Chương 40

Tác giả: Sở Chấp | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 40: Quả bóng giận dỗi

Hôm qua Lan Trạch đã tính toán kĩ càng, ngày hôm sau trời hãy còn chưa sáng, có người gõ cửa phòng em, em mơ màng lờ mờ thức dậy mở cửa trông thấy mặt Thường Khanh.

"Thường Khanh?"

Thường Khanh: "Tiểu công tử đi theo cùng luôn."

Lan Trạch hơi ngạc nhiên, vốn mãi có cho em đi đâu, hôm nay lại đổi ý. Lúc này em tỉnh táo lại, xếp đồ đơn giản một lượt.

"Tiểu công tử không cần mang nhiều quá đâu, đốc chủ đã chuẩn bị sẵn cho tiểu công tử rồi."

Lúc nói câu này Thường Khanh còn cố ý nhìn Lan Trạch một cái, đương nhiên Lan Trạch không nghe ra ẩn ý trong đấy.

"Ban đầu chẳng phải đốc chủ bảo không cho tôi đi đó à, sao giờ lại đổi ý ạ." Mới đầu Lan Trạch muốn đi, sau đấy cũng không hi vọng mong chờ nữa. Vốn dĩ em còn tìm cả việc rồi, bây giờ lại không giữ lời, còn chẳng có thời gian sang báo với hàng dược liệu một tiếng.

Thường Khanh đoán được em lo gì, nói với em: "Khuya hôm qua đốc chủ đổi ý, tất cả mọi việc của tiểu công tử chủ tử đều đã thu xếp hết cả rồi, tiểu công tử không cần lo lắng."

Đúng là vậy, xưa nay Tạ Cảnh Đình hành sự chu đáo, nhưng sẽ không hỏi thử xem em có muốn hay không.

Ý nghĩ này nảy ra trong lòng Lan Trạch, em không kìm được tự lắc đầu nguầy nguậy, đúng là nghĩ ngợi viển vông, dĩ nhiên Tạ Cảnh Đình làm việc cần gì phải hỏi ý kiến của em.

Em đeo tay nải của mình đi ra ngoài phủ, lúc này trời vừa tảng sáng, Lan Trạch trông thấy Tạ Cảnh Đình, bên cạnh Tạ Cảnh Đình còn có hai người nữa.

Một người là Lý đại nhân mấy hôm trước đã trông thấy, người còn lại trông quen quen, Lan Trạch tìm tòi kí ức liên quan đến đối phương trong đầu.

Giờ tan học Nguyễn Vân Hạc và Tề Tinh Vũ hay chờ một nam tử họ Mạnh. Đối phương là con của tả thừa tướng, được phong đại học sĩ Nội các, giai đoạn trước không ở trong kinh, nhận nhiệm vụ chỉnh lý kho văn thư.

Hiện giờ việc chỉnh trang kho sách đã gần xong, Mạnh Thanh Ngưng được phái đi quận Thục cùng Tạ Cảnh Đình Hạ Ngọc Huyền.

Tạ Cảnh Đình và Hạ Ngọc Huyền đi cứu tế thiên tai, Lý đại nhân phụ trách việc bàn giao kết nối, Mạnh Thanh Ngưng xem như giám sát.

Triều đình chia ra hàng ngũ mới và thế lực cũ, hàng ngũ mới là nhóm học trò thanh cao mới được Cơ Thường cất nhắc, đứng đầu trong số đó là Hạ Ngọc Huyền. Thế lực cũ chỉ chín quý tộc môn phiệt có công từ thời dựng nên triều Ngụy, trước đây do Vinh quốc công đứng đầu.

Mạnh Thanh Ngưng xuất thân từ một trong các gia đình môn phiệt, có quan hệ hữu hảo với nhóm thanh cao trong triều, trước mắt không tham dự bất cứ phe phái nào.

Lan Trạch chạm phải một đôi mắt phượng, vẻ ngoài Mạnh Thanh Ngưng tuấn tú, dáng người cao ráo thẳng tắp mặc bộ áo khoác dài màu xanh lơ, cánh hạc vân bạc lấp lánh rạng rỡ. Đôi mắt phượng luôn luôn hơi cong tủm tỉm cười, dung mạo mang vẻ dịu dàng đa tình, đang cười xòa hàn huyên với Tạ Cảnh Đình.

