“Nương nương! Người tỉnh lại đi! Nương nương…” Nha hoàn lay Diệp phi đang hét lớn trên giường.
Diệp phi bừng tỉnh, ngực thở đến phập phồng. Cổ họng nàng ta khô đến bỏng rát, không cất nổi thành lời. Khắp người Diệp phi là mồ hôi lạnh, ánh mắt vẫn còn rõ ràng sự sợ hãi trong đó.
“Nương nương! Người gặp ác mộng sao?” Nha bị bộ dạng của Diệp phi dọa sợ, nhỏ giọng hỏi.
“Cút! Cút ra ngoài!” Diệp phi bỗng dưng trừng mắt hét lớn.
Nha hoàn mù mịt không hiểu tại sao bị mắng nhưng vẫn nhanh chóng ra ngoài, nàng ta không hiểu nổi tính khí của chủ tử nhà mình nữa.
Diệp phi vẫn thở hổn hển trên giường. Nàng ta ôm lấy ngực để bình tĩnh lại. Lúc nãy nàng ta lại mơ thấy ác mộng.
Trong giấc mơ nàng ta thấy mình bị Nhan Y Miên đuổi gϊếŧ nhưng lúc nàng ta sắp chạy thoát lại có một đứa bé chặn ngay trước mặt.
Đứa bé vô cùng nhỏ nhắn nhưng gương mặt trắng bệch. Lúc nhìn thấy nàng ta thì bỗng dưng thất khiếu nó chảy máu đến dọa người.
Người nàng ta như bị cái gì đó trói chặt, không thể tiếp tục chạy nữa. Đứa bé xem nàng ta như một cái cây, leo lên rồi bóp chặt lấy cổ nàng ta. Đôi mắt máu nhìn thẳng vào như muốn ăn tươi nuốt sống nàng ta, cái miệng nó cũng chẳng khác gì bồn máu. Đúng lúc nó định cắn vào cổ nàng ta thì nàng ta bị nha hoàn đánh thức.
Diệp phi ngồi co rúm mình trong góc giường. Nàng ta vừa bị Đông Phương Trì dọa cho khϊếp sợ một phen, bây giờ lại gặp phải ác mộng. Tinh thần cứ như vậy bị giày vò đến hình thành bóng đen trong lòng nàng ta.
Diệp phi ngồi trên giường như vậy đến sáng sớm. Nàng ta ôm lấy bụng lớn của mình hung hăng bảo vệ. Nha hoàn sáng sớm vào phòng thì bị cảnh này dọa cho sợ hãi.
…
Thảo nguyên ngoại thành,…
Đêm đen bao phủ, thảo nguyên vắng lặng chỉ nghe tiếng gió thổi và côn trùng thi nhau réo rắt kêu khiến người ta tê dại da đầu.
Ở chỗ cũ, toàn bộ Thất Sát lại được lệnh tập hợp giữa đêm. Dưới ánh trăng lờ mờ, bóng người như ẩn như hiện.
Nhan Y Miên hôm nay mặc một chiếc váy lam đậm, cô ngồi ở trên cao nhìn người của mình bên dưới. Bên cạnh cô là Hắc Lang và Liễu Bích.
Nhan Y Miên phất tay nói với Hắc Lang “Đem đến đi!”
“Vâng, chủ nhân.” Hắc Lang nhận lệnh rời đi.
“Ngao..úuuuu…”
Chỉ sau khi Hắc Lang rời đi tầm nửa nén hương, trong thảo nguyên hoang vu bỗng dưng tứ phía nổi lên tiếng sói tru phá vỡ sự tĩnh mịch nơi này.
Nhan Y Miên bình tĩnh, mắt nhắm như đang tận hưởng cái tiếng của loài sói giữa đêm đen khiến người ta rợn gáy này.
Ngay lúc tiếng sói vọng lại, bên này cũng lập tức hành động. Khắp trường săn được rải máu, trong không khí mùi máu tanh nhanh chóng tỏa ra.
Trong đêm, dưới ánh trăng yếu ớt có thể nhìn thấy những cặp mắt xanh như ngọc bính đang nhìn về phía trường săn. Chúng di chuyển từng bước chậm nhìn ngắm con mồi bên dưới.
Nhan Y Miên lúc này mới đứng dậy. Cô nhìn xuống bên dưới.
“Tự mình giữ lấy mạng.” Nhan Y Miên nói chậm rãi, từng chữ bay thẳng vào tai của đám sát thủ.
Bọn họ hiểu đây là thử thách tiếp theo. Chiến đấu với loài sói.
“Nửa nén nhan sau bắt đầu.” Nhan Y Miên nhìn trời tính toán đôi chút. Còn đàn sói giống như hiểu ý người vẫn đứng yên nhìn ngắm con mồi chưa động đậy.
Đúng nửa nén nhan sau, mây bắt đầu kéo đến, che khuất mặt trăng. Cả thảo nguyên càng thêm u ám. Ánh sáng giống như bị người ta cướp đoạt đi hết.
“Bắt đầu.” Nhan Y Miên vừa dứt, Hắc Lang liền huýt sáo.
