Chương 20: Ngọc bội hoa sen.

Trên một thảo nguyên ngoại thành,…

Nhan Y Miên đứng thoải mái ở một chỗ cao, nhìn xuống bên dưới thung lũng nhỏ tựa như trường săn. Nàng mang trên mình khí thế quần hùng, như chúa tể đứng ở nơi cao nhất nhìn đám người.

Bên dưới là toàn bộ người của Thất Sát, bọn chúng đứng theo hàng thẳng tắp, hướng về phía nữ nhân đeo mặt nạ vàng trên này, thái độ cung kính vạn phần.

“Tham kiến Bang chủ. Tham kiến thủ lĩnh.” Toàn bộ một chân quỳ xuống, đồng thanh hô lớn, vang vọng khắp thảo nguyên.

Nhan Y Miên gật đầu khoát tay, tất cả lập tức đứng dậy, không một tiếng ồn ào, chỉ có gió thổi.

“Phát đồ đi.” Nhan Y Miên không nhìn thuộc hạ bên cạnh mà lên tiếng.

“Vâng thưa Bang chủ.” Tên đó lập tức cùng một đám người khác ôm đồ xuống bên dưới.

Mỗi sát thủ của Thất Sát được phát một chủy thủ bằng gỗ, một dải đen bị mắt. Đám sát thủ có chút ngơ ngác nhưng không ai dám lên tiếng.

Hắc Lang lúc này mới bước lên, hắn lạnh lùng nhìn đám sát thủ.

“Tất cả bịt mắt, dùng chủy thủ gỗ giao đấu. Trên chủy thủ có mực, kẻ nào bị đâm vào chỗ chí mạng thì tự mình rời khỏi trường đấu chịu phạt. Dám gian lận tự mình lãnh hậu quả.” Giọng Hắc Lang vang vọng trong thung lũng nhỏ.

“Chỗ chí mạng chắc không cần ta chỉ các ngươi nữa chứ?” Hắn quan sát biểu tình đám sát thủ rồi lên tiếng.

“Chúng thuộc hạ đã rõ.” Đám sát thủ đồng thanh. Bọn họ là sát thủ, điều đầu tiên được chủ nhân dạy là vị trí chí mạng một kích tất sát.

Lúc này Liễu Bích mới hớt hải chạy đến.

“Tiểu thư em mang đồ đến rồi.” Liễu Bích vừa ôm một cục gì đó trong tay vừa thở dốc. Mệt chết nàng rồi.

“Phát cho đám người bên dưới luôn đi. Bảo chúng tự mình giữ và nhớ lấy tên.” Nhan Y Miên chỉ liếc nhẹ Liễu Bích rồi lạnh giọng phân phó.

Liễu Bích lập tức đem đi phát. Đây là những tấm vải được thêu tên lúc trước tiểu thư giao cô làm.

Đám sát thủ đeo tên lên cánh tay, để lộ cái tên được thêu rất lớn ra ngoài. Chúng im lặng làm theo mọi chỉ thị Nhan Y Miên đưa ra. Đó chính là mệnh lệnh tối cao, không một ai dám phản kháng.

“Kẻ cuối cùng sót được tăng gấp đôi tài nguyên.” Nhan Y Miên nhìn bên dưới, ánh mắt sau chiếc mặt nạ sâu thêm vài phần.

“ Được rồi. Bắt đầu đi.” Ngay lúc Nhan Y Miên nói bắt đầu thì đám sát thủ lập tức có hành động.

Thuộc hạ đem đến cho Nhan Y Miên một cái ghế khắc hình phượng. Nhan Y Miên nhìn một lát rồi thong thả ngồi xuống.

Ánh mắt cô bình tĩnh nhìn đám sát thủ đang đánh nhau bên dưới.

Trước mắt đám sát thủ chỉ có một màu đen, đây là lúc để họ phát huy và luyện tập thính lực tốt nhất. Mỗi người đều cẩn thận từng bước đi, lúc gặp đối phương thì dùng chiêu thức nhanh nhất có thể để hạ đối phương. Bọn họ phải tự mình lượng chừng vị trí chí mạng, nếu không người chết lại là chính bản thân mình.

Chỉ trong chốc lát, trường đấu liên tục có người rời khỏi. Có người thua vì thính giác chưa đủ nhạy bén, có người vì chiều thức chưa đủ nhanh hoặc là vị trí đánh chưa đủ chính xác. Đám người rời khỏi đều khuôn mặt não nề vì họ sắp phải chịu hình phạt. Hình phạt thế nào thì chỉ họ mới biết.

Lúc đám sát thủ chỉ còn lại một nửa, Nhan Y Miên ánh mắt vẫn tĩnh lặng nhìn xuống bên dưới, ánh mắt dừng trên một tên sát thủ có gắn chữ “Nguyệt”.

Hắc Lang luôn để ý Nhan Y Miên nên cũng nhìn theo hướng của cô nhưng không phát hiện điều gì.

