Chương 2

3.

Sau khi ra trường, tôi và Phó Ngôn Bạch dọn ra sống riêng ở một căn hộ nhỏ. Cả hai không cần sự trợ giúp từ ba mẹ, tự đi nộp cv xin việc ở những công ty nhỏ, chấp nhận mức lương thấp để lấy trải nghiệm và tích luỹ kinh nghiệm.

Thời gian đầu vẫn rất ổn, nhưng càng ngày Phó Ngôn Bạch càng bộc lộ bản chất thật.

Mới đầu anh sẽ làm vẻ quan tâm mà kiểm soát thời gian cùng các mối quan hệ của tôi. Anh sẽ dùng giọng điệu nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi không nên tiếp xúc với các đồng nghiệp nam khác vì lí do này nọ, sau đấy anh bắt đầu ghen tuông, cấm đoán tôi làm thân với đồng nghiệp cả nam cả nữ. Tôi phát hiện ra anh luôn lén theo sát tôi những lúc đi chơi với bạn bè, gọi điện thoại giục về liên tục, gắn cả định vị trong điện thoại tôi, đúng 8 giờ rưỡi sẽ đến ép buộc tôi đi về. Nếu tôi quá thân thiết với bạn bè, anh còn nhắn tin gọi điện hăm doạ người ta, doạ cho bạn bè tôi sợ mất mật mà bỏ chạy. Phó Ngôn Bạch dò hỏi cặn kẽ mỗi lúc tôi ra khỏi nhà, có khi anh còn lén đi cùng như những tên biếи ŧɦái rình rập, anh còn kiểm tra điện thoại tôi thường xuyên, đọc tất cả tin nhắn của tôi, không hề cho tôi quyền riêng tư nào.

Anh còn dụ dỗ tôi làʍ t̠ìиɦ, có lúc giận dỗi ghen tuông còn mặc kệ tôi phản kháng mà ép buộc tôi lên giường. Lúc bình thường anh nhẹ nhàng ngọt ngào, lúc lên cơn anh sẽ hùng hục như sói đói, trói chặt hai tay tôi lại rồi thô bạo thúc đẩy.

Tôi không chịu được nữa mà khóc, anh lại dùng giọng điệu tủi thân xin lỗi tôi, nói vì anh quá yêu tôi, nước mắt chảy dài đến cảm động, thề thốt đủ kiểu rồi đâu lại vào đấy.

Tôi dần cảm thấy nghẹt thở, dần thấy tù túng mất đi sự tự do. Chúng tôi nhiều lần tranh cãi kịch liệt, nhiều lần tôi đề nghị chia tay, rồi lại mềm lòng khi thấy anh van xin níu kéo.

Đỉnh điểm một lần tôi phát hiện ra sự thật năm xưa. Hoá ra bố tôi không phải tự dưng bị đuổi việc mà là do gia đình anh nhúng tay vào, lũ người lôi kéo bố tôi sa đà vào cờ bạc cũng là do anh sắp xếp. Sau đó anh ép buộc bố tôi kí tên vào giấy đem tôi gán nợ cho gia đình họ, thành công đưa tôi đến gần anh, hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình anh.

Tôi sốc lắm. Lần đầu tiên tôi thật sự nổi giận, điên cuồng chất vấn anh. Phó Ngôn Bạch vừa khóc vừa giải thích:

“Nguyên Hạo, xin nghe anh nói. Là do anh đem lòng yêu em từ hồi nhỏ, anh khao khát muốn bên em nên mới bày ra trò này. Anh xin thề với trời ba em vẫn đang sống tốt, xin đừng bỏ anh, chỉ vì anh quá yêu em…”

Sau đó anh đưa tôi đến nơi ba tôi đang ở. Quả nhiên sau vụ đó gia đình anh đã trả cho ông ấy một số tiền lớn. Ba tôi đã xây dựng một trang trại, lấy vợ khác và có đứa con riêng. Hiện tại ông sống sung túc, trẻ hơn rất nhiều, nét lam lũ tần tảo cũng dần phai nhạt, dường như ông cũng quên mất thằng con trai là tôi rồi.

Tôi mừng cho ba tôi, cũng hơi buồn và thất vọng. Tuy vậy giây phút ấy tôi nhận ra tôi không thể ở cạnh tên điên này nữa.

Tôi dứt khoát nói chia tay.

Phó Ngôn Bạch vứt hết tự tôn mặt mũi, quỳ giữa trời mưa van xin tôi. Nước mưa thấm đẫm khuôn mặt điển trai của anh, làm mái tóc gọn gàng cùng vạt áo trắng ướt sũng. Anh quỳ ở đó đến khi ngất xỉu.

Tôi nhìn anh lần cuối, vuốt ve gò má anh rồi tranh thủ lúc anh chưa tỉnh xách vali ra sân bay ngay trong đêm.

Cao chạy xa bay.

Trước khi cắt đứt liên lạc, tôi đã tìm đến mẹ của anh. Bà nhìn tôi hồi lâu, thở dài não nề, gật đầu.

“Mẹ biết tính con trai mẹ như thế nào. Từ hồi nhỏ nó đã sinh ra cái tính điên cuồng tâm thần như thế. Có lẽ vì mẹ đã bắt ép nó học hành quá sức nên khiến nó điên loạn, cố chấp đến sợ hãi. Dù đã chữa trị tâm lí khắp nơi nhưng e là không có thuốc nào chữa được.” Bà đưa tay xoa đầu tôi “Mặc dù mẹ ích kỉ, mẹ lo cho con trai mẹ, nhưng mẹ cũng đã nhìn con lớn lên, không nỡ để con bị kiềm hãm, mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con, mẹ sẽ giúp con che giấu, ngăn cản Ngôn Bạch. Nên là, Nguyên Hạo, đi đi.”

Tôi rơm rớm nước mắt, ôm chặt bà oà khóc rồi dứt áo ra đi.

Bà ấy tiễn tôi ra tận sân bay. Quả nhiên sau đó tôi sống yên bình một thời gian dài.

Sau này tôi mới ngộ ra mình bị gài. Bà ta là mẹ của Phó Ngôn Bạch, cả nhà đó cùng một gen di truyền với nhau, điên chung một giuộc thì dễ gì thả tôi đi.

Bà ta chỉ đang khuyên can Phó Ngôn Bạch bình tĩnh, mài dũa lại con người rồi lấy tôi làm bậc thang thúc đẩy ý chí của anh ta, để anh ta thừa kế tài sản gia đình, rồi sau đó hốt tôi làm gọn một mẻ.

Bảo sao khi đến thành phố mới, mọi công ty ở đây đều từ chối phỏng vấn tôi mà chỉ có công ty đó nhận tôi vào làm, bởi vì công ty này thuộc chi nhánh của tập đoàn nhà họ Phó!

Ngay từ đầu đến giờ tôi vẫn chưa thể thoát khỏi cái lưới này.