Đông Phương Trì từ từ nới lỏng tay. Diệp phi như dạo một vòng quỷ môn quan trở về. Nàng ta ôm lấy cổ, tham lam hít thở không khí bên ngoài. Nàng ta vậy mà lại suýt chết trong tay nam nhân này. Trước đây, nàng ta chưa từng phải khốn đốn như vậy.
Diệp phi khắp người toàn mồ hôi lạnh. Nàng ta sợ hãi lùi lại phía sau, rời xa tầm tay của Đông Phương Trì, nước mắt vẫn không làm chủ được mà rơi xuống. Khuôn mặt bây giờ đổi lại là tái nhợt cùng đáy mắt hoảng loạn khiến người ta thấy đáng thương vô cùng.
“Hoàng thượng. Xin hãy lấy đại cuộc làm trọng.” Long Quyết lúc này mới lên tiếng tiếp. Đằng sau Diệp phi là cả một An Lương quốc. Nếu nàng ta cứ như vậy mà chết thì Cao Lương họ biết phải ăn nói thế nào. Đó là chưa kể đến việc Diệp phi còn đang mang long thai.
Đông Phương Trì đương nhiên hiểu ý Long Quyết. hắn âm trầm nhìn bàn tay của mình lúc nãy suýt lấy mạng Diệp phi. Bỗng dưng hắn cười lớn, cười đến điên cuồng.
Toàn bộ người trong Thanh Loan cung đều bị tiếng cười làm cho khϊếp đảm, đến thở cũng không dám.
Đông Phương Trì phất áo bào rời đi. Một hoàng đế như hắn bây giờ còn lại cái gì chứ. Thật là trò cười cho thiên hạ.
Đến lúc bóng lưng hắn khuất dần, Long Quyết mới chuẩn bị nhanh chóng bám theo.
“Cảm ơn ngươi đã cứu mạng bản cung.” Diệp phi nhìn Long Quyết chuẩn bị rời đi, giọng run rẩy.
“Thuộc hạ chỉ nghĩ cho hoàng thượng.” Long Quyết lạnh nhạt đáp. Hắn thật sự chỉ vì hoàng thượng mà ngăn cản. Chuyện sống chết của Diệp phi hắn không quan tâm.
Diệp phi bị lời này của Long Quyết làm cho á khẩu, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng hai người một trước một sau rời đi.
Cỗ sợ hãi trong lòng dần rút đi, nàng ta sai nha hoàn chuẩn bị bồn nước ấm để tắm. Diệp phi ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, sự ấm áp làm xoa dịu đi nỗi lo sợ trong lòng nàng ta.
Diệp phi bấm chặt vào lòng bàn tay, ánh mắt gợn lên sự hận thù
“Nhan Y Miên. Tất cả là do tiện nhân nhà ngươi.” Diệp phi giận đến gương mặt vặn vẹo.
Vì Nhan Y Miên mà nàng ta và con suýt bị Đông Phương Trì hại chết. Cứ như vậy, mọi tội lỗi bị Diệp phi đổ lên đầu Nhan Y Miên.
…
Trong đại điện,…
Đông Phương Trì ngồi trên ngai vàng, khuôn mặt trầm lặng, hắn nhìn đám đại thần bên dưới.
“Có chuyện bẩm báo, không chuyện bãi triều.” Giọng Tô công công the thé vang lên trong đại điện.
Chuyện tối hôm qua giống như chưa từng xảy ra, không một ai biết đến.
“Hoàng thượng. Thần có chuyện muốn tâu.” Một đại thần đứng ra giữa đại điện, cúi người tâu.
“Chuẩn.”
“ Hoàng thượng! Năm nay người nên tổ chức tuyển tú rồi. Hậu cung cứ như vậy sẽ ảnh hưởng căn cơ.” Lúc trước bọn họ còn e ngại vị hoàng hậu kia. Nhưng bây giờ hoàng hậu cũng không rõ tung tích, chuyện nên bàn vẫn phải bàn đến thôi.
Đông Phương Trì nhìn chằm chằm đại thần vừa lên tiếng, ánh mắt dán chặt lên người hắn, im lặng không nói một tiếng nào. Ánh mắt hắn cuồn cuộn lên từng đợt sóng giận dữ. Cũng chính vì điều này mà hắn và Miên Miên xảy ra mâu thuẫn.
Tên đại thần bị nhìn đến mức toát mồ hôi lạnh. Hắn âm thầm lau mồ hôi, liếc mắt nhìn người bên trên rồi lại cụp đầu xuống.
“Hoàng thượng! Người nhất định phải tuyển tú. Xin hoàng thượng nghĩ cho đại cuộc.” Tên đại thần nhắm chặt mắt nói lớn. Hắn quỳ rạp trên đại điện, không dám ngẩng đầu.
Ngay sau khi tên kia nói xong, toàn bộ văn võ bá quan trong đại điện cũng quỳ theo
“Xin hoàng thượng nghĩ cho đại cuộc.” Toàn bộ đồng thanh, vang khắp đại điện.
Đông Phương Trì ngồi trên ngai vàng, thần sắc âm u nhìn bên dưới.
