Trong cổ mộ,…
Mùi máu tanh phảng phất khắp mật thất. Đã một tuần trôi qua, đám sát thủ cũng đã sắp được thấy lại ánh mặt trời.
Trong bảy ngày qua, không một giây phút nào họ có thể yên tâm nghỉ ngơi, khắp người là vết thương lớn nhỏ. Vì điều kiện không cho phép nên chỉ có thể băng bó qua loa. Họ sắp kiệt sức rồi.
Cổ mộ này vô cùng cổ quái, bao nhiêu cơ quan trên thế gian tưởng chừng đều được tập trung hết ở đây. Mưa tên, người sắt, động rắn, độc được, thậm chí còn có sinh vật kì quái,… Tất cả họ đều phải trải qua một lần. Số người thiệt hại cũng chỉ có thể đợi đến lúc ra ngoài mới đếm rõ được.
Trong đây thậm chí còn có cả hiện tượng cát lún ở một mật thất. Chỉ cần chậm trễ lập tức sẽ bị cát nuốt chửng. Còn rắn thì đều là kịch độc.
Đám người đều mệt rã rời, chỉ có Hắc Lang vẫn duy trì được phong thái. Hắn cũng đã từng “tham quan” ở đây cùng chủ nhân nên đã hiểu được quy luật và cách khắc chế. Đây cũng chính là mục đích của chủ nhân.
Cô ấy muốn bọn họ từ thực tế những gì đã trải qua tìm được quy luật của vạn vật và cách khắc chế bọn chúng.
“Cót…két…” Cách cửa mở ra, đoàn người tham lam hít lấy không khí bên ngoài. Cuối cùng họ cũng có thể ra ngoài.
Từng tia nắng yếu ớt chiếu rọi vào nhưng họ lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Chưa bao giờ họ thấy nắng lại ấm áp như bây giờ. Nhóm người đầu tiên bước ra, họ mệt đến mức ngồi bệt giữa đại sảnh, thậm chí nằm vật vã ra.
Một lúc sau, những nhóm khác cũng lần lượt ra ngoài. Khuôn mặt ai nấy đều hằn rõ sự mệt mỏi, ủ dột. Trên người họ đều là vết thương, mùi máu tanh làm không khí trở nên ngột ngạt hơn.
Có những người may mắn thoát chết nhưng bị thương vô cùng nặng, phải nhờ người khác dìu mới miễn cưỡng đi được.
Hắc Lang yên lặng chờ tất cả tập hợp xong xuôi mới điểm danh. Lần này số người không qua khỏi là hơn hai mươi người. Con số này so với dự tính của Hắc Lang là ít hơn rất nhiều.
Đám người nghỉ ngơi một ngày, dưỡng thương rồi mới lên đường trở về, ai nấy đều thần tình nặng nề. Lần này ngay cả xác của những người đồng đội kia họ cũng không thể chôn cất tử tế.
Lúc họ về đến trang viên thì Nhan Y Miên vẫn chưa về. Chỗ ở và mọi thứ đã được Liễu Bích sắp xếp dọn dẹp. Tất cả nhanh chóng chữa trị vết thương và hồi phục lại sức lực.
…
Bắc Lương quốc,…
Trong phòng kín Mộc Lâu. Nhan Y Miên vẫn đeo mặt nạ như cũ, trên mặt không bày ra bao nhiêu biểu cảm nhìn Nhạc Bình đối diện.
“Nhạc Bình vương đúng là không khiến ta thất vọng. Chỉ cần ngài làm theo kế hoạch của ta thì ta đảm bảo ngài sẽ mất ít nhưng lại được cả giang sơn.”
Nhạc Bình đối điện nở một nụ cười giao hảo.
“Hi vọng lần hợp tác đầu tiên này của ta và Nhan bang chủ thành công mĩ mãn.”
“Nhất định.” Nhan Y Miên tự tin nói.
“Vậy ta cũng không ở đây làm phiền Bắc Lương của ngài nữa. Cáo từ.”
“Cáo từ.”
Nhan Y Miên kéo làn váy xoay người bước ra khỏi phòng. Chỉ để lại bóng lưng kiêu ngạo thẳng tắp cho Nhạc Bình.
Nhan Y Miên lại thuê xe ngựa đi ra khỏi thành. Cô ngồi trong xe tĩnh lặng nhắm mắt dưỡng thần. Thời thế sắp thay đổi rồi. Chỉ còn là chuyện sớm muộn thôi.
