Chương 26: Tôi Đã Yêu Em Rồi

Hải Tình bị anh thô bạo quăng lên xe, dùng tay bóp chặt cổ Hải Tình, lại nữa... anh lại muốn bóp chết cô sao? Hải Tình nhíu mày cổ bị bóp chặt đến nổi không thể thở được, gương mặt của cô bắt đầu tái dần đi.

"Xem ra tôi đã quá khinh thường cô"

Hải Tình cắn răng chịu đựng, anh dần dần cũng nới lỏng tay hơn. Cô ngồi bật dậy liên tục ho khan, nhìn anh bằng ánh mắt căm thù, anh là một con ác quỷ đội lốp người, anh không phải là người con trai năm đó, có lẽ Lư Khải Hoàng năm xưa đã chết rồi.

"Lư Khải Hoàng anh không phải anh ấy!!! anh ấy sẽ khônh bao giờ đối xử với tôi như vậy!!!"

Hải Tình hét lớn lên, cô thu người lại ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình, tại sao cô lại đăm đầu tìm chỗ chết chứ.

"Anh là cầm thú anh không phải là con người, anh giỏi thì cứ gϊếŧ tôi luôn đi!! tại sao cứ phải hành hạ tôi như vậy chứ?"

Hải Tình liên tục đánh vào l*иg ngực anh vừa khóc vừa gào thét thảm thiết, Lư Khải Hoàng thấy có vẻ mình đã quá đáng anh nóng giận do thấy cô ôm ấp Gia Khiêm nên đã không kiềm được cảm xúc, anh cảm thấy trong lòng quặng thắc khi thấy cô khóc như vậy.

"Tôi xin lỗi, là tôi không tốt vì nóng giận mà không kiềm chế được mình, Hải Tình tôi làm nhiều chuyện vì em như vậy sao em lại rời bỏ tôi?"

Lư Khải Hoàng kéo cô vào lòng ôm chặt, mặc cho cô đánh mình mắng chửi mình, thật sự anh vô cùng ân hận vì những hành động mình đã gây ra cho cô.

"Lư Tổng xin để em đi"

"Hải Tình, xin em ở lại với tôi đi, dù tôi không nhớ được những kí ức của chúng ta nhưng... tôi muốn cùng em xây dựng lại những kỉ niệm đẹp đó"

"Anh có gì chứ? anh lại muốn giở trò gì nữa đây? rồi anh sẽ lại đánh đập tôi ư?"



Hải Tình đẩy anh ra cười kinh bỉ, Lư Khải Hoàng cũng không biết mình nên làm thế nào đây nữa, chỉ có thể nhẹ nắm lấy tay cô dùng ánh mắt hối lỗi dành cho cô.

"Hải Tình, có lẽ là tôi đã thật sự yêu em rồi, em nói đi trừ rời khỏi tôi em muốn tôi làm gì cũng được, làm ơn xin em đó"

Hải Tình như bị những lời nói đó làm cho trái tim cô khẽ rung động, câu nói mà cô chờ đợi bao lâu nay bây giờ anh đã nói với cô, nhưng cô lại sợ anh sẽ chán ghét cô và sẽ hành động thô bạo như vậy đối với cô.

"Tôi muốn suy nghĩ thêm"

"Được, em cứ suy nghĩ anh sẽ đợi câu trả lời của em"

Cả cùng nhau trở về, nhưng vừa bước vô nhà thì thấy Triệu Dương đã ngồi đợi sẵn, ông nhìn thấy cô liền chạy tới ôm lấy cô. Hải Tình trợn tròn mắt nhẹ đẩy ông ra, ông không để ý rằng một ngọn lửa đang bốc cháy đứng cạnh ông, Lư Khải Hoàng khó chịu liền lôi ông ra chỗ khác.

"Cậu à... cô ấy là người của con, làm ơn mong cậu tự trọng"

"Gì mà người của con chứ? cô ấy đâu có nói đâu đúng không? vậy là vẫn còn độc thân"

"Tôi xin lỗi tôi về phòng trước" Hải Tình nói rồi đi về phòng.

Lúc này trên cầu thang Hy Nguyệt đã chứng kiến rõ mọi chuyện, cô không thể rời khỏi đây,cô phải là của Lư Khải Hoàng, Hy Nguyệt đi xuống ôm lấy anh.

"Khải Hoàng, anh đừng bỏ rơi em"

"Đã khỏe chưa?" Lư Khải Hoàng chỉ lạnh lùng nói.

"Không em không khỏe chút nào nếu không có anh"



"Thằng nhóc này, bắt cá hai ba tay xem ra con cũng không thua kém gì cậu, nếu đã vậy thì để cô ấy cho cậu đi con cứ sống hạnh phúc với cô gái này là được chứ gì"

Triệu Dương vỗ vai anh rồi định đi lên phòng của Hải Tình thì liền bị anh giữ lại, gương mặt rất nghiêm túc.

"Cậu, cô gái này cậu lấy đi còn người kia thì không thể"

"Hazz được rồi, xem ra mất vui rồi cậu về đây"

Triệu Dương liền rời đi, chỉ còn lại Lư Khải Hoàng và Hy Nguyệt, anh kéo tay cô ra. Hy Nguyệt khụy xuống ôm lấy chân anh, sau tất cả thì cô còn lại gì chứ bây giờ gia đình không chấp nhận cả anh cũng vậy cô không biết nương tựa vào ai.

"Xin anh đừng bỏ em, bây giờ em không còn nơi để về em lạy anh mà,Khải Hoàng anh nghĩ tình mà cho em ở lại đi em hứa sẽ không làm phiền anh và cô ấy đâu"

"Được, tôi giữ cô lại nhưng điều kiện cô không được gây sự với Hải Tình nếu không thì cô đừng trách tôi"

Hải Tình lấy điện thoại ra nhắn tin cho Gia Khiêm, anh vừa về đến nhà trong buồn bã bỗng nhận được tin nhắn thì vui mừng vô cùng.

"Hắn có làm gì em không? Hải Tình anh sẽ tìm cách cứu em"

"Em không sao, anh yên tâm anh ta sẽ không làm gì em đâu, ở đây rất tốt"

"Vậy sao? Vậy vài hôm nữa anh phải đi công tác nên chuyến về quê sẽ hoãn lại anh thật sự xin lỗi"

"Không sao đâu, anh rảnh cứ nhắn cho em, thôi em chuẩn bị ngủ đây, anh ngủ ngon nhé"