Nhan Y Miên một mình một ngựa đứng trước tòa thành lớn. Trên thành đề hai chữ “Biện Thành”. Cuối cùng cô cũng đến được kinh thành của Bắc Lương quốc.
Nhan Y Miên xuống ngựa, thuê một chiếc xe ngựa gần đó rồi mới vào thành. Cô yên lặng vén màn xe nhìn dòng người bên ngoài tấp nập náo nhiệt. Nhìn ở đây cũng có thể thấy rõ Bắc Lương so với Cao Lương và An Lương có kém vài phần.
Bắc Lương so với hai nước còn lại luôn thuộc về thế yếu hơn, luôn bị hai nước kia chèn ép. Bắc Lương cũng vì thế nên rất an phận, chú trọng phát triển binh lực để giữ vững đất nước. Hoàng đế Bắc Lương cũng rất biết co duỗi, điểm này vô tình lọt trúng tầm mắt của Nhan Y Miên.
Nhan Y Miên cho phu xe dừng trước một tửu lâu có tên là Mộc Lâu. Một tửu lâu có vẻ vô cùng xa hoa, nhìn người ra vào ở đây có thể thấy chẳng có mấy ai là người thường. Không là công tử quan lại thì chính là giang hồ có tiếng tăm.
Nhan Y Miên chậm rãi đội mạng che mặt rồi bước xuống xe ngựa. Lúc cô bước vào, tiểu nhị lập tức quan sát một vòng trên xuống. Nhan Y Miên lấy ra một tấm thẻ bài đưa cho tiểu nhị xem. Tiểu nhị thấy tấm thẻ bài lập tức thay đổi thái độ.
“Mời cô nương lên phía trên nghỉ ngơi. Tại hạ thất lễ rồi.” Tên tiểu nhị bày ra bộ mặt vuốt mông ngựa lấy lòng Nhan Y Miên. Trên miệng treo nụ cười không thể thân thiện hơn.
Nhan Y Miên cũng không để ý theo tiểu nhị lên lầu ở phòng nghỉ đã được sắp xếp trước.
Tiểu nhị đưa Nhan Y Miên lên đến phòng cũng tự động thối lui ra, các vị này hắn không nên làm phiền đến thì hơn. Nhan Y Miên đứng ở cửa sổ nhìn xuống đường phố bên dưới. Ở đây có một cảm giác yên bình khiến người ta vô cùng dễ chịu. Nhan Y Miên hít sâu một hơi, mắt nhắm dưỡng thần.
Nhan Y Miên cũng không vội làm gì, cô tắm rửa sạch sẽ rồi mới gọi một vài món lấp tạm bụng đói. Xong xuôi cô mới gọi người vào.
“Tiểu nhị.”
Tiểu nhị nghe tiếng lập tức chạy vào. Nữ nhân mặc một bộ váy đen, toàn thân tỏa ra cảm giác u ám, tà khí khiến hắn rùng mình một cái.
“Không biết cô nương có gì phân phó.” Tiểu nhị cung kính.
“Nghe nói chỗ các ngươi có nhận chuyển thư vào hoàng cung?” Nhan Y Miên vừa nhấp chén trà vừa hỏi thẳng.
Đầu tiểu nhị xoay vòng một lát mới mở miệng, “chuyện này...” chuyện này mà cô ấy nói thẳng như vậy không sợ bị người ta nghe thấy sẽ lớn chuyện sao, hơn nữa...
“Tiền không phải là vấn đề.” Nhan Y Miên lạnh giọng. Cô đặt một thỏi vàng óng ánh lên mặt bàn. Ánh nắng phản chiếu từ thỏi vàng làm tiểu nhị chói mắt.
Hắn thấy vàng thì ánh mắt sáng bừng lên, “Cô nương chờ một lát, tại hạ lập tức đi gọi trưởng quầy.”
Tên tiểu nhị chạy nhanh ra ngoài, chuyện này hắn không tự quyết định được.
Một lát sau, ngoài cửa có tiếng gõ vọng vào.
“Vào đi.”
Người bước vào là một lão trung niên, khuôn mặt đã có nếp nhăn. Khí chất trên người lão cũng không phải tầm thường. Đây có lẽ là trưởng quầy trong miệng tiểu nhị.
“Ngồi đi.” Nhan Y Miên cúi đầu nhìn ly trà trong tay, chậm chạp lên tiếng.
Lão trưởng quầy ngồi xuống, dáng vẻ đường hoàng.
“Cô nương muốn gửi thư vào cùng?” Lão đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo tam quốc. Nhanh gọn như vậy khiến Nhan Y Miên vô cùng thoải mái.
“Đúng vậy.” Nhan Y Miên gật đầu.
“Cô nương muốn gửi đến ai?” Muốn định giá thì trước tiên phải biết cần gửi đến ai.
“Hoàng đế của Bắc Lương.” Nhan Y Miên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt lão trưởng quầy. Trưởng quầy nhìn vào đôi mắt đen như mực ấy thì lạnh hết sống lưng. Mãi một lúc mới lấy lại tinh thần.
Nhan Y Miên không đợi trưởng quầy lên tiếng, gạt thỏi vàng trên bàn qua rồi rút thêm hai thỏi nữa.
