắc đầu, tự em làm sai nên em không kìm được nỗi sợ, em lo Tạ Cảnh Đình sẽ trách em, có khi đang đi thấy em rách việc quá sẽ vứt em lại giữa đường luôn.

Nếu bỏ em lại đây một mình thì em biết phải làm sao bây giờ.

Em hãy còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Tạ Cảnh Đình lại bảo Thường Khanh đi chuẩn bị thứ gì, chỉ lát sau, Thường Khanh cầm một cái bình hình dáng tròn dẹt sang.

Em không biết thứ này được gọi là bình sưởi nước nóng, Tạ Cảnh Đình nói với em: "Đặt vào bụng, chắc sẽ dễ chịu hơn."

Lan Trạch nhận lấy bình sưởi, chạm vào hơi bị nóng quá, em nửa tin nửa ngờ vén áo lên định để bình sưởi vào trong theo lời Tạ Cảnh Đình.

Chưa cho vào thì cổ tay em đã bị giữ lại, em khó hiểu ngước nhìn Tạ Cảnh Đình, Tạ Cảnh Đình im lặng giây lát rồi nói với em: "Lan Trạch, áp thẳng vào da sẽ bị bỏng."

Lan Trạch không biết những kiến thức thông dụng này, mặt em ửng đỏ, trong lòng rầu rĩ không được vui lắm, Tạ Cảnh Đình rũ mắt nhìn em, cầm lấy bình sưởi từ tay em đặt lên chỗ quần áo phía trên da bụng em.

Nhiệt độ lan tỏa, Lan Trạch không còn khó chịu như vừa nãy nữa, Tạ Cảnh Đình lo em bị bỏng, cứ một chốc lại lộn đầu bình sưởi ở bụng cho Lan Trạch.

Trước đây Tạ Cảnh Đình chưa từng làm những việc này, Lan Trạch len lén ngó Tạ Cảnh Đình mấy lần, Tạ Cảnh Đình đối xử tốt với em thế, chắc tại bắt nạt em xong thấy hơi áy náy.

Thường Khanh sắc thuốc xong bưng vào, ngửi mùi đắng nghét, Lan Trạch không nuốt nổi, Tạ Cảnh Đình bèn lấy ít mứt quả sang, chờ Lan Trạch vật lộn các thứ xong đi ngủ thì đã đến rạng sáng.

Sáng sớm còn phải lên đường tiếp, Lan Trạch buồn ngủ đến nỗi ngủ đứng được luôn, trên xe ngựa đầu em cứ gật gà gật gù, ngủ gật thϊếp đi xong bám luôn vào người Tạ Cảnh Đình.

Lan Trạch hơi hé mắt ra nhìn góc nghiêng của Tạ Cảnh Đình, Tạ Cảnh Đình không thể hiện cảm xúc ra ngoài, hôm nay cũng chưa thấy tỏ vẻ phiền hà gì với em, chỉ thi thoảng ghé mắt liếc em một cái, dành ra ít sự chú ý cho em.

"Đốc chủ, buổi trưa nô tài không muốn ăn bánh thịt đâu ạ." Lan Trạch âu sầu mở miệng, em bám víu vào tay áo của Tạ Cảnh Đình, nửa bên mặt dúi vào vai Tạ Cảnh Đình, duy trì tư thế như này từ lúc thức dậy, cứ như chim non dựa dẫm bên cạnh cha mẹ mà mình tin tưởng.

Tạ Cảnh Đình nói với em: "Bảo Thường Khanh đổi món khác cũng được."

Tầm mắt vẫn đang đọc dở thư, rõ ràng không hiểu ẩn ý trong lời em.

Lan Trạch ngó Tạ Cảnh Đình một lúc lâu, đầu ngón tay trắng mảnh của em kéo căng tay áo Tạ Cảnh Đình, ngày nào Tạ Cảnh Đình cũng phải làm một số công việc khô khan, em không hiểu sao Tạ Cảnh Đình chịu được việc một mình hàng ngày như thế.

Nếu ngày nào cũng bắt em làm cùng một việc thế kia thì em xin đầu hàng.

"Sao đốc chủ chỉ dẫn mỗi Hạ Thiền với Đông Nguyệt theo ạ." Lan Trạch vẫn cứ không nhịn được phải hỏi, ban đầu em đã bực mình việc này sẵn rồi.

Em không kìm được suy nghĩ là, như kiểu mẹ có thêm những đứa con khác ấy, nếu không dẫn em đi cùng vì vài nguyên nhân nào đó thì cũng thôi, em không thấy sao hết. Nhưng nếu đã dẫn cùng cả đi rồi xong lại đối xử phân biệt, thì chắc chắn em sẽ rất bức bối.

Em không muốn là đứa bị vứt bỏ, không muốn người duy nhất dịu dàng với em là mẹ sẽ thiên vị, bây giờ cũng không hề mong muốn Tạ Cảnh Đình sẽ thiên vị.

Nếu không ưa em vậy đuổi em đi là được, giữ em ở lại nhưng đi đối xử tốt với người khác, thì em sẽ suốt ngày lo toan mình bị hắt hủi.

Có vẻ Tạ Cảnh Đình không dự liệu được là em sẽ hỏi như này, chưa đọc hết bức thư trong tay, tầm nhìn đã quay sang Lan Trạch, ánh mắt nặng nề hơn một chút.

"Lan Trạch." Tạ Cảnh Đình gọi tên em, Lan Trạch dựng tai lên chờ nghe câu tiếp, Tạ Cảnh Đình như cái hũ nút, thường ngày rất hiếm khi bộc lộ bản thân.

Lúc này cũng không ngoại lệ, Tạ Cảnh Đình chẳng nói gì cả, chỉ trầm mặc hồi lâu rồi nói với Lan Trạch: "Lan Trạch khác với bọn họ."

Còn lại Tạ Cảnh Đình không nói gì nữa, bởi vì không biết phải bắt đầu từ đâu.

Lan Trạch không hiểu ý Tạ Cảnh Đình, đúng là khác thật, em là thành phần Tạ Cảnh Đình miễn cưỡng phải dẫn đi, trước mặt người khác thái độ của Tạ Cảnh Đình đối với Hạ Thiền Đông Nguyệt rất dung túng, cứ ra ngoài là sẽ dẫn cả hai theo.

Em nghĩ vậy, buổi trưa xuống xe Tạ Cảnh Đình vẫn không đưa em theo. Em đứng ở xa ngó sang một cái, Hạ Thiền và Đông Nguyệt xúm vào cạnh Tạ Cảnh Đình, Lý đại nhân ở đối diện mặt mũi tươi cười, tầm mắt cứ đảo qua thăm dò Hạ Thiền với Đông Nguyệt suốt.

Lan Trạch nhanh chóng đưa mắt về, em đi tìm Thường Khanh, Thường Khanh lại đưa cho em một chiếc bánh thịt băm to tướng, lo em chê, Thường Khanh phải nói với em: "Đốc chủ dặn rồi, chờ tối thay ca, ta dẫn tiểu công tử đi ăn món ngon."