Ra khỏi cổng thành Nhan Y Miên lại một mình một người phi thẳng về trang viên.
Nhan Y Miên mất năm ngày về lại trang viên ở Cao Lương. Trên đường vẫn gặp không ít sát thủ đến muốn lấy mạng cô.
Sáng sớm toàn bọ người Thất Sát được lệnh tập hợp ở đại điện. Lúc bọn họ đến đại điện, một thân hắc y đeo mặt nạ vàng từ trong bước ra.
Lúc này bọn họ mới biết bang chủ của họ đã không một tiếng mà trở về.
“Tham kiến bang chủ.” Tất cả hoàn hồn, ôm quyền quỳ xuống đồng loạt chào đón bang chủ nhà mình
“Đứng dậy đi.” Nhan Y Miên tiến tới ngồi trên ghế phượng phất tay, giọng nói lạnh nhạt.
Cô đảo mắt nhìn một vòng những người bên dưới. Xem ra cũng không tệ như cô nghĩ.
“Dưỡng thương xong, ta sẽ tự mình truyền lại chiêu thức mới cho các ngươi. Chỉ dạy duy nhất một lần, học được hay không phải dựa vào các ngươi rồi.” Nhan Y Miên mắt nhìn xuống bên dưới, đáy mắt sâu thêm vài phần.
Giọng nói của cô vang vọng khắp đại điện như u linh quẩn quanh mãi không đi khiến da đầu người ta tê dại.
“Tuân lệnh bang chủ.” Tất cả đồng thanh.
Đám sát thủ đều âm thầm thở dài một hơi. Học chiêu thức được xem là nhẹ nhàng nhất với họ rồi.
“Nghiêm túc tập luyện đi. Sắp có việc lớn cho chúng ta làm rồi.” Nhan Y Miên kéo khóe miệng cười u ám, giọng nói trầm thấp đi.
Cả đám sát thủ cùng Hắc Lang đều ngây ra. Sau lưng bọn họ, bang chủ đã chuẩn bị những gì rồi, ngay cả Hắc Lang cũng mù mờ. Hắn chỉ biết cô nhất định sẽ bá o thù nhưng báo thù như nào thì hắn chưa rõ.
Nhan Y Miên nói xong cũng chậm rãi đứng dậy
“Lần này làm tốt lắm.” Nhan Y Miên đi về phòng, chỉ bỏ lại một câu trước khi rời đi.
Đến lúc Nhan Y Miên khuất bóng, đám sát thủ mới có phản ứng với lời nói của bang chủ nhà mình. Bang chủ vậy mà lại khen họ sao, vậy là họ thực sự đã tiến bộ sao?
Tất cả trong lòng đều vui mừng, lòng nhộn nhạo.
Hắc Lang sau khi chủ nhân mình rời đi thì cũng rời đi theo.
“Cốc…cốc…” Nhan Y Miên cầm bình rượu trong tay nhìn về phía cửa vừa phát ra âm thanh.
“Vào đi.” Không đợi người bước vào cô cũng đoán được ai là người gõ.
Hắc Lang bên ngoài lập tức tiến vào. Hắn vừa bước vào liền bắt gặp phải ánh mắt đen như mực của chủ nhân mình khiến hắn giật mình cúi đầu ngăn cản tầm mắt.
Tim hắn nảy lên, trong lòng bồn chồn.
Nhan Y Miên làm như không thấy, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Ngươi tìm ta làm gì?” Nhan Y Miên nhấp một ngụm rượu hoa quế rồi lên tiếng.
“Chủ nhân. Sắp tới người có kế hoạch gì sao?” Hắc Lang lúc này mới ngẩng đầu.
“Ừm.” Nhan Y Miên chỉ đáp lại ngắn gọn rồi im lặng uống rượu tiếp. Không gian trong phòng chốc lát lại rơi vào tĩnh lặng.
Hắc Lang thấy thái độ của chủ nhân như vậy cũng không biết phải mở lời như nào nữa. Hắn nhìn bóng lưng người con gái bên cửa sổ từng ngụm từng ngụm uống hết bình rượu.
Bóng lưng cô thẳng tắp, ánh nắng bao phủ lấy con người cô nhưng lại không thấy chút ấm áp nào. Hắn hít sâu một hơi rồi lui ra ngoài.
Dù cô làm gì hắn cũng sẽ luôn ở phía sau cùng cô trải qua tất cả.