Đàn sói như bị tác động, chúng bắt đầu gầm gừ, có con thì tru lên rồi tiến về phía dưới trường săn.
Đám sát thủ có thể cảm nhận được lượng sói không hề nhỏ, phải đến hàng trăm con. Họ cũng không hiểu nổi chủ nhân mất bao lâu để chuẩn bị những thứ này.
Đàn sói dần dần tiến xuống, hai bên đều tập trung ở mức cao nhất. Bỗng dưng một tên sát thủ phóng chủy thủ gϊếŧ chết một trong những con sói đi đầu thì xem như là khai mào của cuộc chiến người và sói.
Đàn sói bị chọc giận lập tức xông lên, có con nhắm thẳng vào người, giơ móng vuốt sắc nhọn, khí thế hung hăng muốn rạch chết người trước mặt.
Sói vô cùng nhạy bén, không những nhanh mà chúng còn tấn công theo bầy đàn. Hơn nữa chúng quan sát, hành động có điểm tương đồng với sát thủ.
Sau chiếc mặt nạ vàng, Nhan Y Miên điềm tĩnh quan sát những bóng đen bên dưới. Đám sát thủ bị tách thành từng nhóm chiến đấu với đàn sói.
Mùi máu tươi trong không khí càng lúc càng nồng, cũng không biết được là máu của người hay sói.
Bầy sói giống như bị bỏ đói lâu ngày, chúng sao có thể bỏ lỡ miếng mồi ngon trước mắt. Một tên bị tách ra khỏi nhóm, lập tức trở thành mục tiêu của mấy con sói. Trước hắn là hai con đang gầm gừ để lộ hàm răng sắc nhọn, bên miệng còn có máu chảy xuống. Hẳn là máu của một người nào đó. Đằng sau là hai con cũng đăng nhìn chằm chằm hắn.
Tên đó nắm chắc chủy thủ trong tay, hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đúng lúc bốn con sói đang tìm thời cơ thích hợp tấn công thì mắt hắn ánh lên sắc lạnh. Tên sát thủ chạy nhanh như chớp về phía hai con sói đằng trước, hắn lộn người, dùng chủy thủ lập tức cắt đứt cổ họng một con sói gần nhất.
Đúng lúc hắn hành động cũng kí©h thí©ɧ những con sói còn lại, chúng như thú bị chọc giận đồng loạt xông lên. Lúc tên đó rút chủy thủ khỏi cổ con sói đã chết thì bị móng vuốt của một con sói khác cào phải. Đau đớn truyền đến nhưng hắn vẫn nắm chặt chủy thủ. Máu trên tay nhỏ xuống càng như liều thuốc kí©h thí©ɧ những còn lại. Chúng đồng loạt xông lên nhảy vồ vào tên đó, hắn trượt người trên cỏ, chuẩn xác cắm hai chủy thủ vào bụng hai con sói. Chỉ còn lại một con, nó tiếp tục vây lấy không chịu buông tha. Chủy thủ không thể lấy lại lúc này.
Con sói nhảy xổ vào lúc hắn còn chưa kịp đứng dậy, hắn tránh đi nhưng vẫn bị con sói cắn phải cánh tay. Hắn cắn răng, mặc kệ đau đớn cánh tay đang bị cắn, xoay người vật ngã con sói, hắn không đợi con sói phản ứng mà lập tức cắn mạnh vào cổ nó.
Con sói bị đau tru lên, đúng lúc hắn giải thoát được cánh tay của mình. Hắn dồn sức
“Rắc..rắc…” Con sói cổ nghoẻo sang một bên, tắt thở nằm trên mặt đất. Tên đó nằm xoãi trên đất thở hổn hển nhưng lại nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục chiến đấu không dám lơ là.
Trận chiến người – sói này kéo dài chỉ hơn gần một nén hương. Người không chết thì chính là sói chết.
Khắp trường săn đều là xác, hầu hết là sói nhưng vẫn có trên dưới mười người. Đợi đến con sói cuối cùng ngã xuống, Nhan Y Miên cũng kéo váy rời đi, không nói một lời nào.
Đám người Thất Sát dù sống sót nhưng cũng vô cùng nhếch nhác, thậm chí bị thương vô cùng nặng. Chỉ có tầm hai mươi người là còn giữ bản thân năm phần sạch sẽ.
Cả đám ngây người nhìn trường săn thành bãi xác, máu tươi tanh tưởi ập ào mũi, tất cả đều mệt mỏi nhưng không một ai dám than thở. Nếu hôm nay họ không cố gắng thì ngày hôm sau người chết chính là bọn họ.
Họ ngước nhìn nữ nhân bên trên rời đi
“Cung tiễn chủ nhân.” Tất cả đồng loạt quỳ xuống, cung kính hô lớn.
Nhan Y Miên khuất bóng rồi họ mới lặng lẽ thu nhặt xác của huynh đệ, đem chôn cất ngay trong đêm. Đây là sự tôn trọng và mảnh tình cảm cuối cùng họ có thể giành cho nhau.
Hắc Lang nhìn đám người bên dưới dọn dẹp xong mới rời đi…