Chương 44: Suối Nhân Duyên

Sau bữa ăn đó, mọi người chuẩn bị để lên xe đi tham quan phong cảnh nơi đây và điểm dừng chân lại trong ngày sẽ là du thuyền, chiếc xe bắt đầu lăng bánh đến địa điểm nổi tiếng nhất nơi đây đó là ngắm hoa anh đào, và cầu nguyện tại ngôi đền linh thiên.

Ngôi đền nằm sâu trong khu rừng nhưng lại rất được khách du lịch ưa chuộng vì cảnh quan thiên nhiên, rừng núi cây xanh và một con suối, con suối này được gọi là suối Nhân Duyên, người ta thường truyền tai nhau rằng chỉ cần uống một ngụm nước ở suối này có thể cùng bạn đời của mình gặp lại và nên duyên ở kiếp sau, còn những ai độc thân cũng sẽ tìm được người ý trung nhân của đời mình.

Phải nói là nơi đây thu hút nam nữ còn trẻ đến rất nhiều, vì muốn tìm cho mình một ý trung nhân và chọn đây là nơi du lịch tham quan có thêm phần kỳ bí và mạo hiểm.

"Suối Nhân Duyên?" .

Hy Nguyệt đi tới bên bờ suối xem thử, thấy nhiều người lấy nước uống. Cô cũng từng nghe qua về truyện uống nước ở suối này sẽ tìm được ý trung nhân của đời mình, dù gì duyên của cô và Lư Khải Hoàng đã dứt rồi, vậy thì cô muốn tìm một ý trung nhân thực sự của mình.

"Nước suối ngọt và thanh mát lắm".

Gia Khiêm cũng uống thử, vì anh thực sự muốn tìm được một tấm chân tình cho mình, Hải Tình cũng đã có Lư Khải Hoàng rồi nên anh cũng không mơ mộng gì thêm.

Lúc hai người ngẩn đầu lên nhìn nhau dường như có một luồng điện chạy qua người, Hy Nguyệt đứng bật dậy nhưng không mai bị trượt chân, suýt nữa thì ngã xuống nước rồi mai thay Gia Khiêm đã kịp đỡ lấy cô.

"Không sao chứ?".

Lại một lần nữa khi nhìn vào mắt nhau, cơ thể họ lại như có một luồng điện chạy qua người, cô ngại ngùng đứng dậy và cúi đầu cảm ơn anh, từ xa mọi người đã chứng kiến được cảnh tượng lúc nãy, Thượng Hy là người thích thú nhất vì ông mong con gái sau tất cả mọi chuyện cũng gạt qua quá khứ mà có một tấm chân tình mới.

"Hy Nguyệt sao mặt đỏ vậy? cả Gia Khiêm nữa?" Ba mẹ của Hải Tình do không thấy cảnh lúc nãy nên không biết chuyện gì xảy ra.

"Không có gì đâu ạ, con... con đi trước đây" Hy Nguyệt bước vội.

Hải Tình lại chỗ Gia Khiêm, cô vừa nhìn đã biết có thể Hy Nguyệt là ý trung nhân của anh cũng nên, đúng là suối Nhân Duyên này rất linh nghiệm.

"Nếu nắm bắt được hãy nắm bắt, biết đâu cô ấy là bạn đời của anh thì sao? còn đứng đây nữa mau đuổi theo cô ấy đi!!".

"Anh... anh sẽ cố gắng, cám ơn em".



Hải Tình nắm tay Lư Khải Hoàng đi xuống bờ suối, chỉ mong cô và anh sẽ thực sự nên duyên với nhau thêm một kiếp nữa, tình cảm mãi như vậy không bao giờ bị chia lìa.

"Hiệu nghiệm vậy sao? tôi cũng muốn thử" Triệu Dương vội chạy xuống uống thử, nhưng nhìn lại xung quanh mọi người đã rời đi chỉ còn mỗi một mình ông.

"Này... chơi gì kì vậy? bỏ rơi tôi một mình thế kia, chờ tôi với!!".

Mọi người cuối cùng cũng đến trước ngôi đền, đúng là rất thu hút khách du lịch, vì phía sau ngôi đền là một con đường trải đầy hoa anh đào, mùa này hoa anh đào nở rộ rất đẹp nên thu hút khách vô cùng.

"Mau qua đây cầu nguyện đi nào!!"

Hy Nguyệt và Gia Khiêm không ngờ lại cùng ý nguyện, họ thật sự chỉ cầu mong tìm được một nữa của cuộc đời mình chỉ cần như vậy thôi quá đủ rồi.

"Em cầu gì đấy?" Lư Khải Hoàng nói nhỏ.

"Không cho anh biết đâu" Thực ra điều mà Hải Tình mong muốn đó là cho cô và Lư Khải Hoàng sớm ngày kết hôn, vì cô sợ vụt mất anh một lần nữa, và cầu cho ba mẹ có nhiều sức khỏe.

"Có muốn biết anh cầu nguyện gì không?"

"Suỵt,lời cầu nguyện không được nói ra như vậy mới linh nghiệm" Hải Tình để tay lên môi anh khẽ nói.

"Vậy sao? anh cũng mong như vậy" Thực ra anh thì cầu nguyện cho cô chịu lấy anh khi anh cầu hôn thôi chứ không cầu gì khác.

Hai người còn lại là Thượng Hy và Triệu Dương, ba mẹ Hải Tình họ chỉ mong cả đời còn lại sống trong vui vẻ, chỉ cần con cháu luôn tươi cười hạnh phúc đã là quá đủ rồi.

"Cầu nguyện xong hết chưa? xong rồi đi ngắm hoa anh đào đi thôi, năm nay hoa anh đào nở rộ đẹp lắm".

"Thì mục đích đến đây chỉ nhiêu đó thôi". Tất cả đều reo lên hào hứng nhất là Lư Khải Hoàng vì anh sắp phải làm một chuyện vô cùng quan trọng.