“Dừng.” Nhan Y Miên đứng dậy, chậm rãi phun ra một từ.

Đám sát thủ nghe thấy lập tức dừng lại, trong lòng tràn ngập nghi ngờ.

“Nguyệt. Người lên đây.” Nhan Y Miên như có như không cười không một chút hảo ý.

Tên được điểm danh mặt tái mét, lập tức bỏ bịt mắt ra. Mặc dù sợ nhưng vẫn tiến lên phía trên này.

Lúc gần tới chỗ Nhan Y Miên, hắn bỗng dưng chạy nhanh hơn, từ trong tay phóng ra ba phi tiêu sắc bén, lóe sáng trong tầm mắt Nhan Y Miên. Biến cố khiến tất cả bất ngờ.

Nhan Y Miên không chút biểu cảm, như chớp lắc người né đi, đến lúc tên Nguyệt hoàn hồn thì hắn đã bị chủy thủ lạnh băng kề sát vào cổ.

“Quá chậm. Kiếp sau nhớ tiến bộ hơn.” Giọng thiếu nữ âm u đến tê dại từ phía sau truyền tới, mang thêm vài phần giễu cợt. Hắn thật sự không thể nhìn rõ nổi chiêu thức của cô.

“Vì sao?” Ngay lúc này hắn chỉ muốn hỏi. Hắn đã che giấu rất kĩ nhưng tại sao cô vẫn nhận ra.

“Quá chậm.” Nhan Y Miên vẫn chỉ nói hai từ đó.

Tên Nguyệt ngã thẳng xuống đất, máu tươi từ cổ chảy ra, nhuộm đỏ cả một mảnh. Hắn trợn mắt đầy vẻ không tin nổi. Cô ta vậy mà lại không hỏi bất cứ điều gì, cứ như vậy mà gϊếŧ hắn.

Nhan Y Miên nhận lấy khăn từ Liễu Bích, nhẹ nhàng lau tay. Quá chậm mà cô nói không phải là hắn ra chiêu thức chậm, mà là chiêu thức của hắn rườm rà hơn so với thứ mà Thất Sát được cô dạy.

Hắn che giấu rất tốt nhưng để bắt chước chiêu thức của Thất Sát thì hắn còn quá nhiều lỗ hổng vì thứ hắn học trước đây không phải để làm sát thủ. Cô chỉ cần nhìn kĩ một chút sẽ nhận ra ngay.

“Tiếp tục.” Nhan Y Miên nói với đám người bên dưới.

Đám sát thủ lúc nãy đến giờ vẫn bịt mắt nên không rõ ràng tình huống trên này. Nhưng bọn họ ngửi thấy mùi máu tanh phảng phất trong không khí. Tất cả đều âm thầm hiểu ra vấn đề. Trận đấu lại tiếp tục như chưa có phát sinh vừa rồi.

Hắc Lang tự mình tiến hành kiểm tra nhưng lại không thấy ấn kí trên cổ tay tên Nguyệt. Hắn bất giác đưa ánh mắt về phía Nhan Y Miên.

“Hắn là kẻ kéo thi thể trong đại điện ra ngoài.” Nhan Y Miên lạnh nhạt nói ra một câu.

Hắc Lang cẩn thận nhớ lại mới biết mình đã quá sơ ý.

“Thuộc hạ làm việc thất trách. Xin chủ nhân trừng phạt.” Hắn cúi đầu khom người trước Nhan Y Miên

“Tìm tiếp trên người hắn đi. Biết đâu có thu hoạch.” Nhan Y Miên không quan tâm lời của Hắc Lang, chuyển qua chuyện khác.

Hắc Lang hơi ngây người nhưng vẫn vâng lời tiếp tục lục soát.

“Chủ nhân. Thuộc hạ tìm được cái này trên người hắn.” Hắc Lang đưa một miếng ngọc bội có khắc hình hoa sen đưa cho Nhan Y Miên.

Nhan Y Miên nhìn nhìn một lát mới cầm lấy xem. Ngọc bội màu xanh ngọc bích, hoa sen khắc vô cùng tinh xảo.

“Hoa sen.” Nhan Y Miên thì thầm rồi vứt miếng ngọc đi, ánh mắt đen như mực nhìn về phía xa xa, trên người như phủ thêm một tầng sát khí.

“Xem ra có người không chịu được rồi.” Nhan Y Miên thở dài một hơi. Muốn để chúng sống thêm một thời gian, ai ngờ lại tự mình chọc tới tận nơi này. Thù riêng lẫn thù chung đến lúc đó sẽ tính một lần.

Hắc Lang có chút mở hồ. Hình như chủ nhân biết kẻ đứng sau là ai. Hắn lại nhìn miếng ngọc bội hình hoa sen.

“Hoa sen,...Lẽ nào là An Lương quốc?” Hắn ngờ vực lẩm bẩm

“Thông minh lên rồi đó?” Giọng thiếu nữ trong trẻo truyền tới khiến tim hắn thịch một cái.