" Các ngươi không hiếu kì rốt cuộc ai là người đầu tiên sẽ đến đỉnh hay chăng."
"Ngu ngốc, tuy rằng bọn họ hiện tại còn có thể chạy chứng tỏ thể phách của bọn hắn cực kì cường đại nhưng mà nếu muốn lên được đỉnh thì cần tiếp nhận năm mươi triệu cân trọng lượng."
"Ta còn nghe nói cách đại hội lần này trước kia từng có vài người tiếp nhận được năm mươi triệu cân trọng lượng nhưng mà những người đó không phải sở hữu Thần Thể thì cũng đã đột phá Nguyên Vương cảnh giới."
"Các ngươi nói đúng, ta cũng nghe nói cách đây mấy chục năm về trước có một người đã hơn bảy tám chục tuổi sở hữu Nguyên Vương cảnh giới, lại sử dụng dịch dung thuật giả thành một thanh niên rồi nhẹ nhàng đi lên đến đỉnh toà tháp, tuy nhiên vừa mới lên được đỉnh, đã bị dạy cho một bài học, cứ mỗi lần nghe được cha mẹ của ta kể lại thì lại làm ta muốn cười chết mất."
"Các ngươi tính xem bọn họ rốt cuộc đã đi được bao nhiêu bậc thang."
"Để ta xem, một ngàn hai trăm, một ngàn bảy trăm, hai ngàn năm trăm, ba ngàn bảy trăm, sáu ngàn năm trăm, mới đây mà họ đã vượt qua sáu ngàn năm trăm bậc thang."
"Nếu mỗi bậc thang là hai ngàn cân thì bọn hắn hiện tại bọn họ đang chịu trên thân mười ba triệu trọng lượng, thật đáng kinh ngạc."
"Các ngươi không cảm thấy mái tóc bạc mặc y phục màu xám tốc độ chậm lại rất nhiều hay sao, e rằng hắn ta rất nhanh sẽ bị những người khác bỏ rơi."
"Quả thật, ai kiêu hắn thích trang bức làm gì nhưng mà ta nghĩ hắn vẫn sẽ hành công vượt qua vòng thứ nhất."
Trên tầng mây, tòa thành cổ.
"Mộng viện trưởng e rằng lần này cô vẫn chọn sai người rồi nhỉ, cũng bình thường, tài đại khí khô như Nam Lĩnh Học Viện tiêu hao chút linh thạch ít ỏi làm tiền đặt cược mà thôi." Trung niên đạo sĩ mỉm cười trêu cợt quay sang nữ nhân mặc thanh y nói.
"Đúng vậy, xem ra lần này ta thật sự chọn nhầm người nhưng mà e rằng cả đại hoàng tử mà bệ hạ cùng tiêu viện trưởng chọn lần này cũng không thể nào qua được vị cô nương đến từ Thanh Tộc." Nữ nhân mặc thanh y khuôn mặt tiếc nuối thở dài.
"Quả thật giống như Mộng viện trưởng nói, không chỉ có hai vị viện trưởng cùng bệ hạ, mà cả hai lão già này tất cả linh thạch e rằng điều vào tay Ngọc viện trưởng." Lão nhân nhiều râu tiếc nuối thở dài.
"Chúng ta hãy cùng xem tình hình thế nào, bây giờ còn rất sớm để đoán xem ai mới là người đầu tiên thành công đi lên đến đây."
Phía bên dưới bậc thang thứ sáu ngàn bảy trăm, hiện tại Thanh Phong đang bị bỏ lại phía sau những thiên chi kiêu tử khác khoảng hơn một trăm bậc thang.
"Thanh Phong không cần phải so với bọn hắn làm gì cả, ngươi chỉ cần bảo trì tốc độ như thế này là được rồi, không phải lúc nào cũng có cơ hội để giúp ngươi luyện thể tốt như vậy đâu, mau chóng vận chuyển Địa Thần Quyết pháp quyết."
Trong đầu Thanh Phong vang lên giọng nói của Dương Kỳ, hắn đồng dạng cũng làm theo, tốc độ cũng giảm xuống.
Kì thật, trên lưng Thanh Phong đang đeo trên người Ba mươi triệu cân trọng lực, vốn dĩ đã so với bọn người trên kia thừa nhận trọng lượng gấp năm lần, tuy nhiên Thanh Phong vẫn không thu hồi trọng lượng của Như Ý Thần Thiết quay về trọng lượng ban đầu vốn có mà cứ để như vậy.
Giống như Dương Kỳ suy nghĩ, hắn đồng dạng cũng đang mượn nhờ trọng lượng ở nơi này để đột phá cực cực hạn của bản thân.
