Ngồi trên chiếc mã xa rung lắc không ngừng, Thi Văn Tâm vén tấm màn xe lên len lén nhìn nam nhân đang điều khiển mã xa kia.
Nói là điều khiển mả xa nhưng thực chất hắn căn bản một chút cũng không động — vào ngày thứ hai khi bọn họ ở trên sơn trại thì Thương Cửu Ca, cũng chính là người khiến y cảm thấy xấu hổ đến nỗi muốn đem mình chôn xuống một cái hố nào đó đã kể hết mọi chuyện cho y, nói cho y biết người nam nhân đang điểu khiển mã xa này chính là Hỏa ma đế nắm giữ một phần lãnh thổ rất lớn của Ma
Vực nha, bởi vậy những con ngựa này chỉ cần dùng ý thức liền có thể thao túng chúng rất tự nhiên.
“Ta cũng không mong ngươi có thể tiếp nhận mọi thứ nhanh chóng. nhưng những ngày tiếp theo ngươi phải cùng Long Diễm bôn tẩu không ngừng, còn bị cuốn vào trong mớ hỗn độn này nên ta không thể không nói.”
Nghe nói nam nhân bên người Long Băng kia, cũng là người của Long băng tên là Thương Cửu Ca kia hiện tại bất quá chỉ mới mười sáu tuổi, so với y còn nhỏ hơn một tuổi ni, thoạt nhìn lại rất thành thục, trừ bỏ khi thấy y vì không biết hôn mà hít thở không thông mà bật cười ra, thì hắn vẫn rất lãnh tĩnh, hơn nữa hắn còn là đệ nhất mưu trí dưới tay Long Băng, so với chính mình mà nói thì hắn có rất nhiều thành tựu ni.
Thương Cửu Ca thật sự nói rất nhiều, cũng may mặc dù y không thông minh lắm nhưng đối trí nhớ mình lại rất tự tin, năm ba tuổi y từng xem vài bài thơ, vừa đọc vài lần liền thuộc, tuy rằng mấy thứ Thương Cửu Ca nói y không hiểu hết được, nhưng từ ngày đó đến nay, hai người họ ước chừng đã đi một cách không ngừng qua hai tháng, trong thời gian hai tháng này cũng đủ để y đem những lời kia hiểu rõ nhất thanh nhị sở.
Nguyên lai nơi y luôn ở này gọi là nhân giới, mà ngoài nhân giới ra còn hai giới nữa, một thế giới yêu ma sinh sống, gọi là Ma Vực, giới còn lại là nơi những người đắc đạo sống, gọi là Bông Lai Tiên đảo. Người bình thường thì đều không thể đến hai giới này, nhưng người của hai thế giới kia thì có thể tự do lui tới nhân giới, hai giới kia không cho phép đối phương lui tới thế giới của mình.
Hai giới đó vẫn không ngừng tranh đoạt quyền quản lý nhân giới, bởi vậy mới có người tín thần tín ma, những năm gần đây tiên đạo một lòng muốn đuổi đi thế lực của
Ma Vực ở nhân giới, bọn họ đem tập trung mục tiêu vào sức mạnh của Ngũ ma đế —- sức mạnh dùng để cân bằng thiên địa linh khí ở Ma Vực.
Địa, thủy, hỏa, phong, không.
Năm vị ma đế nắm giữ năm loại lực lượng của thiên nhiên, mỗi loại lực lượng đều rất trọng yếu để duy trì trạng thái tự nhiên của Ma Vực, mà đồng thời bọn họ cũng có được lực lượng tương đối, hơn nữa khi phát động năng lượng trong cơ thể thì hình thái sẽ hóa thành một loại ma thú.
Địa ma đế Huyền Băng, hình thái là ma thú huyền vũ, nắm giữ lực lượng bảo hộ.
Thủy ma đế Long Băng, hình thái là ma thú thanh long, nắm giữ lực lượng trí tuệ. Thời điểm Long Băng cùng Long Diễm đối kháng nhau y có thấy trên người Long Băng có vảy cùng câu trảo màu xanh, đây là khí ma thú bá vào trên người ma đế, đây là một dạng bán hình thái.
