Chương 32: Trương đại tướng quân nổi giận

Lúc này, Nhan Y Miên đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu im lặng.

“Suỵt....” Khóe miệng cô kéo lên đầy xấu xa.

Trương đại tướng quân không hiểu gì, dù đang nóng nảy nhưng cũng im lặng. Chính ông cũng không hiểu tại sao bản thân lại nghe lời nữ nhân xấu xa trước mặt.

“Bịch...Bịch...Bịch..” Ngoài sân truyền đến âm thanh kì lạ, giống như có vật nặng rơi xuống.

Nhan Y Miên ngồi bên cửa sổ nhưng chỉ ngoái đầu nhìn một cái rồi phất áo rời đi, trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường rồi thâm thúy nhìn về phía Trương đại tướng quân.

“Trương đại tướng quân nên tự mình kiểm chứng thì hơn.” Trước khi ra khỏi phòng nàng chỉ để lại một câu cho ông ta.

Trương đại tướng quân nghi hoặc bước tới của sổ ngó xuống. Dưới ánh trăng lờ mờ, chỉ thấy những bóng đen nằm nghiêng ngả, trong không khí cũng bắt đầu bốc lên mùi máu tanh thoang thoảng.

Trương đại tướng quân nhận ra đây không phải là người của Nhan Y Miên. Người của cô ta luôn rất phô trương, nhìn một cái là nhận ra. Vậy thì chỉ có thể là người của phía bên kia.

Bây giờ ông mới nhận ra, Nhan Y Miên không phải cho người giám sát ông mà là bảo vệ ông. Cô ta sớm đã đoán được đối phương sẽ dùng đến cách này vì cô ta căn bản cũng dùng cách này.

Trương đại tướng quân nghiêm mặt đóng cửa lại, ngăn làn gió chứa đầy mùi máu tanh xộc vào mũi rồi dứt khoát lên giường nghỉ ngơi, xem như chưa từng thấy mấy thứ không sạch sẽ ngoài kia. Trong lòng ông lúc này thật sự đã tin tưởng Nhan Y Miên hơn nhiều.

...

Đại quân của Bắc Lương cứ như vậy thừa thắng xông lên, liên tiếp trong một tháng đã hạ được bốn thành trì. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức làm người ta mơ hồ không biết thật giả.

Điều khiến người ta không hiểu nổi là đến lúc này, viện binh của An Lương vẫn chưa thấy đâu. Cả Trương đại tướng quân và các tướng sĩ đều có phần hoang mang, có phải họ đang chuẩn bị một cái bẫy thật lớn để đánh úp trọn Bắc Lương hay không. Duy chỉ có Nhan Y Miên là không chút dao động.

Thân là một Đại tướng quân nắm trong tay hàng vạn binh sĩ là hàng vạn tính mạng, Trương tướng quân không nhịn được nữa

“Ngươi không có gì muốn giải thích hay sao?” Trương đại tướng quân hướng về phía nữ tử bên dưới mà nói.

Nhan Y Miên một thân hắc y nhàn nhã uống trà, đôi mắt sau chiếc mặt nạ nhướng lên.

“Trương đại tướng quân đây là muốn ta giải thích chuyện gì?” Giọng cô pha âm điệu cổ quái xen lẫn sự chọc ghẹo.

“Cô rõ ràng biết bản tướng quân muốn nói gì mà còn giả vờ giả vịt.” Ông ta hừ lạnh tỏ vẻ khó chịu. Ông luôn cảm thấy tiểu nha đầu trước mặt luôn có cách khiến ông nổi giận.

“Ta không biết.” Nhan Y Miên trợn mắt nói dối.

Trương đại tướng quân bây giờ tức đến mức sắp xì khói ra hai lỗ tai rồi. Ông chỉ hận không thể một kiếm chém chết nữ tử đáng ghét trước mặt.

“Chẳng lẽ cô muốn cả đại quân Bắc Lương hàng vạn người và bản tướng trở thành kẻ mù chui vào hang cọp bất kể sống chết vì cô sao?” Ông ta vỗ mạnh bàn đứng dậy.

“Vì ta?” Nhan Y Miên cao giọng.

Trương đại tướng quân lúc này cũng nhận ra mình nói chuyện không ổn, ông bực mình hừ một tiếng rồi ngồi xuống.

Nhan Y Miên cũng thấy mình đùa hơi quá, cô thu tầm mắt lại.

“Ông thắc mắc vì sao chưa từng thấy viện binh của An Lương?”

“Đúng vậy.” Trương đại tướng quân đã lấy lại bình tĩnh, chậm rãi đáp.

“Không có viện binh thì chứng tỏ không có tin cầu cứu viện binh. Đơn giản vậy thôi.” Ngữ khí Nhan Y Miên rất nhẹ, giống như bâng quơ bàn chuyện tầm phào.

Đúng vậy, Thất Sát đã chặt đứt mọi nguồn tin từ tiền tuyến của An Lương quốc. Nói chính xác là mỗi thành của An Lương quốc đều bị nàng cô lập, một con muỗi cũng khó lòng thoát khỏi.

Trương đại tướng quân nghe xong xem như đã hiểu. Nếu chuyện này là do nàng ta làm ra mà không phải cái bẫy thì ông bớt phải lo lắng rồi.

Ánh mắt của ông ta nhìn cô sâu hơn vài phần. Nữ tử này nhìn có vẻ tùy tiện nhưng thực ra đã khiến tất cả đi vào một con đường mà cô ta đã vẽ sẵn. Tính toán trước sau đều rất chu toàn.

Quân đội của họ vì liên tục chiếm được nhiều thành trì trong thời gian ngắn mà vấn đề lương thực cũng đã được giải quyết.

Trong đêm đen mịt mù, Nhan Y Miên đang tính đi nghỉ thì có một bóng đen vụt vào. Hắc y nhân cúi đầu cung kính

“Chủ nhân.” Hắn vừa nói vừa lấy hai tay dâng lên một ống trúc.

“Nhanh vậy à. Làm tốt lắm.” Nhan Y Miên cầm lấy ống trúc mở ra.

Bên trong là một bản đồ rất chi tiết và tỉ mỉ. Tốn công sức bao nhiêu lâu cuối cùng cũng tìm được.

Khóe miệng nàng nhếch lên tỏ vẻ hài lòng. Hắc y nhân chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đi, biến mất như một cơn gió.