Bộ quần áo cũ kỹ của cậu đã hoàn toàn rách nát. Cậu xé những mảnh còn sót lại từ bộ quần áo cũ và cất giữ cẩn thận, bởi đây có lẽ là mảnh vải may mặc cuối cùng cậu còn sót lại từ thời kỳ tận thế.
Cuối cùng, cậu cũng đã thu thập đủ da để tự làm cho mình một bộ trang phục đơn giản, tương tự như chiếc áo khoác ngoài thời kỳ tiền sử trên Trái Đất. Khi khoác lên mình bộ trang phục mới, làn da trắng nõn của cậu lộ ra qua cánh tay trần trụi.
Cậu cũng tự làm cho mình một chiếc quần short da thú, dài đến đùi để thuận tiện cho việc di chuyển khi đi săn. Đôi ủng chiến thuật bảo vệ phần bắp chân của cậu, giúp giữ ấm cơ thể. Nếu trời quá lạnh, cậu có thể dùng da thú để quấn quanh người.
Ngày hôm đó, Thẩm Vân đang bên bờ sông rửa tay thì bỗng nghe tiếng rêи ɾỉ, là tiếng người.
Thẩm Vân nắm chặt con dao bên hông, từ từ tiến về phía có tiếng động.
Một người phụ nữ trẻ bị thương nằm trong đám cỏ rậm, trông có vẻ bị thương khá nặng.
Đây là người đầu tiên Thẩm Vân gặp được ở thế giới này, không quá xinh đẹp, mái tóc vàng hoe, làn da màu nâu rám nắng, trên người quấn da thú chỉ che được những bộ phận nhạy cảm.
"Này, cô có sao không?" Thẩm Vân lên tiếng hỏi.
Thấy người phụ nữ không trả lời, Thẩm Vân tiến đến gần mới phát hiện ra người phụ nữ này đang mang thai và có vẻ sắp sinh.
Lúc nãy người phụ nữ nằm nghiêng, nên cậu mới không phát hiện ra cô ấy đang mang bầu, nước ối đã vỡ, dưới thân còn có một vệt máu.
Thẩm Vân không giỏi y thuật, chỉ biết một số cách sơ cứu cơ bản ngoài trời, vì cậu là một chiến binh phụ trách thu thập.
Người phụ nữ bị thương từ từ mở mắt, nhìn thấy Thẩm Vân sau đó hoảng sợ muốn ngồi dậy lùi về sau, nhưng do kiệt sức nên không thành công.
Thấy vậy, Thẩm Vân vội vàng nói: "Đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cô" và giơ hai tay lên.
Người phụ nữ thấy Thẩm Vân không có ý định làm hại mình, dần dần hạ bớt sự đề phòng.
Bỗng nhiên, người phụ nữ nhíu mày, vẻ mặt đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt, những giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy dài trên trán, cô ta nhìn Thẩm Vân: Jili Gulu...Jili...Gulu"
Thẩm Vân: "........." hoàn toàn không hiểu cô ấy đang nói gì.
Người phụ nữ nhìn Thẩm Vân với vẻ mặt hoang mang, cũng không nói gì thêm, nằm xuống bám lấy mặt đất, rêи ɾỉ liên tục.
ơHệ thống, hệ thống, mau ra đây, có người sắp chết rồi] Lúc này Thẩm Vân mới sực nhớ ra, mình còn có hệ thống,
[M198 rất hân hạnh được phục vụ quý khách, thưa ngài có gì cần giúp đỡ?] Giọng nói máy móc của M198 vang lên trong đầu.
[Tôi không hiểu người phụ nữ này nói gì, và có vẻ cô ấy sắp sinh, tôi phải làm gì để giúp cô ấy?]
[Vui lòng đợi trong giây lát, hệ thống đang kết nối bạn với hệ thống ngôn ngữ của thế giới này.]
M198 dứt lời, đầu Thẩm Vân nhói đau, sau đó phát hiện ra một điều kỳ diệu: caauj có thể nghe hiểu tiếng kêu la đau đớn của người phụ nữ kia.
[Hệ thống, tôi phải làm gì để giúp cô ấy?]
[Ký chủ hãy di chuyển con cái này đến nơi sạch sẽ và hỗ trợ sinh con. Sức sống của con cái này sắp kết thúc, ký chủ hãy nhanh chóng hành động.]
Người phụ nữ này sắp chết? Thẩm Vân choáng váng, nhưng không còn thời gian để suy nghĩ nhiều. Đứa bé trong bụng cô aasy là một sinh mạng, đã chứng kiến quá nhiều sự lạnh lùng của con người trong ngày tận thế, cauaj không đành lòng bỏ rơi sinh mạng nhỏ bé này.
"Cầu xin cauaj, cứu lấy con tôi." Người phụ nữ cố gắng van xin.
[Hệ thống, phải làm sao, tôi phải làm sao đây?] Cậu thực sự không biết cách đỡ đẻ.
[Thưa ký chủ, sức sống của con cái này đã đến giới hạn, không thể cứu được nữa. Việc cậu cần làm bây giờ là ấn vào bụng cô ấy, giúp cô ấy sinh con, nếu không sẽ là hai mẹ con cùng chết.]
Thẩm Vân nhìn thấy người phụ nữ này đã hai mắt lờ đờ, hơi thở yếu ớt, cậu không còn do dự, dựa theo hướng dẫn của hệ thống, ấn vào bụng cô ấy. Ngay tại khoảnh khắc người phụ nữ trút hơi thở cuối cùng, đứa bé cũng chào đời.
“Đây là cái gì?" Thẩm Vân choáng váng, đây là một con chó con?
[Hệ thống, hệ thống?] Thẩm Vân gọi hệ thống.
[Thưa ký chủ, đây là một người thú sói trắng con.]
[người thú? Có nghĩa là sau này nó sẽ biến thành người sao?]
[Đúng vậy, ký chủ.] Lúc này, người phụ nữ cũng hoàn toàn mất đi hơi thở của cuộc sống.