Tuy rằng hiện tại trọng lượng đè ép khiến hắn cực kì khó chịu nhưng đồng thời thể phách cũng đang từng chút một trở nên mạnh mẽ.
Nói không chừng lần này hắn có thể nhân cơ hội này thành công nhất cử đột phá mười lăm triệu cân thể phách cực hạn.
Sở dĩ trước kia, vừa bước vào Nguyên Sư cảnh giới Thanh Phong thể phách lực lượng đã đột phá mười triệu cân.
Đột phá Nguyên Sư cảnh giới thì đồng dạng thể phách tự nhiên cũng tăng lên bước vào mười ba triệu cân, càng là ngày đêm bị trọng lượng Như Ý Thần Thiết ép đến nghẹt thở, mấy lần chạy trốn nếu không nhờ thu hồi Như Ý Thần Thiết trở về trọng lượng ban đầu e rằng cơ hồ không thể nào di chuyển nhanh chóng.
Nhưng lần này hắn quyết định không thu hồi Như Ý Thần Thiết quay về trọng lượng mười ba triệu năm trăm ngàn cân, mà quyết định cứ để nó như thế.
Ở nơi này quả thật cực kì thích hợp để luyện thể e rằng không chỉ mình hắn phát hiện mà những người phía trước ngay từ đầu đã chú ý.
Thật không biết bọn họ rốt cuộc có luyện thể pháp môn giống như hắn, nếu có thì nơi này quả thật cực kì thích hợp với tất cả.
Cũng đúng như Thanh Phong suy nghĩ, bọn họ đồng dạng ngay từ đầu đã chú ý nhưng thật sự trọng lượng bây giờ không thể nào gây được một tí áp lực nào cho bọn hắn, nên đành phải dùng tốc độ nhanh nhất đi đến vị trí cao hơn.
Đâu phải ai cũng sẽ đeo trên lưng ba mươi triệu trọng lượng giống như Thanh Phong được chứ.
Thanh Phong càng đi, càng cảm nhận được trọng lượng, đồng dạng cũng cảm nhận được, xiềng xích trên thân đang bị đánh vỡ một cách chậm chạp, hắn cắn môi tốc độ tăng lên một chút.
Thanh Phong hiện tại đã bị bọn người ở phía trước bỏ lại hơn một nghìn bậc thang, theo thời gian trôi qua càng sẽ bị bỏ rơi càng lúc càng xa mà thôi.
"Thanh Phong huynh, tựa hồ đã bị chúng ta bỏ lại một khoảng cách khá xa." Dương Thiên quay đầu nhìn xuống dưới lắc đầu rồi nói.
"Các ngươi đừng tưởng rằng thể phách của hắn chỉ có như vậy, ta tựa hồ cảm thấy chuyện này không có đơn giản như thế." Sở Thiên nhíu mày lắc đầu.
"Ai mà biết, tuy nhiên từ cảm giác nguy hiểm mà ta cảm nhận được trên người của Thanh Phong huynh, e rằng có lí do gì đó mới khiến hắn vẫn giữ tốc độ như vậy." Thiên Yêu Yêu suy tư trả lời.
"Hắn hiện tại tựa hồ đang chịu trọng lượng gấp mấy lần của chúng ta." Một mực trầm mặc Thanh Ngọc đột nhiên lên tiếng.
"Trọng lượng gấp mấy lần? Có phải thứ mà Thanh Phong đang đeo trên lưng." Cổ Thiên Trần đôi mắt quan sát đang tiến lên Thanh Phong cuối cùng chú ý Như Ý Thần Thiết mà hắn mang trên người.
"Không chỉ như vậy, theo ta suy đoán e rằng hắn hiện tại đang cố gắng sử dụng áp lực nơi này mang đến để đột phá cực hạn, dã tâm thật lớn." Dương Sở Sở mỉm cười lắc đầu khẽ thở dài.
"Trọng lượng nơi này không thể cho ta một tí áp lực, vậy tại hạ đành đi trước một bước." Dương Chiến nhíu mày trong nháy mắt vượt qua Thanh Ngọc, tốc độ như một vận động viên đang chạy.
"Đại ca, chờ nhị đệ nữa." Dương Thiên sững sốt chờ tức giận trong nháy mắt vượt qua Thanh Ngọc đuổi sát Dương Chiến.
"Nếu các vị đã muốn xem ai đến trước, thì tại hạ cũng muốn thử một lần, rốt cuộc ai mới là người đến đích đầu tiên." Sở Thiên cười nhạt, nhanh chóng vượt qua Thanh Ngọc đuổi theo huynh đệ họ Dương.