Bây giờ tầm mắt dừng lại ở Lan Trạch, nhớ ra gần như ngay lập tức thư đồng mà Tề Tinh Vũ nhắc đến, thiếu niên Nguyễn Vân Hạc vừa ý, nay đang ở phủ Tạ Cảnh Đình.

"Hạ đại nhân nói sẽ chờ ở cửa thành, chúng ta với Lý đại nhân tập hợp cả ở đó." Mạnh Thanh Ngưng nói.

Tạ Cảnh Đình: "Vậy à, cứ làm theo sắp xếp của Hạ đại nhân."

"Đốc chủ." Lan Trạch chỉ nhìn lướt qua Mạnh Thanh Ngưng một cái, ngoan ngoãn đưa mắt về, gọi Tạ Cảnh Đình một tiếng rồi đi theo Thường Khanh lên xe ngựa.

"Quận Thục nguy hiểm, đốc chủ còn đưa cả trẻ con đi à?" Mạnh Thanh Ngưng thuận miệng hỏi.

Tạ Cảnh Đình không hề đặc biệt để ý đến Lan Trạch, nói với Mạnh Thanh Ngưng: "Trẻ con giữ bên cạnh thì yên tâm hơn."

Hiếm khi thấy Tạ Cảnh Đình nói đùa với người khác, Mạnh Thanh Ngưng cười một tiếng, liếc mắt nhìn vị trí xe ngựa, rõ ràng chiếc xe Lan Trạch đang ngồi đâu phải xe ngựa của người hầu.

"Ra vậy, chắc hẳn dọc đường đốc chủ còn phải bận tâm chán."

Mạnh Thanh Ngưng nói như cảm giác được gì: "Hồi trước mỗi lần đi xa với Giang Bích Tinh Vũ, cứ lơ đãng tí là hai đứa nó lại biến mất tiêu. Lần trước ở doanh trại, ta đi gặp Hách Liên, chỉ ra ngoài lều có một lúc mà hai đứa đã cưỡi ngựa của Hách Liên đi mất rồi."

"Sau ấy phái người đi tìm, hai đứa nó lên đài Liệt Phong ở bãi săn, ta với Hách Liên tìm cả tối mới thấy, hai thằng ranh con còn đang lăn ra ngủ trên đài Liệt Phong cơ."

Nghe vậy Tạ Cảnh Đình liếc về phía xe ngựa một cái, nói với Mạnh Thanh Ngưng: "Giang Bích nghịch ngợm xưa giờ, cậu bé này ngoan hơn nhiều."

Nói xong Tạ Cảnh Đình và Mạnh Thanh Ngưng ai lên xe người nấy, Lan Trạch nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi của cả hai, Tạ Cảnh Đình khen em ngoan.

Em ngồi trong góc ngó nghía, chuyến này Tạ Cảnh Đình dẫn theo Hạ Thiền với Đông Nguyệt, Hạ Thiền Đông Nguyệt ngồi xe người làm đằng sau.

"Đốc chủ." Lan Trạch ngập ngừng gọi một tiếng, ở trong xe em không có gì làm, đi xa không muốn cầm bài tập theo, thế là mang búp bê vải của mình đi.

"Giờ phải rời thành trước, hôm nay sẽ đi cả ngày, nếu Lan Trạch thấy chán thì có thể học bài cũng được." Tạ Cảnh Đình nói.

Lan Trạch không muốn học đâu, em kiếm cớ: "Ngồi trên xe ngựa đọc sách nô tài đau mắt lắm ạ, đốc chủ, bây giờ mình phải đi tập hợp với Hạ đại nhân Lý đại nhân ạ?"

Tạ Cảnh Đình ừm qua loa một tiếng, thế là Lan Trạch không thắc mắc nữa, ngồi trong xe tự chơi búp bê vải một hồi.

Búp bê vải tự làm mà em mang đi là búp bê mẹ, để mình và Tạ Cảnh Đình ở lại phủ đệ.

Chưa được bao lâu em đã ôm búp bê thϊếp đi mất, sau khi chìm vào giấc ngủ thì lờ mờ cảm giác thấy có ánh mắt đang nhìn vào em. Ánh mắt chất chứa tính xâm lược, ẩn giấu sự săm soi khó mà phát hiện, quan sát đánh giá em từng li từng tí, tựa như mãnh thú đang nhăm nhe con mồi xem bắt đầu cắn xé từ đâu cho thích hợp.

