Chương 6

Thẩm Chi Ức ở lại ban công nhìn bóng lưng Giang Dư Trì rời đi, yên lặng thở dài.

"Giang tổng, anh cứ như vậy sẽ bỏ lỡ anh Lâm đấy."

Thẳng đến một tuần sau, Lâm Phó Niên không tìm Giang Dư Trì nữa, thậm chí cũng không còn nghe thấy cái tên này phát ra từ miệng cậu.

Lâm Phó Niên đứng trên sân thượng, hút một điếu thuốc giữa làn gió thoang thoảng, mái tóc màu xanh tím bị gió thổi bay.

Lâm Quý Nguyên đi đến đứng bên cạnh Lâm Phó Niên: "Niên Niên... Ngày mai là sinh nhật con, gia đình chú Giang cũng sẽ tới dự."

"Cậu ấy cũng tới..."

Lâm Phó Niên khẽ gật đầu: "Không sao, nhà họ Giang và nhà họ Lâm trước giờ quan hệ rất thân thiết, ai tới cũng đều là khách."

Lâm Quý Nguyên lấy đi điếu thuốc trong tay Lâm Phó Niên: "Hút ít thôi."

Nói rồi, ông rời đi,

Lâm Phó Niên cầm điện thoại lên, nhắn một tin nhắn vào nhóm chat.

Bạch Quả: [Tối mai là sinh nhật tôi, các cậu có tới không?]

Không lâu sau, mấy người trong nhóm nhắn tin trả lời.

Nắm lấy những vì sao: [Tôi đang trên đường về, dù sao cũng là sinh nhật của cậu, chúng tôi phải đi chứ.]

Kinh Sư: [Phải đi sinh nhật ăn bánh gato chứ! Bọn tôi ở sân bay rồi, tối mai chắc chắn cậu sẽ thấy bọn tôi.]

Trác Dương: [Ừ.]

Bạch Quả: [Dương Dương của chúng ta vẫn là chữ quý như vàng nhỉ.]

Kinh Sư: [Cậu còn không hiểu cậu ấy sao? Không muốn nói chuyện nhưng trên thực tế lại đang cầm điện thoại liên hệ với người khác đặt quà cho cậu đấy.]

Trác Dương: [Cút.]

Lâm Phó Niên tắt điện thoại di động đi, tiếp theo chính là màn khẩu chiến của bọn họ, tóm lại là trên mặt Lâm Phó Niên có ý cười.

"Không sao, mình còn có bọn họ."

....

Nhà cũ của nhà họ Giang…

Có ba người đang ngồi trong phòng khách, trong đó có một người đàn ông trung niên là Giang Đình Nghiêm, Giang Dư Mộ và Giang Dư Trì.

Người đàn ông ngồi cạnh Giang Dư Trì có vài phần giống anh, người đó là Giang Dư Mộ.

Anh trai của Giang Dư Trì.

Giang Dư Mộ nói: “Ba, đây là thiệp mời của nhà họ Lâm, tối mai là buổi tiệc mừng sinh nhật của Niên Niên, chúng ta đi tham dự đi.”

Giang Đình Nghiêm vừa nghe thấy hai từ Niên Niên liền mỉm cười: “Đi chứ, mọi năm đều đi tham dự tiệc sinh nhật của Niên Niên mà. Tiểu Mộ à, sáng ngày mai con với Tiểu Trì ra trung tâm thương mại chọn quà tặng Niên Niên đi.”

“Chọn mấy món đắt tiền ấy, tiền ba trả cho mấy đứa.”

Giang Dư Mộ khẽ mỉm cười: “Dạ ok, ba quý Niên Niên hơn cả bọn con luôn rồi.”

Nụ cười trên khuôn mặt Giang Đình Nghiêm càng tươi hơn, ánh mắt ông ấy nhìn về phía Giang Dư Trì: “Tiểu Trì? Sao con không nói gì vậy.”

Giang Dư Trì ngồi ngốc nãy giờ mới lấy lại tinh thần: “Ba à, ba nói gì thế?”

Giang Đình Nghiêm nói: “Ba bảo sáng mai con với Tiểu Mộ đi chọn quà sinh nhật cho Niên Niên đi.”

Giang Dư Trì trả lời: “Dạ.”

Giang Dư Mộ dễ dàng hiểu được em trai nhà mình đang nghĩ gì nên duỗi tay ra vỗ lên bả vai Giang Dư Trì.

“Tiểu Trì, em đã gặp Niên Niên chưa?”

“Anh nhớ hồi đó em rất thích thằng bé, năm 18 tuổi còn nói với người trong nhà nhất định sẽ cưới em ấy về nữa cơ mà.”

“Hay là nhân tiệc sinh nhân lần này em với Niên Niên tính chuyện hôn sự với nhau luôn đi.”

Giang Dư Trì từ chối nói: “Không cần đâu, em có Thẩm Chi Ức rồi.”

“Lâm Phó Niên cũng biết chuyện của em với Thẩm Chi Ức rồi, hơn nữa còn chúc phúc cho bọn em nữa.”

Giọng điệu của Giang Đình Nghiêm có hơi tức giận.

“Con thế này là đang làm tổn thương Niên Niên đấy! Thẩm Chi Ức chả phải nhìn có vài phần giống với Niên Niên à.”

“Nhưng mà cậu ấy vĩnh viễn không phải là Niên Niên, điều này không phải trong lòng ba rất rõ hay sao?”

Vẻ mặt của Giang Dư Trì dần trở nên khó coi, anh nắm chặt tay lại.

“Ba à, Lâm Phó Niên căn bản không hề yêu con, nếu cậu ấy yêu con dù chỉ một chút thôi thì sao cậu ấy lại rời đi ba năm mà không lời từ biệt?”

“Ba có thể thích Lâm Phó Niên, nhưng con không thích cậu ấy, người con thích là Thẩm Chi Ức, con cũng biết rõ bản thân mình đang nói cái gì.”

“Ba chỉ nhìn thấy con làm tổn thương Lâm Phó Niên, vậy có nhìn thấy cậu ấy làm tổn thương con không? Khoảng thời gian đó con vượt qua như thế nào ba có nhìn thấy không?”

Ngay lúc Giang Đình Nghiêm sắp nổi giận, Giang Dư Mộ đã kịp thời ngăn ông lại.

Giang Dư Mộ nói: “Tiểu Trì, tình cảm của Niên Niên dành cho em như thế nào em hiểu rõ hơn ai hết, anh cũng không tin tình cảm của em ấy dành cho em ít đến mức ra đi không từ mà biệt.”

Giang Dư Trì đứng dậy nói với giọng điệu lạnh lùng.

“Con không thích việc mọi người ép buộc con đâu, cũng đừng làm cho con cảm thấy chán ghét Lâm Phó Niên thêm nữa.”

“Sáng mai con sẽ đi cùng anh, buổi tiệc con cũng sẽ tham dự, đây là do sự lễ phép của nhà họ Giang đối với nhà họ Lâm, không trộn lẫn bất kỳ tình cảm nào.”