“Từng này đủ chưa?” Trên môi cô treo theo nụ cười nhạt hỏi trưởng quầy.
“Đủ rồi…đủ rồi…” Trưởng quầy thu vàng vào ống tay, ánh mắt sáng rực.
Nhan Y Miên rút ra phong thư đã được viết sẵn đưa cho trưởng quầy.
“Hi vọng Mộc Lâu trong miệng người đời không khiến ta thất vọng.” Nhan Y Miên thâm sâu nhìn trưởng quầy.
“Nhất định…nhất định…” Trưởng quầy nhận lấy phong thư rồi lui ra ngoài. Ông không muốn ở chung với nữ nhân này chút nào. Cô ấy mang đến cho người ta cảm giác vô cùng không an toàn, không thoải mái.
Nhận tiền rồi trưởng quầy cũng lập tức đi làm việc của mình. Uy tín vô cùng quan trọng.
Hoàng cung Bắc Lương,…
Ám vệ tiến vào Ngự thư phòng cung kính với người ngồi đối diện.
“Hoàng thượng. Có mật thư.”
Người được gọi là hoàng thượng cũng không còn quá trẻ, đoán chừng cũng đã ngoài bốn mươi tuổi. Mang khí thái nghiêm nghị của một vị vua.
Hoàng đế nhận lấy phong thư, hắn nhìn chăm chú một lúc mới chậm rãi mở ra.
“Là từ đâu gửi tới?” Hoàng đế vừa mở thư vừa hỏi.
“Là Mộc Lâu.” Ám vệ nhanh chóng đáp.
“Được rồi, ngươi lui ra đi.” Hoàng đế cũng không ngẩng đầu lên.
Ám vệ lập tức thối lui ra, ẩn mình vào trong bóng đêm.
Mộc Lâu bên ngoài có vẻ như là của một thế lực hắc bang nhưng thực chất là dưới sự kiểm soát của hoàng thất. Đã có biết bao nhiêu người tố cáo Mộc Lâu nhưng người bên trên lại mắt nhắm mắt mở cho qua khiến bọn họ cũng hiểu ra vài phần là không thể động vào.
Hoàng đế đọc xong bức thư thì thần tình trầm lặng, hai hàng lông mày nhíu lại. Đáy mắt hắn hiện lên những gợn sóng cuồn cuộn, hơi thở nặng nề hơn vài phần. Hoàng đế hít sâu một hơi, tựa người vào ghế nhìn vào hư không suy nghĩ gì đó có vẻ vô cùng quan trọng.
“Hứa công công.” Mãi lúc sau hoàng đế mới lên tiếng.
“Hoàng thượng có gì căn dặn?” Hứa công công nghe gọi lập tức đi vào.
“Ngươi cho ám vệ đi điều tra một chút về Thất Sát Bang.” Hắn lạnh giọng, biểu tình vô cùng nghiêm trọng.
Hứa công công bị dáng vẻ của hoàng thượng làm cho mơ hồ. Thất Sát gì đó không lẽ chọc đến hoàng thượng hay sao.
“Nô tài lập tức đi ngay.” Hứa công công không dám chậm trễ lui đi làm việc. Nhìn biểu tình của hoàng thượng thì hẳn là chuyện hệ trọng, không được lơ là.
Hứa công công ra ngoài rồi, hoàng đế lại rơi vào trầm tư, nhíu mày suy nghĩ.
Bắc Lương của hắn bao năm nay đều phải nhìn sắc mặt của hai nước Cao Lương và An Lương mà sống, luôn phải nơm nớp lo sợ sẽ bị nuốt chửng. Hắn làm hoàng đế cũng rất đau đầu, nhưng cũng chỉ có thể cam chịu. Đánh không lại thì chỉ có thể nhún nhường chịu thiệt thôi.
Bây giờ lại có người muốn mở ra một con đường mới cho hắn, mở ra một tương lai mới cho hắn nhưng hắn lại không có gì để đảm bảo người này đủ năng lực đó. Hơn nữa hắn cũng không biết mục đích cuối cùng của người này là gì, thậm chí người này là ai hắn cũng không biết.
Nhưng cứ như vậy thì Bắc Lương sớm muộn cũng sẽ bị hai nước kia xâu xé. Vừa hay chỉ còn hai năm nữa, minh ước trăm năm hòa bình do tổ tiên để lại cũng sẽ kết thúc. Hắn thở dài một hơi. Rốt cuộc hắn có nên liều một phen hay không.
Bóng đêm như nuốt chửng cả thế gian khiến lòng người càng thêm nhộn nhạo không yên. Sự thảng thốt khiến người ta khó mà ngủ yên được.
Nhan Y Miên vẫn ở yên trong Mộc Lâu nghỉ ngơi. Suốt dọc đường đến đây cô dường như không ngủ, còn phải giải quyết đám lâu la thỉnh thoảng lại xuất hiện.
Nhan Y Miên uống một ngụm rượu rồi nhìn về phía bầu trời đêm đen kịt, một ngôi sao cũng không xuất hiện giống như tất cả đều chạy trốn đi.
Thiên hạ sắp có chuyện náo nhiệt rồi.