Hỏa ma đế là Long Diễm — một lão hổ bạch sắc, nghe nói lực lượng là chiến đấu, lần đầu hai người gặp mặt là khi Long Diễm ở trạng thái ma thú, nghe nói hình thái ma thú của ma đế nhân loại rất khó tiếp nhận, hơn nữa có rất ít người khi thấy hình dáng của ma đế mà không thất kinh bỏ chạy, Thương Cửu Ca cười nói chỉ sợ trong số những người từng thấy qua nguyên hình của Long Diễm mà không sợ hãi chỉ có mình y... Nhưng mà... y thật sự không cảm thấy sợ hãi nha!
Tái trộm nhìn thêm một cái nữa, Long Diễm tựa hồ vẫn chưa phát giác y đang nhìn trộm hắn. Từ góc độ của Thi Văn Tâm nhìn qua, ánh mặt trời xuyên qua tán cây của hàng cây hai bên đường, nhiều ánh nắng loang lổ dừng trên vai Long Diễm — vai hắn hảo rộng, lưng hảo rộng... làm cho y không khỏi nhớ đến bờ ngực ấm áp kia.
Trong hai tháng này, chỉ cần y ly khai mã xa, Long Diễm liền ôm y vào trong ngực — sở dĩ không phải bế là kết quả do y cố gắng phản kháng. Y cũng không phải không có chân, chính mình có thể đi đường,, y một đại nam nhân sao có thể để người ta bế tới bế lui cơ chứ? Tuy Long Diễm buông tha cho việc bế y, nhưng vẫn luôn ôm y gắt gao vào ngực hắn, cũng không chú ý mặt y nóng tới nổi có thể làm chín trứng.
Ai nha! Y sao cứ suy nghĩ tới mấy vấn đề đó cơ chứ, y hẳn nên hảo hảo suy nghĩ tới mấy sự tình của Ma Vực, dù sao nếu y đã đi theo Long Diễm, bọn họ một ngày nào đó cũng phải trở về Ma Vực, nơi đó mới là điểm kết của cuộc lữ hành này.
Trừ bỏ ba vị ma đế kia còn có một phong ma đế nữa là Thiên Tà (cảm ơn nàng yami đã giúp), hình thái là ma thú chu tước, nắm giữ lực lượng tốc độ, mà ngũ ma đế Già Lăng lại nắm giữ lực lượng mạnh nhất trong năm ma đế, lực lượng hắn có được là sinh lực, loại lực lượng này có thể khiến cho tất cả các vật thể có sinh mệnh sinh trưởng mạnh mẽ, có thể khiến người chết sống lại, nhưng nếu sử dụng ngược lại, cũng có thể cướp đi tánh mạng người khác, mà hình thái ma thú của Không Ma đế là một con phượng hoàng xinh đẹp.
Ma đế cứ trăm năm lại niết bàn một lần, mỗi lần sống lại thì thân thể lại được đổi mới càng thêm mạnh, mà trí nhớ vẫn tiếp tục kế thừa. Nhưng ngay tại lúc Không Ma đế niết bàn, tiên đạo ngày đêm rình rập chờ thời cơ ngay lập tức mua chuộc mấy loài yêu ma cấp thấp của Ma Vực, đem hồn phách Không Ma đế cưỡng chế chia đôi, một phần trong đó bị trộm đem tới Bồng lai tiên đảo, các tiên nhân lấy tiên nhân làm công cụ, làm cho nửa hồn phách này nhập vào trong một hồn châu, rồi cho vào trong cơ thể của tiên nhân được hình thành từ tiên cách, các tiên nhân làm việc này thập phần cẩn thận khiến cho tất cả mọi sinh vực ở Ma Vực cái gì cũng đều không biết, hai nửa của Không Ma đế cứ thế mà dần dần tồn tại ngay tại hai giới.
