Sau khi Nhan Y Miên trở về, chờ mọi người trị thương xong thì bắt đầu huấn luyện theo phương thức cũ.
Nhan Y Miên sẽ tự tay dạy những chiêu thức mới cho bọn họ. Những chiêu thức này đều là tự mình cô sáng tạo ra, vô cùng ngắn gọn, biến hóa khôn lường.
Là sát thủ nên tiêu chí đầu tiên chính là nhanh và gọn. Họ không phải là những người tỉ thí võ công cần chiêu thức đẹp mắt mà họ là những sát thủ thu đầu người. Mục đích chỉ có gϊếŧ người.
Nhan Y Miên mặc một bộ y phục gọn gàng màu đen, dáng người cô trông lại nhỏ đi mấy phần. Cô hiên ngang đứng trước đám người, phong thái xuất chúng mạnh mẽ lạ thường.
Nhan Y Miên không nói nhiều lập tức gọi Hắc Lang tiến lên cùng thể hiện chiêu thức mới. Đám người không dám chớp mắt nhìn từng động tác mà Nhan Y Miên sử dụng. Động tác dứt khoát, nhanh gọn luôn lấy mục tiêu một kích chí mạng để hành động.
Mỗi khi dạy chiêu thức mới Nhan Y Miên chỉ thể hiện đúng một lần. Học hỏi được đến đâu là đựa vào thiên phú của họ.
Bên này bận rộn luyện tập thì Bắc Lương cũng nhộn nhịp không kém.
Nhạc Bình ra lệnh cho toàn quân tăng cường luyện tập, tích trữ lương thực. Tuy nhiên mọi việc dược thực hiện không quá lộ liễu, người ngoài nhìn vào chỉ đoán Bắc Lương đang tăng cường cố thủ.
Hoàng cung Bắc Lương,..
“Hoàng thượng, người thật sự đã nghĩ kĩ rồi sao?” Hứa công công thần tình lo lắng hỏi vị hoàng đế của mình.
Ông theo hoàng thượng từ khi còn nhỏ, cũng được xem là người nhìn hoàng thượng trưởng thành cho đến ngày hôm nay.
Hoàng thượng là một người vô cùng cẩn trọng. Trong suốt hàng chục năm qua cũng sống không dễ dàng gì. Phải phòng địch trước sau vô cùng mệt mỏi.
Nhạc Bình trầm lặng nhìn tấu sớ trước mặt nhưng tầm mắt lại dừng ở vô tận.
“Ừm. Đây là con đường cuối cùng rồi. Là nàng ta đã mở con đường này.” Nhạc Bình hít sâu rồi trả lời, giọng nói chứa đựng sự bất đắc dĩ.
Đường đường là vua một nước nhưng bây giờ lại phải chọn một con đường mà người khác vẽ sẵn, lại còn là một nữ nhân không quen không biết. Thậm chí trong cuộc trò chuyện hôm đó, ông không thể phản bác lấy một câu của nàng ta.
Nhưng vì giang sơn xã tắc Bắc Lương, ông không thể không bước tiếp, không thể không mạo hiểm.
“Nhưng…” Hứa công công lúc này ấp úng
“Nhưng gì…” Nhạc Bình hắng giọng
“Các đại thần nhất định sẽ không đồng ý. Chuyện này đối với bọn họ thật sự quá hoang đường.” Hứa công công nói xong cũng nín thở.
“Rầm…rầm…” Nhạc Bình bỗng dưng tức giận ném tấu sớ trên bàn.
“Trẫm là vua hay bọn họ là vua?” Ông cao giọng hét lớn về phía Hứa công công.
Hứa công công sợ đến run lẩy bẩy quỳ rạp xuống đất
“Hoàng thượng bớt giận. Là nô tài lắm lời. Xin hoàng thượng thứ tội.”
“Cút ra ngoài.”
Hứa công công lập tức đứng dậy, khom lưng bước nhanh khỏi Ngự thư phòng, chỉ sợ chậm một bước sẽ mất luôn cái đầu.
Nhạc Bình lúc này mới bình tĩnh lại. Bây giờ ngay cả ông cũng thấy vô cùng hoang đường. Nhưng không đánh cược thì mất nước chỉ là chuyện sớm muộn. Dã tâm của An Lương và Cao Lương không phải ngày một ngày hai.
Vì Nhan Y Miên muốn âm thầm hành động nên Nhạc Bình cũng chưa mang chuyện này nói với văn võ bá quan trong triều. Chỉ đành chờ mật báo từ Nhan Y Miên.
Nhạc Bình chỉ bí mật cho gọi thân tín là Trương Đại tướng quân đang trấn thủ biên quan quay về cùng Thừa tướng của mình đến bàn bạc.