“Các ngươi đây là đang ép Trẫm ? Hửm?” Giọng hắn như đè nặng không khí trong điện, khiến người ta cảm nhận được một cỗ áp bách, lộ rõ sự tức giận.
Đại điện lại rơi vào im lặng, các đại thần đều không dám thở mạnh.
“Nếu kẻ nào còn dám nhắc đến chuyện này, đến lúc đó đừng trách Trẫm vô tình.”
“Bãi triều.” Đông Phương Trì phất áo bào đứng dậy. Hắn liếc nhìn đến vị trí trống không của thừa tướng. Từ ngày đó, ông ấy thường xuyên cáo bệnh không thượng triều.
Các đại thần đợi Đông Phương Trì đi rồi mới thở phào một hơi đứng dậy. Ai nấy đều mang gương mặt mệt mỏi.
“Khụ…khụ..” Đông Phương Trì về đến tẩm cung thì bắt đầu ho liên tục. Có lẽ là do tối qua hắn uống quá nhiều rượu, lại trúng phải gió lạnh.
“Hoàng thượng. Để nô tài gọi thái y cho người?” Tô công công tiến lên, lo lắng hỏi.
“Ừm. Đi đi.” Đông Phương Trì khoát tay.
Tô công công nghe thấy thì lập tức đi truyền thái y.
Đông Phương Trì một mình trong tẩm cung nghĩ lại chuyện đêm qua. Hắn nhớ lại vẻ mặt Diệp phi lúc đó. Hắn cũng không biết bản thân hắn nghĩ gì nữa. Hắn thất thần ánh mặt trời chiếu rọi ngoài cửa sổ.
“Hoàng thượng! Thái y đến rồi” Tô công công ở ngoài bẩm báo
“Vào đi.” Đông Phương Trì kéo suy nghĩ loạn của mình quay về, khuôn mặt lạnh nhạt.
Thái y nhanh chóng tiến vào bắt mạch, kê đơn thuốc rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Nhưng vừa đi đến cửa thì có tiếng vọng lại
“Khoan đã.” Đông Phương Trì lên tiếng.
“Hoàng thượng có gì dặn dò?” Thái y xoay người cung kính hỏi.
“Ngươi qua Thanh Loan cung xem cho Diệp phi một chút.” Hắn bâng quơ nói với thái y.
“Thần tuân chỉ.” Thái y nhận lệnh lập tức đi ngay.
Thanh Loan cung…
Diệp phi nghe thái y nhắc đến Đông Phương Trì thì sắc mặt tái nhợt đi. Những hình ảnh tối qua như cuộn phim tua chậm trong đầu nàng ta. Nhưng để tránh thất thố, nàng ta cố gắng lấy lại bình tĩnh để thái y bắt mạch.
Lúc Thái y đi khỏi Thanh Loan cung thì đã nặng thêm một túi tiền. Ông ta chỉ biết lắc đầu thở dài, vừa bất đắc dĩ vừa thấp thỏm lo sợ.
Diệp phi đợi thái y đi rồi mới ngồi lại, điều chỉnh tâm trạng bản thân. Nàng ta lại sai người đem giấy mực lên viết một bức thư rồi gắn vào chân bồ câu cho bay đi.
Nàng ta đứng ở cửa nhìn bồ câu bay khuất rồi mới ôm cái bụng lớn quay về phòng.
Diệp phi nhìn bản thân trong gương đồng, trên cổ còn dấu vết thâm tím do đêm qua để lại. Nàng ta tức đến run người.
“Chuyện đêm qua có lọt ra ngoài không?” Diệp phi hỏi nha hoàn bên cạnh đang cúi đầu.
“Bẩm nương nương, không lọt ra ngoài ạ.” Nha hoàn bị hỏi có chút giật mình nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại.
“Nếu dám để chuyện này lọt ra ngoài, coi chừng cái đầu của các ngươi đó.” Diệp phi liếc nhìn nha hoàn, giọng trầm lại.
“Nô tì hiểu rõ. Mong nương nương yên tâm.” Nha hoàn trong lòng khẽ run.
“Ừm.” Diệp phi cho nha hoàn lui ra.
Nàng ta nhìn cái bụng lớn của mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Ánh mắt lúc này mới lấy lại vẻ dịu dàng, ấm áp.
“Con à. Mẫu thân sẽ trải sẵn một con đường cho con.” Diệp phi cười nhẹ, thủ thỉ với cái bụng của mình.
Đêm đến, trong Thanh Loan cung một mảnh tĩnh lặng, Diệp phi yên lặng ngủ trên giường. Bỗng dưng nàng ta liên tục lắc đầu sợ hãi
“Không…không phải ta…ngươi cút đi…cút đi…aaaa” Diệp phi bỗng dưng hét lớn, nàng ta hét đến khàn giọng, đánh thức nha hoàn bên ngoài.
Nha hoàn nghe tiếng hét lập tức chạy nhanh vào. Diệp phi vẫn nhắm chặt mắt, đầu không ngừng lắc như đang giãy dụa gì đó.
*Thông báo: Chương 23 set vip 1 tháng. Cuối chương 23 có mật khẩu cho chương 24 free. Mật khẩu sẽ được bỏ sau 15 ngày đăng tải chương 24.