Đám người tiên đạo biết. Thân thể này ước chừng chính là vật duy nhất có thể vượt qua giới tuyến ngăn cách hai thế giới, cũng là người duy nhất có thể khiến sự cân bằng của Ma Vực bị phá hủy hoàn toàn, hắn (tiên nhân có không châu) chính là bán thân của Không Ma đế (bán thân có nghĩa là nửa người), hai nửa đó trong bất giác hấp dẫn lẫn nhau, khiến cho Không Ma đế dần dần si mê hắn đến sống chết không nguyện chia lìa, hắn tự rời đi Ma Vực, mà ngay khi đó, bọn tiên đạo chỉ cần phá hủy cả hai nửa đó là được...
Vì thế trải qua mấy trăm năm, Không Ma đế Già Lăng ngay tại bờ sông nơi phụ cận Không Ma Cung ở Ma giới đã gặp gỡ người nam tử khiến cho Già Lang phải sinh tử tương hứa, cũng chính là một nửa linh hồn khác của hắn — Phổ Hiền Tôn Giả.
Bọn họ hấp dẫn nhau một cách tự nhiên, giống như bọn họ vốn là thuộc về nhau, bởi vậy bọn họ luôn kêu gọi đối phương.
Rốt cuộc khi bọn họ ở bên nhau, Bồng Lai tiên đảo nói cho Phổ Hiền rằng bọn họ có thể cho phép sự tồn tại của Già Lăng, bọn họ tiếp nhận Già Lăng, bởi vậy Phổ Hiền trong lòng đầy ngập vui sướиɠ đã mang theo Già Lăng tiến nhập Bồng Lai, nhưng chưa kịp tới nơi thì hai người đã bị thiên lôi đánh trúng hủy diệt cả linh hồn ngay tại nhân giới.
Ngay thời khắc cuối cùng, Già Lăng dùng Không chi lực của mình cùng linh hồn phân thành hai rơi ở nhân giới, các tiên nhân phát giác Già Lăng ngay tại thời điểm nguy hiểm đã cưỡng chế chính mình niết bàn nên đã thu hồi hồn phách của Phổ Hiền, chờ khi tìm được kiếp sau của Già Lăng sẽ cưỡng ép nhập hồn phách hai người họ lại, lợi dụng sinh lực phản phệ đó mà hủy diệt Ma Vực.
(Dạ Liên: ta muốn đọc truyện của Không Ma Đế nha~~~)
Về phương diện khác, vì mất đi Không chi lực còn bị Tiên Đạo chèn ép nên Ma Vực đã mất cân bằng, kết giới cũng vì vậy mà dần tan vỡ, bởi thế Long Diễm Long Băng mới phải đi tới nhân giới tìm cho được Không chi lực cùng kiếp sau của Già Lăng, dẫn họ về lại Ma Vực để cân bằng lại lực lượng ở Ma Vực, mới có thể chống đỡ được sự tấn công của tiên đạo.
Vì không để âm mưu kéo dài mấy trăm năm kia thực hiện được, trước mắt Thi Văn Tâm phải giả trăng thành người sở hữu Không chi lực hoặc kiếp sau của Không Ma Đế, mặc kệ loại nào cũng có thể thu hút được sự chú ý của tiên đạo, để Long Băng cùng Thương Cửu Ca có đủ thời gian tìm kiếm Không Ma Đế cùng Không chi lực chân chính.
Thương Cửu Ca nói, trong thân thể của y có ma lực được Long Diễm truyền vào, bởi vậy y mới trở thành mục tiêu, nên mấy người họ mới tương kế tựu kế, làm cho y cùng Long Diễm chạy trốn không ngừng, ngược lại dụ được tiên đạo đi theo.
Thi Văn Tâm suy nghĩ hồi lâu, lại tiếp tục quay đầu nhìn Long Diễm, lúc này trung hợp Long Diễm cũng xoay người lại nhìn y.
“Phía trước có một khách điếm, hôm nay chúng ta cứ nghỉ ngơi ở đó đí!”
“A... Hảo.”
Thi Văn Tâm gật gật đầu, bất tri bất giác bọn họ đã đi được một hành trính dài, hai ngày trước đều là ngủ ở rừng hoang, Long Diễm sợ y lạnh, vì thế biến thành lão hổ ôm y vào lòng ngủ.
Mao hắn vừa dầy vừa ấm, mặc dù có chút thô khiến y ngứa, nhưng lại làm cho y rất ấm áp.