Lúc nghe thấy tiếng trò chuyện là Lan Trạch thức dậy, xe ngựa đã dừng hẳn lại, trong buồng xe chỉ còn mỗi mình em.

Em nghe có giọng nói loáng thoáng bên ngoài, là tiếng cười duyên của Hạ Thiền và Đông Nguyệt, cả Lý đại nhân xin trà lần trước nữa.

"Vết thương của Hạ đại nhân thế nào rồi, giờ trông sắc mặt vẫn không được tốt lắm." Mạnh Thanh Ngưng hỏi một câu.

"Làm phiền quan tâm, không còn đáng ngại." Hạ Ngọc Huyền đáp.

Lan Trạch nghe lén từ trong xe ngựa, mãi đến lúc không nghe thấy tiếng ai nữa em mới thò đầu ra, để lộ đôi mắt trong veo ướŧ áŧ.

Hạ Ngọc Huyền vừa mới dứt lời, tầm mắt đã lập tức chuyển sang nhìn thẳng vào mắt Lan Trạch.

Ánh mắt của ba người cùng lúc hướng về em, Lan Trạch tưởng mọi người đã đi, nào ngờ chỉ mỗi Lý đại nhân với Hạ Thiền Đông Nguyệt rời khỏi đây thôi, vẫn còn ba người ở yên tại chỗ.

Lan Trạch hơi ngượng, em nhìn sang Tạ Cảnh Đình theo bản năng, đồng thời để ý thấy chỗ tay áo Hạ Ngọc Huyền đang quấn băng vải thấp thoáng.

"Đốc chủ." Lan Trạch bị phát hiện luôn rồi, thế là em đi xuống rất đường hoàng chính đáng.

Tạ Cảnh Đình nghiêng đầu sang thấp giọng hỏi em: "Có đói không, nếu đói thì đi tìm Thường Khanh."

Lan Trạch nhìn ra là Tạ Cảnh Đình không muốn cho em ở lại đây, mà em cũng bắt đầu đói thật, thế là em gật đầu, đi ra sau tìm Thường Khanh.

Tầm mắt Hạ Ngọc Huyền đằng sau vẫn đang theo sát em, Lan Trạch không quay đầu lại, chỉ nghe thấy Mạnh Thanh Ngưng trêu ghẹo một câu, "Hạ đại nhân vẫn chưa ngắm đủ à?"

"Nhắc mới nhớ, thời gian trước thằng bé Nguyễn Vân Hạc cũng kể với ta là từng bắt nạt một thư đồng nhỏ, chắc không phải vì thư đồng ấy mà Hạ đại nhân mới đưa Giang Bích đi chứ ha."

Mạnh Thanh Ngưng cười tủm tỉm, lời anh vừa lồ lộ lại vừa im ỉm công kích ngầm, không hề nhắc đến tên thư đồng, ai có mắt cũng nhìn ra được sự biến đổi tâm trạng vừa nãy của Hạ Ngọc Huyền.

Hạ Ngọc Huyền không hề che đậy, nói với Mạnh Thanh Ngưng: "Nguyễn Giang Bích phạm lỗi, trừng phạt cũng là việc đương nhiên."

"Cậu ta còn nhỏ tuổi, rèn luyện nhiều hơn không phải việc gì xấu."

Tạ Cảnh Đình không chen ngang, chỉ hòa nhã nhắc nhở trước khi rời đi: "Chuyến này đường xá tròng trành, thương thế Hạ đại nhân vừa đỡ, trên đường cẩn thận nhiều hơn."

Hạ Ngọc Huyền quay đầu lại, mỉm cười nói: "Dĩ nhiên, đốc chủ nhắc chí lí lắm."

Lan Trạch lấy được ít đồ ăn từ Thường Khanh, em ngồi trong nhóm người làm cùng chỗ với các thị vệ, em để ý thấy một số thị vệ đang len lén quan sát em, em nhìn sang theo thì các thị vệ này lại đưa mắt về.

Em không để ý lắm, chuyện em để ý là chuyện khác, em rầu rĩ ủ ê nói: "Sao đốc chủ không cho tôi ăn cùng bàn."