"Hừ." Thanh Ngọc nhíu mày, nháy mắt một lần nữa chiếm giữ vị trí đầu tiên.
Mười người khác đôi mắt co rụt giật mình nhìn nàng, vốn tưởng rằng ở nơi này tất cả điều sẽ ngang nhau nhưng e rằng không phải như vậy.
Trên tầng mây toà thành cổ.
"Chậc chậc, thật không ngờ thiếu niên mà Mộng viện trưởng lựa chọn vậy mà định dùng trọng lượng nơi này để rèn thể, xem ra thiên đạo cũng không giúp cho cô." Thanh niên đạo sĩ quái dị mỉm cười.
"Đúng vậy, tuy nhiên ta cũng chẳng mong chờ gì nhiều ở thiếu niên đó, dù sau nơi này có Thanh tộc người!" Nữ nhân mặc thanh y khoé miệng cong lên trả lời.
"Trẩm cực kì muốn biết kết quả rốt cuộc sẽ bất ngờ như nào." Trung niên mặc long bào nhíu mày quan sát tình huống phía dưới.
"Hiện tại vẫn chỉ là mới bắt đầu, ta nghĩ đại hoàng tử vẫn sẽ là người nhanh nhất tiến đến trên đỉnh." Trung niên đạo sĩ mỉm cười gật đầu.
Bậc thang thứ bảy ngàn năm trăm, Thanh Phong thở hỗn hển, hiện tại hắn không thể bước tiếp, tuy nhiên thể phách vẫn không thể thành công vượt qua ranh giới mười lăm triệu cân lực lượng.
"Sư tôn, vì cái gì hiện tại ta vẫn không thể đột phá được mười lăm triệu cân lực lượng." Thanh Phong thở hỗn hển, thấp giọng hỏi.
"Thử vận chuyển Tà Hoả thiêu đốt toàn thân xem sau, hiện tại cơ thể của ngươi cần một thứ gì đó kí©h thí©ɧ, ta nghĩ đến Tà Hoả là thứ tốt nhất." Dương Kỳ thanh âm nghiêm túc vang lên trong đầu.
"Nhưng mà hiện tại không phải tất cả kinh mạch của ta đều bị phong ấn thì làm sau có thể sử dụng thú hồn." Thanh Phong không hiểu trả lời.
"Thú hồn vốn dĩ liên quan đến linh hồn, làm gì cần đến nguyên lực để thôi động, nó liên quan đến tinh thần lực, chỉ cần ngươi điều động ý chí vẫn có thể thành công mở ra Thú Hồn, ngoài ra ngươi quên rằng còn có Ngọc Hồn à."
"Chỉ cần dung hợp thú hồn rồi sử dụng nguồn nguyên lực bên trong Ngọc Hồn để điều động Tà Hoả là được." Dương Kỳ bắt đầu giải thích.
Thanh Phong bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng dung hợp Tà Hoả Hồng Liên thú hồn.
Mi tâm trên trán xuất hiện một ấn kí hoả diễm thanh liên, từ bên trong cơ thể một viên ngọc hồn thoát ra bên ngoài, quay xung quanh Thanh Phong.
Hắn thử dùng ý niệm điều động nguyên lực bên trong ngọc hồn, vậy mà phát hiện thật sự có thể, Thanh Phong vội vàng sử dụng nguyên lực thôi động Tà Hoả thiêu đốt toàn thân.
Nháy mắt Thanh Phong cảm nhận cơ thể bị tà hoả thiêu đốt dữ dội, khoé miệng trải ra vết máu thần sắc cực kì thống khổ.
"A a aaaa đau quá, cơ thể giống như bị xé rách làm thành từng mảnh, cảm giác này rốt cuộc là gì, vừa đau đớn lại sung sướиɠ." Thanh Phong khuôn mặt đỏ bừng cắn răng, thấp giọng nói.
"Bình tĩnh lại, nếu không cho dù có Như Ý Thần Thiết bên người, ngươi cũng sẽ bị Tà Hoả ăn mòn tâm trí." Dương Kỳ thanh âm đột ngột vang lên trong đầu hắn.
"Hô hô, sư tôn ta đã hiểu, tuy nhiên nó thật đau đớn." Thanh Phong khuôn mặt trở nên dữ tợn trả lời.
Hiện tại e rằng không có người nào hiểu được cảm giác đau đớn mà hắn đang trải qua, lưng mang một tòa núi, thân thể ở trong một biển lửa, một cảm giác cực kì nghẹt thở bao phủ hắn.