Trong phòng riêng của Mộc Lâu, Nhan Y Miên đeo mặt nạ vàng ngồi trước bàn trà. Đối điện là một nam nhân tuổi trung niên, khí chất uy nghi, nghiêm nghị.
“Ngài là Nhạc Bình.” Nhan Y Miên nhìn thẳng vào người trước mặt, ngữ khí không có nửa chút khiêm tốn.
Nam nhân nghe Nhan Y Miên gọi thẳng tên mình thì có chút tức giận cùng ngạc nhiên nhưng chỉ trong chốc lát liền lấy lại bình tĩnh.
Nữ nhân ngồi trước mặt hắn đường hoàng tiêu sái, quanh thân phát ra một cỗ âm u, tà môn. Đáy mắt chẳng khác gì vực sâu vạn trượng khiến người khác không dám nhìn lâu.
“Nghe danh đã lâu, Nhan Bang chủ.”
Hắn đã cho người điều tra về Thất Sát. Một bang phái sát thủ nổi danh khắp tam quốc. Nhưng người đứng đầu lại là một nữ tử trẻ tuổi, chỉ trong vòng sáu năm đã đưa một bang phái ở tầng dưới của giang hồ lêи đỉиɦ cao. Thật sự khiến người ta khϊếp sợ.
Nhan Y Miên cười nhạt, nhìn thẳng vào mắt Nhạc Bình. Người này chính là hoàng đế Bắc Lương. Hắn chịu hạ mình đến đây thật sự khiến cô bất ngờ, không hổ là người biết co duỗi thích hợp.
“Bản…Ta có một vài vấn đề thắc mắc muốn hỏi Nhan Bang chủ.” Nhạc Bình nhìn lại hoàn cảnh của mình đổi lại cách xưng hô.
“Ngài cứ tự nhiên.” Nhan Y Miên ngữ khí tùy ý.
“Tại sao lại là An Lương quốc?” Hắn vẫn luôn thắc mắc. Nữ nhân này vốn là người của Cao Lương, nếu như nói nàng ta muốn giang sơn An Lương thì hắn hoàn toàn không đúng, đó không phải là thứ nàng ta nhắm đến.
“Thù riêng lẫn thù chung. Chính là kiểu một mất một còn.” Giọng của cô bỗng dưng trở nên trầm thấp khiến Nhạc Bình lạnh sống lưng.
Nhạc Bình là người khôn ngoan, hắn không tiếp tục hỏi xoáy vào vấn đề này nữa.
“Vậy tại sao cô lại chọn tôi?” Nhạc Bình tiếp tục muốn làm rõ thắc mắc trong lòng mình.
Nhan Y Miên nhìn thẳng vào mắt nam nhân trước mặt, đáy mắt cô sâu thẳm khiến người ta không thể mò mẫm được bất cứ điều gì trong đó.
“Thứ tôi chọn là Bắc Lương chứ không phải là Nhạc Bình ông.” Nhan Y Miên kéo khóe miệng thành một nụ cười nhẹ, tư thế kiêu ngạo.
“Bắc Lương?” Nhạc Bình vẫn có đôi chút chưa hiểu.
“Bắc Lương nằm ở vị trí phù hợp nhất.” Nhan Y Miên tao nhã nhấp một ngụm trà.
Nhạc Bình ngẩn người trong chốc lát. Cô ta chọn Bắc Lương chỉ vì vị trí phù hợp, còn nhân lực lại một chút cũng không để tâm. Rốt cuộc cô ta muốn làm gì.
“Vậy làm sao để ta biết chắc cô sẽ không quay ngược lại tấn công Bắc Lương.” Đây mới chính là nỗi sợ hãi trong lòng ông ta.
Nhan Y Miên ngồi thẳng lại, ánh mắt đen như mực nhìn thẳng vào Nhạc Bình
“Ta không có hứng thú với vạn dặm giang sơn. Hơn nữa...” Nhan Y Miên kéo dài âm cuối
“Ngài còn sự lựa chọn nào khác sao?” Cô nở nụ cười đầy chế nhạo, ngữ khí châm chọc người khác.
Nhạc Bình bị lời này làm cho chột dạ, mặt bắt đầu nóng lên nhưng rất nhanh bị ông áp chế xuống.
“Tại sao ta lại không còn con đường khác? Phải chăng Nhan Bang chủ đang quá tự tin về bản thân?” Hắn trầm giọng bày ra tư thế uy áp của một hoàng đế.
Ngược lại Nhan Y Miên lại không thèm để ý đến, cô cứ nhàn nhã như đang uống trà trò chuyện cùng người quen.
“Vậy ngài nghĩ khi minh ước trăm năm hòa bình kết thúc, An Lương và Cao Lương sẽ để cho Bắc Lương của ngài sống yên bình hay sao?” Nhan Y Miên vừa nói vừa bước đến bên cửa sổ nhìn khung cảnh nhộn nhịp nhưng yên bình của kinh thành Bắc Lương.
Nhan Bình nghe đến đây thì hít sâu một hơi, tâm tình nặng nề hẳn. Cô ta cái gì cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, mọi đường đều đã tính toán trước.
