Chương 36: Thân Mình Lo Chưa Xong

Hải Tình lúc này tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi xa lạ, lại nữa rồi sao? cô lại bị bắt cóc ư? Hải Tình lúc này rất mệt mõi cô gượng người muốn ngồi dậy nhưng tay chân đã bị trói lại rồi không thể cử động được.

"Cuối cùng cô cũng đến đây rồi"

Giọng nói quen thuộc vang lên, là của Hy Nguyệt. Cô quay sang nhìn thấy Hy Nguyệt đang ngồi bên cạnh mình gương mặt tái nhợt, tay chân cũng bị trói dường như đã bị bỏ đói nhưng không biết bị nhốt ở đây đã bao lâu.

"Hy Nguyệt cô không sao chứ? tôi sẽ tìm cách đưa chúng ta ra ngoài"

"Hừ, cô có thể sao? nếu có cách thì tôi đã thoát rồi, kẻ bắt chúng ta thực ra chỉ muốn Khải Hoàng đến đây"

"Hy Nguyệt cô chảy máu kìa, cô ổn chứ?" Hải Tình nhìn thấy tay của Hy Nguyệt chảy máu vì muốn thoát nên cô đã tìm mọi cách, nhưng chẳng thoát được mà ngược lại còn bị thương.

"Thân mình lo còn chưa xong, còn lo cho người khác, tôi hại cô ra nông nổi này mà vẫn còn quan tâm tôi sao?"

Hy Nguyệt nhẹ giọng nói, không còn cái giọng điệu chanh chua của một tiểu thư kiêu kì nữa, đúng vậy cô đã hối hận với tất cả nhưng có lẽ đã quá muộn rồi, người bắt họ vào đây không biết là người thế nào nên họ có thể chết bất cứ lúc nào.

"Có khách mới đến à? còn một vị khách đặc biệt nữa mau gọi đến đi nào"

Giọng nói vang cả căn phòng, tiếng giày cao gót đi trên sàn nhà ngày càng gần, Triết Mẫn kéo ghế ngồi xuống đối diện hai người. Lúc này cô lấy điện thoại ra gọi cho Lư Khải Hoàng.

Lư Khải Hoàng đang hoảng sợ vì Hải Tình mất tích, anh dường như đã lật tung cả thành phố lên nhưng không có tung tích gì, Hy Nguyệt cũng mất tích giờ Hải Tình cũng vậy, đầu anh sắp vỡ tung rồi.

"Bình tĩnh, từ từ suy nghĩ cách"Gia Khiêm khuyên anh.

"Cậu nghĩ tôi bình tĩnh nổi à? hazzz các người còn có thể bình tĩnh được nhưng tôi thì không"Lư Khải Hoàng đi tới đi lui quát lớn.

"Cậu tưởng có 1 mình cậu lo à, mọi người ở đây ai mà không lo chứ? nhưng cậu cứ vậy thì làm sao nghĩ ra cách?"



Ngay lúc này điện thoại của Lư Khải Hoàng vang lên, anh nhìn thấy dòng số rất giống với số hôm trước nhắn cho anh, anh liền nghe máy bên kia là giọng cười hả hê của một cô gái.

"Sao??cuống cuồng lên rồi à? muốn chuộc lại hai cô gái xinh đẹp đó thì hãy đến tòa nhà X đi tôi và hai cô ấy đợi anh, nhớ đi 1 mình thứ tôi cần là anh cho nên tôi mà phát hiện ai đi theo anh,tôi sẽ lập tức gϊếŧ hai người này ngay lập tức".

Tất cả mọi người đều nghe được cuộc hội thoại này, trong lòng bắt đầu nóng như lửa đốt, Lư Khải Hoàng liền liều mình mà đi. Anh khoác áo lên nhưng liền bị mọi người chặn lại, Triệu Dương cũng lo cho anh nên không cho anh đi.

"Cậu đi cùng con"

"Không được, cậu không nghe cô ta nói sao?"

"Khải Hoàng cậu phải cứu con gái tôi, Triệu Dương đã hứa chỉ cần tôi giao thuốc giải ông sẽ bảo toàn mạng sống con gái tôi, cho nên hai người phải giữ lời"

Thượng Hy vỗ vai Lư Khải Hoàng, chỉ mong một chút hy vọng mong manh, Lư Khải Hoàng hít một hơi thật dài sau đó liền gật đầu rồi nhanh chóng rời đi.

"Khải Hoàng phải cẩn thận đấy"

Lư Khải Hoàng phóng xe như một cơn gió, trong lòng suy nghĩ nếu như anh bị ép buộc lựa chọn như vậy sẽ vô cùng khó khăn, biết rõ không thể đấu lại anh cho nên bắt hai người con gái bên cạnh anh để uy hϊếp đây mà.

Lư Khải Hoàng dừng xe lại trước tòa nhà X, anh đằng đằng sát khí từng bước tiến vào bên trong,đám lính đứng bên ngoài chờ đợi sẵn vừa nhìn thấy anh liền dẫn anh lên tầng trên.

"Xin đi theo tôi"

Lúc này Hải Tình lo lắng cho Lư Khải Hoàng vô cùng, rốt cuộc anh đã gây thù chuốc oán gì với cô gái này chứ? cô mới tỉnh lại đã bị bắt đến đây nên cơ thể vẫn còn yếu, cô thật sự rất mệt không thể gượng nổi nữa.

"Sao vậy mệt rồi à?gượng chút đi, rồi cô sẽ được nghỉ ngơi thôi, cố lên nào"

Triết Mẫn đi tới nâng gương mặt Hải Tình lên, quả thật đã tái xanh, nhưng không thể để cô chết ngay bây giờ được vì cô phải chứng kiến và tham gia cái màn kịch hay này.