Trong trang viên ngoại thành,…
Trang viên rất lớn, bên ngoài nhìn không khác gì một nông trang bình thường. Nhưng vào đến bên trong mới khiến người ta ngỡ nàng.
Kiến trúc bên trong rất độc đáo, lấy màu đen và đỏ là hai màu chủ đạo. Không khí ở đây vô cùng u ám.
Ở một nơi giống như đại điện, Nhan Y Miên đeo chiếc mặt nạ màu vàng che đi phân nửa khuôn mặt. Bên cạnh nàng là Hắc Lang cũng đeo một chiếc mặt nạ màu bạc.
Nàng ngồi trên một chiếc ghế chạm khắc hình phượng, đằng sau là bức tường được vẽ một bông bỉ ngạn lớn sống động như thật. Bông hoa màu đỏ máu khiến cho đại điện thêm thập phần u ám.
Bên dưới là hơn ba trăm hắc y nhân đeo mặt nạ màu đen đang cung kính quỳ trước nữ nhân mang mặt nạ vàng. Nhìn vào có thể thấy mặt nạ cũng được chia theo cấp bậc.
“Tham kiến Bang chủ. Tham kiến thủ lĩnh.” Tất cả đồng thanh, thái độ vô cùng cung kính.
“Đứng dậy hết đi.” Nhan Y Miên khoát tay nhẹ.
“Tạ Bang chủ.” Hơn ba tram hắc y nhân lúc này mới từ từ đứng dậy.
Nhan Y Miên chưa lên tiếng, cả đại điện rơi vào im lặng, ngay cả tiếng muỗi vo ve cũng nghe được. Có thể thấy đám hắc y nhân sợ Nhan Y Miên đến mức nào.
Nhan Y Miên mặc một chiếc váy màu đen, trên đó thêu một bông bỉ ngạn lớn. Cô ngồi ở đó toát lên khí thái của bậc bề trên, mang một cỗ âm u tà mị khiến người ta không nhịn được mà thuần phục.
“Kiểm tra ấn kí.” Cô lạnh nhạt nói một tiếng, giọng nói trong veo nhưng lại khiến người ta da đầu tê dại.
Ngay lập tức mấy kẻ đứng đầu tiến lên để Hắc Lang kiểm tra. Chúng vạch cổ tay ra, trên đó là một ấn kí vô cùng đặc biệt, từng đường nét vô cùng tinh xảo. Nhìn vào có thể thấy là cùng một người xăm lên.
Hắc Lang kiểm tra xong thì mấy tên kia cũng im lặng đi xuống kiểm tra đám hắc y nhân còn lại.
“A…” Một tên hắc y nhân ngã xuống sàn, là bị một đao tất chết. Mắt hắn trợn ngược, giống như không thể tin nổi là mình lại cứ như vậy mà chết.
Nhan Y Miên hờ hững nhìn, khuôn mặt không hề có biểu cảm gì.
Người bên ngoài lập tức tiến vào kéo thi thể đi rồi lau sạch vết máu trên sàn, động tác vô cùng thuần thục.
Ấn ký của Thất Sát là do chính tay Nhan Y Miên tự mình tạo ra. Hắc Lang phải học liên tục mấy năm trời mới có thể xăm giống cô tám phần. Những ấn kí của hơn ba trăm người ở đây đều là một tay Hắc Lang xăm lên.
Tên vừa rồi có thể là không có ấn kí hoặc ấn kí không đúng. Nhìn một cái liền có thể phát hiện ra. Chắc chắn là bên ngoài cài vào.
Tiếp sau đó tất cả đều thuận lợi. Với cái chết của tên kia, đám hắc y nhân cũng không có biểu tình gì. Cứ như chưa có gì xảy ra.
Xong xuôi, Nhan Y Miên mới từ từ đứng dậy. Cô dứng trên đài cao, khí thế ngạo kiều
“Lần này ta triệu hồi các ngươi về đây chính là muốn tổ chức một đợt huấn luyện đặc biệt. Có thể giữ mạng qua ải hay không chỉ có thể phụ thuộc vào thực lực của các ngươi."
“Ngày mai chúng ta sẽ tới một thảo nguyên gần đây, mọi thứ đã bố trí đầy đủ. Mong các ngươi sẽ không khiến ta thất vọng.” Sau chiếc mặt nạ, Nhan Y Miên nhìn người phía dưới cười nhẹ. Nhưng nụ cười khong mang một chút độ ấm nào.
“Vâng thưa chủ nhân.” Đám người đồng thanh đáp.
Không một ai dám ý kiến với đợt huấn luyện này. Bọn họ đều tự nguyện gia nhập vào đây. Nếu không phải cô nhi bị cha mẹ bỏ rơi thì chính là được chủ nhân cứu từ cõi chết trở về. Họ tình nguyện giao tính mạng cho chủ nhân.
Nhan Y Miên hài lòng gật đầu.
“Tất cả đi nghỉ ngơi đi. Chuẩn bị những thứ cần thiết.” Nhan Y Miên xua tay.
Đám người lập tức tản đi. Trong đại điện rộng lớn thoáng chốc chỉ còn lại Nhan Y Miên và Hắc lang.
“Ngươi cũng về nghỉ ngơi đi. Ta muốn ở một mình.”
“Vâng.” Hắc Lang rời đi. Nhan Y Miên cũng kéo làn váy trở về phòng của mình.
Là ban ngày nhưng phòng của Nhan Y Miên lại phủ một màu đen như chìm trong đêm tối. Cô một mình ngồi bên cửa sổ. Trên tay là một bình rượu hoa quế. Nhan Y Miên nâng tay nhấp một ngụm rượu, tầm mắt dừng trên đám người bên dưới đang thu xếp chỗ ở.
“Liễu Bích.” Nhan Y Miên gọi một tiếng.
“Tiểu thư gọi em ạ?” Liễu Bích nhanh chóng mở cửa tiến vào.
“Ừm.” Nhan Y Miên lại nhấp một ngụm rượu mới nói tiếp.
“Em đi điểm danh lại số lượng người bên dưới. Chuẩn bị cho mỗi người một mảnh vải thêu sẵn tên.” Cô chậm rãi nói.
“Vâng. Nhưng là tên của họ hay là…” Liễu Bích hỏi
“Em tùy tiện lấy một cái tên là được. Một chữ là đủ.”
“Em sẽ đi làm ngay ạ. Tiểu thư còn cần gì không?”
“Được rồi. Em lui ra đi.” Nhan Y Miên xua tay
Liễu Bích lập tức lui ra. Cả người căng thẳng lúc này mới thoải mái một chút. Dạo này khí thế trên người tiểu thư quá đáng sợ. Ở trong đó ngay cả hít thở mạnh cô cũng không dám.
Nhan Y Miên lại tiếp tục uống rượu. Cả tháng nay, rượu đã bị cô dùng thay nước rồi. Nhan Y Miên nhì về phía chân trời xa xôi, ánh mắt tĩnh lặng nổi lên từng chút gợn sóng.
“Tiểu bảo bối, đợi mẫu thân.” Cô nhẹ nhàng thủ thỉ một câu rồi nhắm mắt ngửa đầu uống hết bình rượu.
Đến lúc cô mở mắt ra thì chỉ còn một mảnh tĩnh mịch trong mắt. Đáy mắt như bóng đen vô tận không chút sự sống nào tồn tại trong đó. Từng gợn sóng lúc nãy giống như chỉ là ảo giác.