“Nhưng...” Nhan Y Miên bỗng dưng quay lại, cười như không cười nhìn nam nhân đang trầm lặng trước bàn trà
“Nếu ngài chấp nhận để hai nước đó xâu xé thì ta cũng không làm phiền ngài nữa.” Nhan Y Miên cười càng rực rỡ hơn.
Nhạc Bình nhìn nữ nhân bên cửa sổ đứng ngược ánh nắng ngoài cửa sổ. Trên người nàng ta như mạ thêm một tầng sáng. Nữ nhân đứng đó cười tươi nhưng lại không có một chút độ ấm nào, thậm chí còn phảng phất khí lạnh tản ra.
“Ta còn một vấn đề muốn hỏi Nhan Bang chủ.” Nhạc Bình suy nghĩ một lát lại lên tiếng.
“Ngài cứ tự nhiên.”
“Với binh lực của Bắc Lương, ta tin Nhan Bang chủ đã nắm rõ. Vậy cho hỏi làm sao địch lại nổi An Lương đang mạnh mẽ hùng hậu?”
“Cái này ngài yên tâm. Cuộc chiến này sẽ không phải đổ quá nhiều máu đâu. Ta đã có sự sắp xếp ổn thỏa.”
Nhan Y Miên dừng một chút.
“Chỉ cần ngài hợp tác tốt với Thất Sát thì thành công nắm chắc trong tay. Một nửa An Lương sẽ thuộc về ngài.”
Nhan Y Miên lấy một phong thư đặt xuống bàn, đẩy về phía Nhạc Bình.
“Hi vọng Nhạc Bình Vương không làm ta thất vọng.” Nàng nhấn mạnh từng chữ một.
“Hậu quả của việc thất hứa và phản bội lại ta, hi vọng ngài sẽ không phải trải nghiệm. Không vui chút nào đâu.” Câu này Nhan Y Miên nói vô cùng nhẹ nhưng lại phát ra một luồng âm u khiến người ta lạnh gáy.
Nhạc Bình làm hoàng đế bao nhiêu năm nhưng bây giờ lại thất thế trước một cô gái trẻ tuổi. Nhưng hắn lại không cảm thấy hổ thẹn vì nàng giống như vốn dĩ đã vậy. Sinh ra đã có khí chất của một kẻ đứng trên nhìn xuống vạn người.
Nhạc Bình thu lấy phong thư.
“Vậy ta sẽ đánh cược lần này. Hi vọng Nhan Bang chủ cũng sẽ không khiến ta thất vọng.”
“Nhất định.”
“Tiễn khách.” Nhan Y Miên cao giọng.
Nhạc Bình: “…” Hắn là vua một nước mà lại bị nàng ta đuổi đi như vậy.
Haizzz, ai bảo người ta có năng lực đó chứ.
Nhạc Bình cũng không đợi người bên ngoài vào mà tự mình đứng dậy trước.
“Cáo từ.”
“Cào từ. Mong nhận tin tốt từ ngài.”
Nhạc Bình rời khỏi Mộc Lâu. Trong đầu hắn lúc này vô cùng hỗn loạn. Chuyện vừa trải qua giống như giấc mơ vậy.
Hắn vậy mà lại đồng ý chuyện lớn như vậy chỉ trong thời gian một nén hương. Hắn giống như bị nữ nhân kia thôi miên.
Nhạc Bình ngồi trong xe ngựa day day mi tâm. Hắn đau đầu quá. Nếu như thất bại thì kết quả hắn cũng không dám nghĩ tới. Nhưng hắn lại vô thức mà tin tưởng nữ nhân đó, tin tưởng nàng có đủ năng lực đó.
Nhạc Bình sờ sờ vào chỗ cất phong thư lúc nãy. Hắn đoán chắc đây là kế hoạch của nàng ta. Nàng ta lại cứ như vậy mà không lo nghĩ đưa kế hoạch cho hắn, không sợ hắn phản bội hay sao.
Trong đầu hắn bất chợt vang vọng lại câu nói lúc nãy của cô “Hậu quả của việc thất hứa và phản bội lại ta, hi vọng ngài sẽ không phải trải nghiệm.”
Nhạc Bình rùng mình một cái rồi gạt đi ý niệm này trong đầu. Có một số người nếu đắc tội thì chỉ có con đường chết mà thôi.
Nữ nhân này quá kì lạ, hắn còn vô vàn thứ muốn hỏi nhưng lúc nãy lại không biết phải hỏi như thế nào. Hay nói cách khác hắn cũng không nên hỏi. Nếu chạm vào giới hạn của nàng ta thi người thiệt lại chính là hắn.
Chiếc xe ngựa trên phố chạy thẳng về phía hoàng cung mang theo một người đang vò đầu suy nghĩ thấp thỏm.
Nhan Y Miên tựa đầu bên cửa sổ nhìn chiếc xe ngựa chậm rãi rời đi. Cô chậm chạp tháo mặt nạ xuống. Trên môi không còn ý cười, ánh mắt lại nhìn về phía xa tít.