Chương 17: Lại Bị Bắt Cóc

Hải Tình ngồi ở ga tàu đợi xe đến, nơi này cô vừa mới đến chưa được bao lâu đã liên tục xảy ra chuyện, cô đúng là sao chổi gieo rắc tai họa mà, lần này về cô cũng không nói cho Gia Khiêm biết cô định về tới nơi sẽ gọi cho anh luôn và cả mẹ cô cũng không cho bà hay.

"Đi một chuyến nhớ đời rồi, mẹ nói đúng quê nhà vẫn là nơi yên bình và an toàn nhất"

Hải Tình cúi gầm mặt mỉm cười nhẹ, xe cũng đến Hải Tình cứ thế mà kéo vali lên xe, cô chọn góc khuất người một chút vì cô muốn yên tĩnh nghỉ ngơi.

Lúc này một người đàn ông ngồi ở ghế hàng kế bên đảo mắt sang nhìn cô, trong lòng nổi chút ham muốn,liền ra lệnh cho người đi tới bắt chuyện với cô.

"Chào quý cô, ông chủ chúng tôi muốn làm quen với cô không biết quý cô thấy tiện không ạ?"

Hải Tình ngước mặt lên nhìn người đó, cô không dám nói chuyện với người lạ nhìn theo hướng người đó chỉ. Là một người đàn ông trung niên, ông ta cứ nhìn cô chằm chằm nhìn qua cũng biết không phải người tốt lành gì.

"Xin lỗi, tôi muốn yên tĩnh"

Hải Tình nói rồi liền quay mặt đi, sau đó xe dừng lại chuẩn bị chuyển xe, Hải Tình đi xuống xe thì liền bị lôi đi vào một chiếc xe lớn. Người ở đó chỉ biết đứng nhìn. Con người ở đây họ cũng quá vô cảm đi, họ không hề có trái tim như ở quê nhà của cô.

"Thả tôi ra!! các người là ai? sao lại bắt tôi chứ?"

"Đúng gu của tôi, không ngờ vừa về nước liền gặp một con mồi ngon đến như vậy"

"Ông bỏ tôi ra!!"

Hải Tình vùng vẫy, sau đó liền bị trói tay chân lại cô được đưa đến một nơi lạ, Hải Tình bị đánh ngất và mang vào bên trong. Lúc này một chiếc xe lớn khác cũng đến.

"Ông chủ, là thiếu gia" một người đi vào báo cho ông ta.



"Thằng bé sao lại hay ta về nước vậy? thôi để cô ta ngủ một giấc đi, thời gian còn dài"

Người đàn ông này là Triệu Dương chính là cậu của Lư Khải Hoàng, người nhận nuôi anh sau khi ba mẹ của anh mất. Ông thương anh như con mình vậy nhưng chỉ có điều ông ta là người đam mê sắc chỉ cần nhắm trúng ai liền muốn có được.

Thời trẻ ông ta phong lưu đào hoa nhưng chính vợ ông ta đã nɠɵạı ŧìиɧ khiến ông mất niềm tin hơn. ông đánh đập vợ mình khiến bà ấy không chịu được mà đã ly hôn, ông ta độc thân và chinh chiến thương trường bao lâu nay vẫn luôn tìm những bông hông trẻ trung phục vụ nhu cầu cho mình.

"Cậu, cậu về sao không báo cho con, con vừa hay cậu tới ga tàu liền vội đến đây"

Lư Khải Hoàng đi vào mừng rỡ ôm lấy ông, ông cùng anh đi ra vườn uống trà ngắm cây cảnh, cùng nhau kể những chuyện mà ông còn ở Pháp. Lư Khải Hoàng còn nhớ ngày ông đi, anh đã buồn bã không nói chuyện với ai mấy hôm.

Nhưng rồi cũng dần thích nghi, vì bản tính của ông là đi đây đi đó không ở một chỗ. Có năm ông ở Pháp có khi ở Mỹ rồi Úc. Nói chung ông thích chu du bốn bể hưởng ngoạn.

"Con sao rồi, đám cưới cậu không về dự được nghe nói cô ta làm chuyện động trời trước khi cưới sao?"

"Vâng, con đã tin tưởng yêu thương cô ấy nhưng cô ấy khiến con quá thất vọng"

"Con thấy đấy đàn bà họ là vậy, cho nên con thấy ta không thật lòng yêu một cô gái nào là nguyên nhân đó"

"Cậu vẫn đào hoa phong lưu như vậy, có ai tuổi 50 mà vẫn tươi trẻ sung sức như vậy chứ?"

"Quá khen, nói gì thì nói con cũng nên có vợ, tìm một người nào đó tốt mà lấy mong rằng con không chọn sai người nữa"

Lúc này Hải Tình tỉnh dậy thấy mình lại ở trong căn phòng lạ, cái số của cô là bị bắt cóc hay sao ấy. Đúng là tướng mạo khờ khạo khiến bọn bắt cóc thích mà.

Hải Tình dường như có kinh nghiệm hơn trong việc tẩu thoát, cô tìm vật nhọn cắt bỏ dây trói rồi tháo keo dán trên miệng, đúng là bị bắt cóc mãi mà có kinh nghiệm trốn thoát luôn rồi.