Mãi không thấy Hắc Lang lên tiếng, lúc này Nhan Y Miên mới xoay người lại. Động tác này của nàng làm Hắc Lang giật mình thu tầm mắt nhưng vẫn bị Nhan Y Miên nhìn rõ vài phần.
“Là vì chuyện tấn công An Lương?” Nhan Y Miên hỏi.
Hắc Lang gật đầu, đến bây giờ hắn vẫn rất mê man. Không phải hắn không tin chủ nhân mà là việc này đến quá bất ngờ.
“Ngươi muốn biết chuyện gì?” Nhan Y Miên chưa từng vòng vo.
Ngay lúc này hắn lại không biết phải hỏi cô điều gì. Thứ hắn muốn hỏi duy nhất chỉ có là vì sao kế hoạch lớn như vậy nhưng cô lại không nói với hắn một câu nào. Lúc hắn biết cũng là lúc cả bang Thất Sát biết, không hơn không kém, điều đó làm trong lòng hắn có mấy phần khó chịu.
Nhan Y Miên thấy hắn vẫn im lặng thì có chút không hiểu, nàng hơi nghiêng đầu nhìn. Thời gian này, Hắc Lang có vẻ đã có gì đó khác đi mà cô không rõ đó là gì.
Hắc Lang hơi chột dạ.
“Vì sao người lại muốn xóa sổ An Lương?” Hắn buột miệng hỏi một câu để chữa cháy cho chính mình.
Nhan Y Miên chỉ kéo nhẹ khóe miệng nửa cười nửa không, còn ánh mắt thì sớm đã không còn chút hơi ấm nào.
“Bởi vì đó chính là hậu quả mà chúng đáng phải nhận. Mọi chuyện xảy ra ngày đó là nhờ một tay của An Lương quốc góp vào, đó là về thù riêng. Chúng còn không biết sống chết cả gan có ý đồ với Thất Sát, muốn thâu tóm luôn Cao Lương, đây là thù chung”
Hắc Lang căn bản cũng đã nhận ra được điều này. Nếu họ không ra tay trước thì sớm muộn An Lương cũng tìm cách tiêu diệt bọn họ.
“Thuộc hạ hiểu rồi.” Hắc Lang chậm rãi đáp.
“Được rồi. Ngươi ra ngoài đi. Thứ gì cần thì chuẩn bị sắp xếp đi.” Nhan Y Miên phất nhẹ tay, ánh mắt lại hướng về vườn hoa bỉ ngạn trong khuôn viên.
Hắc Lang “vâng” một tiếng rồi lui ra, im lặng đóng cửa. Trước khi đóng cửa còn nâng tầm mắt lén nhìn nữ nhân đang tĩnh lặng ngồi bên cửa sổ. Nàng một than hắc y phiêu dật, vạn phần u ám.
Một tháng sau,…
Một đại quân chưa từng có của Bắc Lương quốc tập hợp lại. Chuyện đáng nói là để tập hợp một đại quân như vậy mà không một ai hay biết.
Đại quân khởi hành từ Bắc Lương quốc tiến thẳng về phía biên giới An Lương quốc. Dẫn đầu chính là Trương Đại tướng quân của Bắc Lương, một thân oai phong lẫm liệt ra trận.
Nhận được tin này, Hoàng đế An Lương quốc mãi vẫn không tin vào tai mình. Với thế lực của Bắc Lương hiện tại lại dám mộng tưởng đánh tới An Lương tìm chết. Chỉ sợ đại quân đó là do Nhạc Bình Vương đã vắt kiệt nhân lực của chính mình.
Hoàng đế An Lương nhếch miệng cười độc ác. An Lương đây chẳng phải là vẽ cho ông ta một lý do chính đáng để làm việc lớn hay sao.
Nhưng Bắc Lương dám manh động như vậy chắc chắn còn có uẩn khúc đằng sau. Thế lực nào cho Nhạc Bình niềm tin lớn đến vậy. Hoàng đế An Lương suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra được thế lực này.
