Chương 49: Cứ Ngỡ Đã Hồi Kết

Hải Tình nhìn bóng dáng của hắn đã đi khuất, lúc này cô tìm đủ mọi cách để thoát nhưng vô dụng thôi, bên ngoài thì rất đông người khó lòng mà trốn thoát được.

Lư Khải Hoàng cuối cùng cũng đã đến nơi dụ sự chú ý của Long Phi, hắn và Triết Mẫn nhìn thấy anh liền nhếch môi cười đi ra, nhìn bộ dạng anh lo lắng như vậy thật khiến cho bọn chúng vô cùng thõa mãn.

"Đến rồi đấy à?".

"Hải Tình đâu?Tao đã nói sao hả Long Phi, hình như mày bị tao đánh đến hư não rồi à?".

Lư Khải Hoàng đi tới chỗ Long Phi, một vài tên xông lên nhưng đã bị anh hạ gục, Long Phi liền cho người xông lên nhưng hắn nghĩ chỉ vài tên tép riu nàu có thể làm hao tổn sức của Lư Khải Hoàng sao?

"Mày bước tới thì tao sẽ gϊếŧ nó ngay, người đâu mau mang con nhỏ đó ra!!".

"Thiếu gia... cô ta đã biến mất".

"Cái gì??? đúng là một lũ vô dụng trói gà không chặt mà!!".

Lúc bên ngoài đang lơ là, bên trong Gia Khiêm và Hy Nguyệt đã vào giải cứu Hải Tình ra, đúng là bọn chúng còn quá non khi nghĩ ra kế sách cũ kỹ này, tưởng là mình thông minh và nguy hiểm nhưng không năm lần bảy lượt kẻ ngu thì mãi là vậy.

"Này bọn tôi ở đây!!" Hy Nguyệt và Gia Khiêm còn vó cả Hải Tình họ đang lái xe đến, lần này lực lượng chức năng cảnh sát cũng đã có mặt.

"Mẹ nó!!! bị trúng bẫy rồi!!" Long Phi quát lớn sau đó liền chạy đi mất hút, mọi người liền chia nhau phong tỏa khu vực này lại, Triết Mẫn cũng đã đầu hàng và bị bắt sống.

"Đùng vội mừng!!"Long Phi lấy súng bắn thẳng vào người Lư Khải Hoàng, anh và hắn lần này có một trận chiến vô cùng máu lửa, lúc cả hai đang giằng co thì phía sau đã bị một tên phục kích đập mạnh vào đầu Lư Khải Hoàng.

"Dừng tay lại!! Cảnh sát đang ở đây chớ làm loạn" Lư Khải Hoàng quay lại đạp vào người tên đánh lén mình làm hắn ngã lăn ra đất, cảnh sát lúc này cũng đuổi theo kịp và đã thành công bât giữ hai tên này lại.

"Lư tổng, anh không sao chứ?" Cảnh sát trưởng chạy đến đỡ anh, trên đầu anh bị thương do bị gậy đánh vào đầu, cũng may lúc nãy né được viên đạn nếu không anh sẽ bị thương nặng rồi.



"Không sao".

"Này ổn chứ??" Bên ngoài mọi người chạy vào.

Lư Khải Hoàng bỗng thấy phần đầu đau nhứt vô cùng, mọi thứ bât đầu xoay tròn đão lộn, khiến anh chóng mặt và dần mất đi ý thức, còn lại một chút tiềm thức anh cảm nhận được tiếng khóc và hơi ấm của ai đó nhưng rồi anh chìm vào bóng tối.

Lư Khải Hoàng ngất đi, Hải Tình thấy anh ngã liền đỡ lấy anh, liên tục gọi tên anh, thấy tình hình không ổn nên mọi người đã đưa anh đến bệnh viện gần nhất.

Trải qua một khoảng thời gian dài, Lư Khải Hoàng cũng đã tỉnh, bác sĩ cũng đã nói phần đầu của anh trước đây đã từng chấn thương dẫn tới việc bị mất trí nhớ và cũng đã tự hồi phục lại nhưng bây giờ.... có lẽ sẽ lại mất trí nhớ một lần nữa.

"Khải Hoàng.... con tỉnh rồi" Triệu Dương nắm lấy tay anh mừng rỡ nói, sau chuyện đó ông và Hải Tình ở đã ở bên cạnh chăm sóc và đợi anh tỉnh.

"Cậu... con bị sao vậy?" Anh cảm thấy phần đầu mình thực sự rất đau như bị búa bổ vậy.

"Khải Hoàng, anh ổn chứ?" Hải Tình vừa đi mua chút gì đó cho anh ăn, vừa đi vào thấy anh đã tỉnh cô liền chạy đến ôm lấy anh.

"Cô là ai vậy?".

Một câu nói của Lư Khải Hoàng như sét đánh ngang tai của cô, cô buông anh ra lùi lại về phía sau, trơ mắt nhìn anh, cả hai người bốn mắt nhìn nhau nhưng.... có lẽ đối với anh bây giờ thì thật sự trong kí ức đã không còn sự hiện diện của cô nữa.

"Anh thật sự không nhớ em là ai sao? Hải Tình rưng rưng như sắp khóc,trải qua biết bao nhiêu chuyện cuối cùng đến hồi kết rồi anh lại quên cô.

"Con không nhớ sao?? đây là Hải Tình vợ sắp cưới của con đó, thật sự đúng như lời bác sĩ nói rồi nó... mất trí nhớ rồi!!!".

"Vợ sắp cưới? con nhớ vợ con là Hy Nguyệt mà, còn cô ta sao con không có một chút ấn tượng hay gì cả" Lư Khải Hoàng bình thản nói.