Chương 5: Trời Sinh Quyến Rũ (1)

Không chỉ vị phụ nhân mập kia mà nhóm người vây xem đều bị A Tảo bất ngờ phản kích đến ngây người. Chỉ có Tống Cận hơi nhướng mày, đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm.

Hèn gì những nam nhân trong thôn sứt đầu mẻ trán nghĩ cách âu yếm, tiểu quả phụ này đúng là rất…

Đẹp!

Dáng vẻ của nàng ước chừng khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, da trắng như tuyết, tóc đen như mực, đôi môi đỏ thắm, khuôn mặt trái xoan, mắt như hoa đào, trên người mặc áo vải thô. Tuy hành động lỗ mãng thiếu lễ độ, vẻ mặt lạnh lùng không chút ý cười nhưng vẫn giống bức tranh thủy mặc khiến người ta liếc mắt liền thấy rung động.

Lại thêm thân hình ngực to, eo nhỏ, mông vểnh, khí chất trong trẻo, lạnh lùng pha chút mềm mại đáng yêu… Ở hiện đại, Tống Cận chưa từng thấy người đẹp nào trời sinh quyến rũ như nàng.

Nhưng kinh diễm chỉ trong chớp mắt, Tống Cận nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Đúng lúc này, mẹ Xuyên Tử đã lấy lại tinh thần, giận điên người, bà ta hung hăng xắn ống tay áo, nhào về phía tiểu quả phụ.

“Giỏi cho con tiện nhân không biết xấu hổ, dám lấy nước tạt bà! Hôm nay, ta không xé nát khuôn mặt con tiện nhân này, ta liền theo họ ngươi!!

Mọi người đứng xung quanh cũng hoàn hồn. Thấy tình cảnh trước mắt, phần lớn nhóm phụ nhân đều mang vẻ mặt chờ xem kịch vui. Thân thể mẹ Xuyên Tử khỏe mạnh, từ trước tới giờ lại đanh đá hung dữ. Trong thôn có rất nhiều phụ nữ từng đánh nhau với bà ta nhưng không có mấy người thắng được. Thịnh quả phụ này đã dụ dỗ nam nhân người ta còn dám lớn lối như vậy, để nàng bị dạy dỗ một chút cũng đáng!

Các hán tử đứng ở chung quanh đều lộ vẻ mặt không đành lòng, nhưng ngại nam nữ khác biệt. Hơn nữa cũng không biết rõ chân tướng sự việc, cuối cùng chẳng có ai dám tiến lên ngăn cản mẹ Xuyên Tử đánh đá không biết xấu hổ kia. Chỉ đứng bên ngoài vội khuyên bà ta đừng xúc động, nhưng chính những lời này càng khiến mẹ Xuyên Tử tức giận hơn.

Quả nhiên là hồ ly tinh không biết xấu hổ! Thế mà vẫn còn có người che chở!!!

Nhìn gương mặt như hoa như ngọc của tiểu quả phụ sắp ‘nở hoa’, đột nhiên có bóng người cao to vạm vỡ từ trong tiểu viện vọt ra như cơn gió, túm chặt cánh tay mẹ Xuyên Tử vặn một cái, đè bà ta xuống đất.

“Thứ nhất, bộ dáng nam nhân nhà ngươi như trái bí đỏ, có cho ta cũng chẳng thèm. Thế nên, ngươi nói ta với gã có mờ ám rõ ràng là nói xấu, coi thường ta.



Thứ hai, khăn trong tay ngươi đúng là của ta, nhưng đó là tã lót của con ta, trên đó còn có thêu chữ ‘Niếu’. Hai ngày trước giặt phơi trong sân tự nhiên biến mất, ta còn tưởng chó hoang tha đi.

Thứ ba, ngươi ở trước cửa nhà ta tranh cãi hơn nửa tiếng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của con ta. Bé mắc bệnh một thời gian dài, mấy ngày nay mới khỏe một chút, nếu bởi vì ngươi mà xảy ra vấn đề…”

A Tảo cúi đầu nhìn mẹ Xuyên Tử, nhàn nhạt hỏi: “Ngươi lấy cái gì để bồi thường?”

Tất cả mọi người đều sửng sốt.

Không phải bởi vì thiếu nữ to xác mạnh mẽ đè mẹ Xuyên Tử ngã xuống đất — Vì mọi người đã sớm biết nàng ấy mạnh mẽ như thế nào. Bọn họ kinh ngạc là vì phản ứng của A Tảo.

Đây là lần đầu tiên nàng đứng ra đáp lời khi có người quấy rầy đến mình, hơn nữa, thái độ hết sức cứng rắn.

Các nàng đến thôn Thanh Sơn đã hơn một tháng. Lúc trước cũng từng xảy ra những chuyện tương tự. Thậm chí người nhà của mấy kẻ leo tường, trèo nóc nhà nhà nàng té gãy chân, xông vào nhà nàng gây sự ầm ĩ suốt một đêm. Nàng chỉ cho người đi mời lý chính tới giải quyết. Bản thân thì trốn trong phòng dỗ con, không nói một câu.

Mọi người vốn cho rằng tiểu quả phụ này là người nhút nhát, nên mấy hán tử háo sắc trong thôn mới càn quấy như vậy. Lời đồn nàng chỉ biết giả bộ yếu ớt dụ dỗ hán tử càng ngày càng lan xa…

Không ai ngờ, người ta cũng không phải dễ bắt nạt. Nghe cách nói chuyện kiểu thép gai liền biết tiểu quả phụ này không phải dạng vừa.

Vì sao lúc trước nàng không làm gì hết?

“Ngươi thúi lắm! Ngươi là con đ*** ngàn người cưỡi — ưm ưm —” Mẹ Xuyên Tử chưa từng bị bẽ mặt như thế. Bây giờ chịu thiệt dưới tay người ta, tức giận đến muốn gϊếŧ người. Bà không biết con nha đầu chết tiệt trên người mình ăn cái gì lớn, sức lực thật là mạnh, khiến bà không thể nhúc nhích nên đành mở miệng chửi bậy như kẻ điên. Đáng tiếc giây kế tiếp miệng bị chặn lại, trừ tiếng rì rầm, bà ta không nói được lời thô tục nào.

“Thịnh nương tử, cũng không phải ta nói ngươi cái gì. Có chuyện hiểu lầm thì mọi người cùng nhau giải thích rõ là được rồi, ngươi đâu cần hở một tí là xách nước tạt người!”

Mẹ Bảo Nữu thấy vậy thầm hận, lập tức đảo tròng mắt: “Tuy rằng mẹ Xuyên Tử hành động quá mức nóng nảy, nói chuyện không được êm tai. Nhưng nếu không phải ngươi làm chuyện sai trái, làm sao mẹ Xuyên Tử có thể bịa chuyện không căn cứ…”