Đại quân Bắc Lương ngày đêm hành quân mạnh mẽ như chiến mã trên chiến trường, chớp mắt đã đến ngay biên giới của An Lương quốc mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lúc này Hoàng đế An Lương có chút bồn chồn trong lòng nhưng vẫn tin rằng Bắc Lương sẽ không làm nên trò trống gì.
Trong đêm tối mịt mù không ánh trăng trên đất An Lương quốc là những bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện như những kẻ đi săn trong bóng đêm, làm người ta tê dại. Còn An Lương quốc như một con hổ đang ngủ say mà không biết bản thân đã sắp đến ngày tận mạng.
Nghênh đó đại quân Bắc Lương chính là một đại quân An Lương hùng mạnh không thua kém về khí thế.
Sáng sớm, Trương đại tướng quân hừng hực khí thế chuẩn bị ra trận chính thức khiêu chiến thì bên An Lương lại im lặng đến lạ thường.
“Báo….” Một binh lính từ bên ngoài doanh trướng chạy vào, dáng vẻ hớt hải.
“Chuyện gì?” Trong long Trương đại tướng quân lộp độp vài phần.
“Tình báo báo về tướng quân của An Lương tối qua đã bị ám sát.” Tên lính báo cáo vô cùng dõng dạc.
Trương đại tướng quân không tin vào nổi tai mình, đứng phắt dậy nhưng giây sau liền dùng ánh mắt hướng về nữ tử đeo mặt nạ đang nhàn nhã thưởng thức trà bên kia.
“Trương tướng quân không cần phải bất ngờ như vậy. Tiếp theo nên làm gì hẳn là ngài không cần ta chỉ chứ?” Nhan Y Miên nhướn mày, ánh mắt đầy sự kiêu ngạo.
Ông ta quay người không thèm trả lời Nhan Y Miên, hướng ra bên ngoài dõng dạc mà ra lệnh
“Chuẩn bị xuất trận, chiếm đánh thành Lĩnh Bắc.” Lĩnh Bắc chính là thành trì ở ngay biên giới hai nước, là thành trì đầu tiên mà Bắc Lương phải vượt qua. Hiện tại tướng đã chết thì đám binh lính chẳng khác nào rắn mất đầu, là cơ hội tốt nhất để tấn công.
Với kinh nghiệm hơn nửa đời người của mình, chỉ cần cho ông một cơ hội thì ông nhất định sẽ khiến người ta phải kinh ngạc.
Chỉ trong vòng hai ngày, đội quân Bắc Lương đã tiến thẳng vào thành Lĩnh Bắc mà không mất mát bao nhiêu binh sĩ, còn bắt được rất nhiều tù binh từ An Lương quốc.
Người dân ở biên giới chả có bao nhiêu, cuộc sống vô cùng khó khăn, họ vốn không quan tâm ai làm chủ ở đây, chỉ cần không làm hại họ thì những thứ khác họ căn bản không quan tâm.
Vào được thành, vấn đề lương thực của đại quân Bắc Lương cũng đỡ được một phần gánh nặng.
Trong đêm đen tối của thành Lĩnh Bắc, Trương đại tướng quân nằm nghỉ ngơi trên giường nhưng không tài nào ngủ được. Xung quanh luôn cảm giác bao nhiêu cặp mặt đang nhìn mình, vô cùng khó chịu. Từng bóng đen như u linh âm thầm quanh quẩn trong căn phòng.
Ông bật người dậy, đi thẳng đến phòng của Nhan Y Miên gõ mạnh cửa.
“Vào đi.” Giọng nói lành lùng của nữ tử trong phòng vang lên.
Trương tướng quân không khách khí đẩy cửa bước vào, mặt hơi đỏ lên có lẽ vì tức giận.
“Cô lại cho người giám sát ta? Có thể ta không thấy chúng nhưng lão đây cảm nhận được. Cô xem ta là trẻ ba tuổi hay sao?” Ông ta chất vấn Nhan Y Miên một tràng, rõ ràng là rất bực mình.
Nhan Y Miên mặc một chiếc váy đen đang ngồi yên lặng trên thành cửa sổ lúc này vô cùng tĩnh lặng, trái ngược hoàn toàn với người đàn ông đang nóng nảy kia.