Chương 7: Thoát Chết Trong Gan Tất

Hải Tình cố suy nghĩ mọi cách để thoát khỏi nơi đây, cô đành liều một phen với hắn ta thôi, sau khi tắm xong Hải Tình liền đi ra ngoài bước tới gần nhẹ vuốt ve hắn.

"Sao đấy thỏ con, đổi ý rồi à?"

Hắn liền bị chiêu mỹ nhân kế của Hải Tình dụ dỗ, hồn phiêu phách lạc hưởng thụ.

"Anh kêu bọn người đó đi chỗ khác đi, người ta sợ bọn chúng làm phiền chúng ta đó"

"Được, anh sẽ kêu bọn chúng đi"

Hải Tình thấy hắn đi ra ngoài đuổi bọn gác cửa đi thì liền cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn, dù hôm nay có chết cô cũng liều một phen, một là hắn chết hai là cô chết, dù có chết cũng không để bị hắn vấy bẫn cô đâu.

Hắn vừa quay lại thì liền bị Hải Tình đâm một nhát vào người, dù bị đâm nhưng hắn vẫn còn sức rút con dao ra sao đó hai bên dằn co với nhau được một lúc máu trên người hắn chảy ngày một nhiều.

"Con chó, mày dám đâm tao xem ra mày chán sống rồi dám dụ dỗ ông mày!!"

Không có người ở đây làm hắn bất lợi, Hải Tình bị hắn gạch trúng vào mặt để lại vết thương nhỏ. Cô bị dồn vào góc tường tay chạm được cái bình hoa gần đấy ném thẳng về phía hắn.

Hắn không né kịp nên bị trúng đầu và ngất đi. Hải Tình thở dốc tựa người về phía sau, cô nhìn xuống bên dưới không có ai liền tìm thứ gì đó để đi xuống dưới, nếu ra ngoài sẽ bị phát hiện chỉ còn cách là dùng sợi dây thừng leo xuống thôi.

Hải Tình đi khắp phòng không tìm thấy dây thừng đành xé tấm màn cửa buộc chắc vào thành cửa đầu còn lại cột vào người mình, Hải Tình sợ độ cao nhưng trong tình thế này chỉ có cách này mới thoát khỏi thôi.

Cô thành công thoát khỏi nơi quỷ quái đó, chạy băng trên đường, quần áo rách tả tơi do cuộc ẩu đả lúc nãy, cô chạy ra tới đường lớn. Bây giờ khuya lắm rồi không còn bóng người cô cứ chạy mãi, sức lực kiệt rồi.

Điện thoại cũng bị tên đó quăng đi mất, tiền cũng mất hết cô không còn gì cả, cô nhìn thấy một căn nhà sang trọng nhưng không còn sức nữa. Cô ngã khuỵ xuống và ngất đi.



Cô cảm nhận người mình được nhấc bổng lên, sau đó mất dần ý thức, cô mơ thấy một giấc mơ. Mơ thấy ba mẹ và cả Khải Hoàng cả gia đình đều rất hạnh phúc, nhưng họ đã biến mất thay vào đó là tên biếи ŧɦái đêm qua hắn cả người máu me trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Cô hét toáng lên và tỉnh giấc, thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Cô thấy mình ở trong căn phòng lạ, một căn phòng cũ kĩ đầy bụi bặm, bỗng cửa bật mở một người phụ nữ trung niên đi tới, nét mặt hiền hoà nhìn cô.

"Con không sao chứ? Thấy trong người thế nào rồi?"

"Dì là..."

"Dì họ Thẩm tên Hoa, con cứ gọi là dì Thẩm được rồi"

Dì Thẩm đi tới mang một bát cháo nóng, và ly sữa nóng cho cô, Hải Tình nhận lấy và ăn hết, cả ngày hôm qua vừa đói vừa khát cả người hôi thối chết đi được giờ có khác gì ăn mày đâu chứ.

"Hôm qua có chuyện gì xảy ra với con vậy, dì nghe tiếng động nên ra xem thì thấy con nằm giữa đường"

"Con cám ơn dì đã cứu con, hôm qua suýt chút nữa con mất mạng rồi"

Hải Tình đờ người ra kể lại mọi chuyện cho dì Thẩm nghe, nghe qua câu chuyện thì dì cũng cảm thấy tội nghiệp cho cô, giờ thấy cô không nhà không cửa như vậy thật đáng thương làm sao.

"Hay con ở lại đây làm việc nhé, ông chủ vẫn đang tuyển người hầu giúp việc trong nhà con có muốn làm không?"

Dù sao Hải Tình cũng không còn nơi để đi, với lại cô không muốn làm phiền Gia Khiêm nữa. Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, bây giờ cô mà về quê như thế này không ổn lắm đợi có một số tiền rồi về cũng được với lại chưa gặp ba cô chưa thể về nhà.

Dì Thẩm vui mừng xoa đầu cô rồi căn dặn cô nghỉ ngơi, dì sẽ nói lại với ông chủ nhận cô làm việc ở đây. Hải Tình cuối cùng cũng yên tâm rồi cả đêm qua chống chọi với hắn nên bây giờ vẫn còn mệt, cô phải nghỉ ngơi dưỡng sức để tiếp nhận công việc mới thôi.

"Hải Tình mọi chuyện qua rồi, bây giờ thì hãy cố lên"