Trương Đại tướng quân nhận được mật báo tức tốc đánh ngựa ngày đêm bí mật trở về.
Hai người này đều là tâm phúc của Nhạc Bình. Vì có họ ông mới có thể vững vàng ngồi trên ngai vị đến hôm nay. Thừa tướng có mưu kế, còn Trương Đại tướng quân có bình lực, năng lực đánh trận.
Được hoàng thượng tức tốc gọi đến, hai người họ cũng biết chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
Trong ngự thư phòng,..
“Không biết hoàng thượng cho gọi thần và Trương Đại tướng quân cấp bách từ biên quan trở về có việc gì.” Người lên tiếng là thừa tướng Bắc Lương. Tuổi tác đã ngoài năm mươi, tóc đã hai màu.
Giọng nói ông ồn tồn, chậm rãi. Vừa nói vừa khom lưng với người ngồi trước mắt.
“Hai người ngồi đi đã.” Nhạc Bình day day mi tâm, suốt mấy ngày qua ông đều ngủ không ngon giấc. Cảm giác bồn chồn lo lắng giày vô ông đến già đi chục tuổi.
Trương Đại tướng quân là một kẻ trung niên oai phong chững chạc, thân hình to lớn. Nghe hoàng thượng nói vậy hai người cũng ngồi xuống trước.
“Trẫm muốn chuẩn bị binh lực tấn công An Lương quốc.” Nhạc Bình nhìn thẳng vào hai đại thần của mình nói ngắn gọn nhất có thể.
Thừa tướng cùng tướng quân nghe vậy đều lặng im nhìn nhau. Chẳng lẽ họ nghe nhầm. Bắc Lương họ giữu nước đã vật vã đến thế này, bây giờ hoàng thượng còn muốn dấy binh khởi đánh An Lương hùng mạnh nhất Tam quốc.
“Ta biết các khanh cũng rất hoang mang.” Nhạc Bình vừa nói vừa thở dài.
“Hoàng thượng. Đây là việc quan trọng, mong người suy nghĩ kĩ. Hơn nữa với năng lực của chúng ta hiện tại…” Thừa tướng nói đến đây thì ngắt nhưng cả ba đều hiểu.
“Có người đưa ra đề nghị liên minh với trẫm.” Nhạc Bình chậm rãi nói. Giống như vừa nói vừa suy nghĩ để nói như thế nào để dễ hiểu nhất.
“Liên minh? Lẽ nào là Cao Lương. Nếu là Cao Lương thì tuyệt đối không được...”
“Không phải Cao Lương.” Thừa tướng đang nói thì bị lời này của hoàng thượng nhà mình cắt ngang.
Lúc nãy đến giờ chỉ có Trương tướng quân là yên lặng chưa lên tiếng. Ông nhìn hoàng thượng, ánh mắt tỏ rõ chờ hoàng thượng nói hết.
“Là bàng chủ của Thất Sát Bang. Chắc hẳn các khanh cũng đã nghe qua cái tên này rồi.”
Hai người ngồi dưới lại hai mắt nhìn nhau. Một bang phái sát thủ nổi danh giang hồ mấy năm gần đây lại muốn liên minh với Bắc Lương để đấu lại An Lương. Chẳng lẽ lại muốn xưng vương. Nghĩ thế nào cũng thấy điểm quỷ dị.
Nhưng mãi sau này họ mới biết, họ thật sự đã nghĩ quá nhiều rồi.
“Hoàng thượng. Tại sao nàng ta lại muốn liên minh với chúng ta?” Tướng quân lúc này mới lên tiếng, ông vô cũng trấn tĩnh.
“Các khanh biết nàng ta nói gì không?”
Cả hai đều lắc đầu.
“Vì Bắc Lương nằm ở vị trí thích hợp. Điều này có nghĩa nếu không phải là Bắc Lương thì cũng sẽ là một nước khác. Nàng ta rõ ràng không quan tâm quá nhiều đến thực lực của nước ta. Chỉ đơn giản là thích hợp.” Nhạc Bình kéo miệng cười, nụ cười có chút bất đắc dĩ.
“Nhưng lý do gì khiến nàng ta muốn tấn công An Lương quốc. Hoàng thượng, người phải cẩn thận.” Thừa tướng lúc này cũng có chút hoang mang trong lòng.
“Có thù.” Ông chỉ trả lời ngắn gọn.
Nhạc Bình lấy phong thư của Nhan Y Miên đưa cho hai người đọc.
Đọc xong thư, biểu tình hai người lại thêm âm trầm, sự tự tin của nàng ta quá lớn.
“Các khanh có chấp nhận cùng trẫm đánh cược lần này không?” Nhạc Bình đứng dậy chống tay lên mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm nhìn hai cánh tay đắc lực của mình bên dưới. Giọng nói vô cùng nặng nề.