Chương 23

Buổi tối trở về bộ lạc, Thẩm Vân nộp lại một phần, còn hành thì theo lệ cũ, không ai thèm.

Thẩm Vân trở về hang đá chuẩn bị sinh hoạt nấu nướng, tối nay cậu vẫn làm thịt nướng, nhưng mà cậu nấu một nồi canh bắp cải.

Bạch Diệu tự ăn phần thịt sống còn lại được phân chia, không khỏi cảm thấy không ngon miệng như trước, cứ nghĩ mãi đến thịt nướng mà Thẩm Vân làm cho mình.

Nhưng mà anh lại không dám làm phiền Thẩm Vân, dù sao hôm nay Thẩm Vân đi hái lượm, hẳn là rất mệt mỏi.

Thẩm Vân quả thật rất mệt, dù sao cũng đi về một mạch bốn tiếng đồng hồ, thể chất của mình ở mạt thế này đã coi như là đỉnh cao rồi, nhưng mà so với người thú ở đây là kẻ vô dụng.

Buổi tối Thẩm Vân ngủ thϊếp đi, Bạch Diệu còn đi tuần tra một vòng, sau đó bay ra khỏi bộ lạc.

Sáng hôm sau Thẩm Vân tỉnh dậy, liền phát hiện: nước trong chum nước trong sân đã đầy, trong sân chất đống mấy cây tre, góc kia đặt một đống củ sắn tươi mới đào được, trên bàn đá đặt một con thỏ rừng đã lột da, bên cạnh con thỏ rừng còn đặt vài quả dẻ gai.

Nhìn thấy những thứ này, mắt Thẩm Vân có chút ươn ướt. Cậu khẽ ngẩng đầu lên, không phải vì cậu hay xúc động, mà bởi vì cậu đã từng trải qua kiếp nạn tận thế khi người thân ly tán, môi trường khắc nghiệt và lòng người hiểm ác. Giờ đây, những người tốt bụng như vậy đã không còn.

Thẩm Vân hiểu rằng đây đều là do Bạch Diệu chuẩn bị cho cậu. Cũng chỉ có Bạch Diệu, người đàn ông ít nói này, luôn âm thầm giúp đỡ cậu nhiều nhất.

Hôm nay Bạch Diệu đi săn, hai ngày sau mới về. Anh chắn hẳn lo lắng rằng nếu không có anh ở đây, mình sẽ bị đói, nên mới chuẩn bị cho cậu nhiều đồ ăn như vậy.

Sau khi rửa mặt và vệ sinh cá nhân xong,Thẩm Vân bắt đầu dọn dẹp sân vườn. Hôm nay cậu không cần đi hái lượm thức ăn.

Nhìn những củ sắn dây chất đống,Thẩm Vân thầm nghĩ: "Ăn mãi cũng không hết, để lâu còn bị hỏng. Phải tìm cách chế biến để không bị lãng phí mới được."

[198, ra đây nhanh, sắn dây có thể làm được món gì ăn nữa không?]

Kiếp nạn tận thế mà Thẩm Vân từng trải qua hiếm khi nhìn thấy cây sắn dây bình thường. Bởi vì hầu hết các loại cây cối trên thế giới đều đã biến đổi gen, rất ít loại có thể ăn được.

[Ký chủ, bạn có thể rửa sạch sắn dây, sau đó nghiền nát và lọc để lấy tinh bột. Tinh bột sắn dây dễ bảo quản và có thể dùng để chế biến nhiều món ngon như bánh sắn dây chiên, bánh sắn dây, miến sắn dây. Thậm chí ở một số quốc gia, tinh bột sắn dây còn được dùng làm lương thực chính. Ký chủ có thể tự mình chế biến, nhưng cậu nên lọc tinh bột vài lần để tinh bột được trắng mịn hơn. Giải đáp hoàn thành!]

198 nói xong thì tự động tắt máy và offline. Thẩm Vân nghe xong liền hiểu ra, đây chẳng phải là cách làm tinh bột khoai lang và khoai tây hay sao? Vậy thì nói vòng vo làm gì, trực tiếp nói cách làm tinh bột khoai lang là được chứ đâu!

Buổi sáng, Thẩm Vân ăn vội một ít trái cây, cho Tiểu Bạch ăn thịt nướng rồi đi tìm Bạch Thảo.

Vì cần phải lọc nước, mà không có vải thưa, nên đành phải dùng thứ gì đó thay thế. Cậu chỉ nghĩ đến nguyên liệu làm áo tơi, vỏ cây cọ có thể thay thế được.

Hôm qua, khi đi hái lượm, cậu đã đi qua chỗ có cây cọ này. Vì cây quá to nên cậu còn đặc biệt dừng lại ngắm nhìn.

"Thẩm Vân, cậu có chuyện gì tìm tôi vậy?" Bạch Thảo đang thu dọn da thú.

"Tôi muốn hỏi nhà cậu có vỏ cây cọ không?"

"Vỏ cây cọ là gì?" Bạch Thảo rất khó hiểu, những thứ Thẩm Vân nói tên đều kỳ lạ.

"Này, ý tôi là vỏ cây kia." Thẩm Vân chỉ tay về phía cây cọ cách bộ lạc không xa.

"À, cậu nói cái đó à? Cái đó gọi là cây quạt, nhưng nhà tôi không có, cậu có thể tự đi lấy, bên cạnh có cây chết rồi, cũng có lá rụng. Một số người già trong bộ lạc dùng nó để làm quần áo hoặc lót khi ngủ."

Thẩm Vân: "..." Thôi được, mô tả này cũng khá chính xác.

"Được thôi, cảm ơn cậu, tôi sẽ tự đi lấy, cũng không xa lắm."

"Cậu đi đi, nếu không mang về được, tớ sẽ gọi bọn trẻ trong bộ lạc đi cùng cậu?"

"Không cần đâu, tôi chỉ cần vài mảnh thôi." Thẩm Vân chào tạm biệt Bạch Thảo và chạy đi lấy.

Chưa đầy mười phút đi bộ, Thẩm Vân đã đến gốc cây cọ.