Chương 33: Chỉ Có Thể Đứng Nhìn Em Từ Xa

Hải Tình sau khi uống viên thuốc đó tầm nữa ngày thì cô cũng dần tỉnh, cô có một giấc mộng rất dài, cô thấy mình đứng bên bờ vực thẳm không mai trượt chân ngã xuống nhưng có một cánh tay đưa ra bắt lấy cô.

Hải Tình cố gắng nhìn xem người đó thì thấy là Lư Khải Hoàng, anh đang cố gắng đưa cô lên nhưng cô thật sự không thể chịu được, họ cứ giữ tư thế đó khá lâu, Hải Tình cố gắng dùng sức lực để leo lên, nhìn sắc mặt anh như không thể chịu đựng được nữa cô định mặc cho số phận.

"Khải Hoàng buông tay ra đi"

"Anh xin lỗi ngay từ đầu anh không nên giữ cô ta lại, anh đã sai lầm rồi, Hải Tình mau tỉnh lại đi!! anh xin em".

Câu nói của Khải Hoàng cứ vang mãi trong đầu khiến cô như có thêm nghị lực, cô cảm thấy lực kéo của anh ngày càng mạnh hơn, Hải Tình có thêm phần sức mạnh leo lên trên bờ vực ấy.

Lúc này không còn nhìn thấy Khải Hoàng nữa, cô cố gắng gọi tên anh, nhưng không trả lời. Cô chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng ấy, nhìn khung cảnh xung quanh.

"Là bệnh viện sao?"

Hải Tình hơi khó chịu vì mùi thuốc sát trùng xông vào mũi, cô chớp chớp đôi mắt nhìn sang người bên cạnh, không phải là người mà cô muốn gặp nhất, có lẽ cô đã hy vọng quá nhiều rồi sao.

"Hải Tình, em tỉnh rồi sao? để anh đi gọi bác sĩ"

"Anh Khiêm...Lư Khải Hoàng đâu?" Hải Tình giọng yếu ớt nói.

"Anh không biết, anh nhận được cuộc gọi nói em ở bệnh viện nên đã nhanh tới đây, chỉ có một mình em không có ai bên cạnh cả".

"Vậy... sao.."



Hải Tình thất vọng tràn trề buông tay anh ra, vậy tại sao giấc mơ đó lại thật đến như vậy, xem ra anh đã đi công tác và vẫn còn giận cô chuyện làm tổn thương Hy Nguyệt.

Bây giờ cô đang ở trong bệnh viện vậy anh đang ở đâu? Ở bên ngoài Lư Khải Hoàng chỉ có thể đứng nhìn cô qua khung cửa, Gia Khiêm từ trong phòng đi ra vỗ vai anh, lúc này mới thấy được tấm chân tình của Lư Khải Hoàng dành cho Hải Tình.

"Tôi sẽ cố gắng giúp sức tìm cách lấy viên thuốc giải đó, cứ yên tâm giao cô ấy cho tôi chăm sóc"

"Được, mong cậu thay tôi chăm sóc cô ấy"

"Lúc trước gặp anh tôi cứ nghĩ anh là kẻ xấu xa sẽ hại Hải Tình nhưng bây giờ tôi cũng hiểu được một chút về con người anh rồi"

"Cậu thích Hải Tình đúng không?" Lư Khải Hoàng trầm giọng nói.

"Nếu đúng vậy thì sao? mà bây giờ con tim cô ấy đã thuộc về anh, nếu sau vụ này tôi nghĩ cô ấy ẽ thất vọng về anh nhiều lắm"

"Vậy đợi xong vụ này cạnh tranh công bằng đi!!"

Lư Khải Hoàng đứng bật dậy, cả hai nhìn nhau đằng đằng sát khí, người xung quanh có thể cảm nhận được tia lửa điện phát ra từ phía hai người họ.

Lúc này Hy Nguyệt ở nhà chờ đợi, trong lòng vô cùng vui mừng, Triệu Dương nghe tin Hải Tình bị trúng độc của Hy Nguyệt nên ông liền cho ngưởi đến bắt cô về xử một trận.

"Ông... sao lại bắt tôi?"

"Dám hại Hải Tình, tôi sẽ cho cô biết mùi đau khổ là như thế nào"

"Ông gϊếŧ tôi đi, cô ta sẽ chết vì không có thuốc giải, bây giờ nếu ông gϊếŧ tôi thì tôi có người đi cùng rồi"



"Con tiện nhân"

Hy Nguyệt cười lớn bày ra vẻ mặt thách thức, đúng vậy vì lo cho tính mạng của Hải Tình nên ông cũng đành nhún nhườn cô ta vài phần và cho người thả cô ta ra, ông ngồi suy nghĩ một lúc.

"Thượng Hy là ba của cô ta, không chừng ông ta có cách, ông ta là bạn rất thân với ta"

"Người đâu!!" Ông gọi lớn.

"Dạ lão gia" một đám người chạy vào mặt hớt hãi.

"Chuẩn bị xe đến chỗ tập đoàn Thượng Hy"

Tại khu biệt thự riêng của Thượng Hy, ônh đang thả hồn đọc sách và uống trà rất thoải mái yên bình thì có người đi vào.

"Lão gia, ngài Triệu Dương đến tìm"

"Khách quý đến à?mau mời vào đây, à khoan đã mau cho người chuẩn bị trà bánh ngon đãi khách nhé"

Nghe tin bạn già đến thăm nên ông vui mừng vô cùng, nhanh chóng cho người chuẩn bị tiệc đãi khách, Triệu Dương vừa vào liền bị ông câu cổ kéo ra vườn ngồi uống trà.

"Lâu rồi không gặp, hôm nay bạn già tôi đến tìm tôi có chuyện gì không?"

"Hazz mấy nay mệt mõi nhứt đầu quá nên đến đây giải stress ấy mà".