Do có thêm mấy vị đại nhân nên dọc đường không tránh được việc xã giao, Tạ Cảnh Đình được mời đi ăn, chỉ dẫn Hạ Thiền Đông Nguyệt theo.

Nếu không dẫn đi thì cũng thôi, đây đã cho em theo cùng đoàn, rõ ràng tất cả đều đi chung với nhau mà, tại sao lại phải bỏ một mình em lại.

Có lẽ Tạ Cảnh Đình sắp sửa thay Hạ Thiền Đông Nguyệt vào vị trí của em rồi. Em vụng về tay chân không làm được điểm tâm, cũng đâu biết mua vui cho người khác, càng chẳng được ai ưa là mấy.

Lúc này Lan Trạch cứ đâm đầu vào ngõ cụt một cách kì quái, em ăn bánh thịt băm, quai hàm phồng cả lên, nhai bánh thịt thì lại nhai rõ khỏe cơ.

Cảnh này làm em nhớ lại hồi xưa đón Tết ở Từ phủ, lúc ấy em không thể công khai xuất hiện, ăn Tết cũng chỉ có thể ở lại sân nhỏ ăn cơm thừa canh cặn, Từ phu nhân không bắt em ăn đồ ôi thiu là cái số em đã may lắm rồi.

Thường Khanh bị cho ở lại trông Lan Trạch, nghe vậy trả lời: "Nếu tiểu công tử muốn biết thì chốc có thể hỏi chủ tử."

Lan Trạch không thèm hỏi, em đã quen làm quả bóng giận dỗi, bực chuyện gì cũng nín nhịn một mình lặng lẽ chịu đựng, lát sau cơn tức sẽ tự tiêu tan xẹp đi thôi.

Đến lúc quay lại xe ngựa em vẫn chưa ăn hết bánh, Lan Trạch ăn bánh thịt chậm chạp lề mề, xe ngựa đã bắt đầu khởi hành, tầm mắt Tạ Cảnh Đình thoáng dừng lại ở em.

Lan Trạch cúi đầu rũ mắt, ngồi một mình trong xó ăn, trông gầy gò bé xíu không tốn chỗ một tí nào.

"Nếu không muốn ăn bánh thịt thì đợi lát nữa bảo Thường Khanh đi mua điểm tâm." Tạ Cảnh Đình nói.

Lan Trạch đã ăn hết cái bánh thịt băm, tự lấy khăn tay ra lau miệng, trả lời: "Không cần phiền đốc chủ đâu ạ, nô tài ăn no rồi."

Em nói xong thì Tạ Cảnh Đình duỗi đầu ngón tay ra, rồi vụn bánh ở khóe môi được lau đi, em cảm giác viền môi mình cứ tê dại.

"Cảm ơn đốc chủ ạ." Lan Trạch nhỏ giọng nói.

Hiện giờ họ đã rời khỏi kinh thành, áng chừng tầm tối sẽ đến được thành Ngu.

Lên xe ngựa chưa được bao lâu Lan Trạch đã buồn ngủ, mới đầu em ngủ dựa vào vách tường xe, bị cộc đầu nhè nhẹ, cứ lơ mơ cái là em lại tựa sang người Tạ Cảnh Đình, xong em lập tức thẳng người lên ngay.

Em có ý thức là không nên ngả sang phía Tạ Cảnh Đình, nhưng đúng là dựa vào Tạ Cảnh Đình thoải mái hơn thật, em lơ mơ mãi rồi túm lấy góc áo Tạ Cảnh Đình từ lúc nào không hay, đầu thì ủn vào bả vai Tạ Cảnh Đình.

Tạ Cảnh Đình rũ mắt nhìn người tự đưa đến cạnh.

Lan Trạch ngủ say mơ màng là sẽ tự động phân biệt xem chỗ nào thư thái, không cần biết người mình đang túm lấy là ai.

Giống kiểu say rượu xong chả biết mình đã làm gì cả.

Tạ Cảnh Đình ngồi bên cửa sổ đọc sách, tầm mắt lướt qua trang giấy, cuối cùng ánh mắt nhìn xuống góc mặt nghiêng của Lan Trạch.

Đoàn người đến được thành Ngu khi trời đã tối.

Bữa tối Lan Trạch lại ăn chung với nhóm thị vệ, em tương đối thèm ăn điểm tâm, đã nói với Thường Khanh, Thường Khanh nói với em là phải chờ đến tối hẳn, họ còn phải canh gác cả tiền bạc cứu tế nữa.

"Đốc chủ đã dặn, ra ngoài tiểu công tử không được ăn uống linh tinh, nếu có gì bất trắc thì có lẽ sẽ là lỗi của thuộc hạ." Thường Khanh nói, trông thấy bóng dáng Hạ Ngọc Huyền ở xa xa.

Hạ Ngọc Huyền biết Lan Trạch ngồi chung với nhóm người hầu, ghé sang đưa đồ cho Lan Trạch.

Giây trước còn đang nghe Thường Khanh nói, rõ rành rành Lan Trạch là có để vào đầu đâu, em ngó thấy Hạ Ngọc Huyền cầm trên tay rất nhiều đồ ăn, bèn trả bánh thịt lại cho Thường Khanh.

"Tiểu Trạch."

Lan Trạch ngó nghiêng mấy cái, từ rõ xa đã thấy tay Hạ Ngọc Huyền đang xách điểm tâm rồi. Em giả vờ ra vẻ miễn cưỡng, Hạ Ngọc Huyền hàn huyên với em mấy câu, hỏi em câu gì thì em trả lời bừa.

"Tôi không sang chỗ anh đâu," Lan Trạch đáp, có lẽ Hạ Ngọc Huyền vẫn còn tác dụng, em bèn thuận miệng quan tâm đến vết thương của Hạ Ngọc Huyền.

"vết thương của anh thế nào rồi."

Nghe vậy Hạ Ngọc Huyền ngơ ngẩn nhìn em, gương mặt thanh tú đẹp đẽ lộ ra nụ cười, nói với em: "Không đáng ngại đâu."

"Tiểu Trạch..."

Cổ tay Lan Trạch bị nắm lấy, khóe môi Hạ Ngọc Huyền sượt qua nơi cổ tay em, Lan Trạch hơi mất tự nhiên nghiêng mặt đi, trùng hợp chạm mắt đúng với Mạnh Thanh Ngưng ở phía xa.

Mạnh Thanh Ngưng đứng ở mép hành lang lúc nào không biết, đang nhìn sang phía hai người khá là kinh ngạc.

Tự dưng Lan Trạch giật mình vô cớ, mặt em đỏ cháy, đầu ngón tay khẽ co rụt ra sau, bị Hạ Ngọc Huyền nắm chặt hơn nữa.

"Sao thế?" Hạ Ngọc Huyền nhìn sang theo ánh mắt em, chỗ rìa hành lang trống rỗng, người đã đi mất.

Lan Trạch không nhịn được nghĩ ngợi lan man, liệu Mạnh Thanh Ngưng có nói chuyện này ra không, sẽ nói em thế nào, nói em với Hạ Ngọc Huyền mập mờ không rõ ràng.

"Vừa nãy... Mạnh đại nhân trông thấy." Lan Trạch thấp giọng lên tiếng, rút cổ tay về.

Nghe vậy Hạ Ngọc Huyền thoáng khựng lại, nói với em: "Tiểu Trạch yên tâm, Mạnh Thanh Ngưng không đi kể lung tung đâu."

"Nếu cậu ta nói với người khác, ta sẽ nói là ta ép Tiểu Trạch."

Lan Trạch khá bứt rứt, em nói: "Vốn dĩ đã là anh ép tôi mà."

Hạ Ngọc Huyền chiều theo em: "Tiểu Trạch nói sao thì là vậy."

Lan Trạch ngó Hạ Ngọc Huyền một cái, em được vuốt lông, không hung hăng với Hạ Ngọc Huyền lắm nữa, dặn Hạ Ngọc Huyền: "Không có việc gì thì đừng tùy tiện tìm gặp tôi."

Lan Trạch bưng đồ Hạ Ngọc Huyền cho em đi về, điểm tâm nóng hổi lan tỏa độ ấm, em không phải ăn bánh thịt nữa rồi.

Với cả... em không phải loài sâu bọ đáng thương bị người ta vứt bỏ, chẳng ai quan tâm nữa.