***
A Tảo bị tiếng khóc đánh thức.
Tiếng khóc thê lương mang theo tuyệt vọng và không cam lòng, liên tiếp kêu gào bên tai nàng.
“A Tảo? A Tảo! Mau tỉnh lại…”
Có người dựa sát vào tai nàng, tha thiết gọi tên nàng.
Thanh âm dịu dàng thanh tao lịch sự, mặc dù lúc này mang theo lo lắng và kinh sợ nhưng vẫn khiến A Tảo rơi nước mắt.
Là chủ tử của nàng, giọng nói của thái tử phi Tần thị.
“Chủ tử…” Cả người nàng đều đau nhức, ý thức nặng trĩu khiến người ta mơ hồ nhưng A Tảo vẫn cố hết sức mở mắt ra.
“A Tảo! Ta biết muội sẽ không có việc gì mà!” Trước mắt nàng là một cô gái cả người nhếch nhác, búi tóc ngày trước luôn đoan trang ưu nhã lúc này vô cùng lộn xộn, áo quần rách nát, trên người trên mặt nàng ấy đều là vết thương nhưng ánh mắt sáng đến bức người, phảng phất như ánh mặt trời hoàng hôn tỏa khắp nơi.
Trong tuyệt vọng lại mang theo hi vọng.
A Tảo kinh ngạc nhìn nàng ấy, đầu óc vô cùng hỗn loạn.
Không phải nàng… đã chết ở trong thiên lao rồi sao? Làm sao có thể gặp chủ tử được nữa?
“A Tảo! Mau dẫn Thừa Nhi đi…” Thái tử phi Tần thị rơi nước mắt. Một bên nhét nam hài đang hôn mê vào lòng A Tảo, một tay túm A Tảo chạy đến giếng nước cạn ở góc sân: “Cấm vệ quân sắp tới đây rồi! A Tảo! Mau đưa Thừa Nhi đi! Giúp ta nuôi dưỡng thằng bé thật tốt…”
Cảnh tượng này thật quen thuộc.
Đối với tình huống hiện tại, A Tảo rất kinh sợ, thoáng chốc liền nhớ ra đây là nơi nào.
Hậu hoa viên của đông cung… Là đông cung của bảy năm trước!
Thái tử mưu phản, chứng cứ vô cùng xác thực. Hoàng thượng ra lệnh biếm cả nhà làm dân thường, lập tức đuổi ra khỏi kinh thành, cả đời không được quay về.
Khi đó, chính là đạo thánh chỉ này khiến cho cuộc sống hạnh phúc của nàng tan thành bọt nước.
Thái tử không chịu nổi oan khuất nhục nhã đã tự sát trong phòng sách, cấm vệ quân được hoàng đế lén căn dặn, nhổ cỏ tận gốc. Thái tử phi Tần thị trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc đã giao tiểu hoàng tôn cho nàng. Sau đó, nàng ấy ôm thi thể đứa bé được thân tín đưa tới tự sát theo thái tử. Nàng mang theo chân chính tiểu hoàng tôn vào đường hầm bí mật chạy trốn ra ngoài, nhưng về sau…
Bằng hữu mà nàng tin tưởng nhất bán đứng nàng.
Tiểu hoàng tôn trúng tên bỏ mình, bởi vì trái tim nàng hơi lệch về bên phải nên tránh được một kiếp. Kể từ đó, nàng rơi vào biển máu báo thù, vạn kiếp bất phục.
Nhìn tình huống hiện tại… Rõ ràng chính là thời điểm thái tử phi giao tiểu hoàng tôn cho nàng trước khi chết!
Vứt bỏ tất cả những nghi ngờ khó hiểu, A Tảo đè nén kích động và kinh hỉ xuống, nắm chặt cổ tay thái tử phi, mong chờ nói: “Chủ tử! Đi cùng đi! A Tảo đưa người đi cùng!!!”
Thái tử phi sờ sờ đầu của nàng, quay đầu liếc mắt nhìn phòng sách một cái, ngậm nước mắt mà cười: “Không… A Tảo, chàng ở đâu thì ta ở đó, ta đã hứa với chàng.”
“Không —”A Tảo cực kỳ hoảng sợ, vội chỉ vào tiểu hoàng tôn đang hôn mê, cầu xin: “Chủ tử — Thừa Nhi cần người! Người theo A Tảo đi mà! A Tảo xin người đó! Thừa Nhi còn nhỏ, không thể lại mất mẫu thân!”
“A Tảo!” Mặc dù trên mặt thái tử phi đẫm nước mắt nhưng nét mặt nàng ấy vô cùng kiên định: “Ta không thể đi… cũng không đi được, muội hiểu mà. Đáp ứng ta, hãy nuôi dạy Thừa Nhi lớn lên thật tốt. Về sau,… đừng quay lại kinh thành.”
Trái tim A Tảo đau đến nỗi muốn nổ, nhưng nàng biết thời gian không còn nhiều, tiếng bước chân của cấm vệ quân càng ngày càng gần.
Đột nhiên thái tử phi nhớ tới chuyện gì đó, nhanh chóng lấy một vật từ bên hông nhét vào trong ngực nàng: “Còn có cái này… Muội giữ lấy! Ta không biết thứ này là cái gì, chỉ biết nó rất quan trọng… Điện hạ chưa kịp nói cho ta biết, chàng liền… Muội, muội nhớ giữ cho kĩ! A Tảo, con ta nhờ cậy vào muội!”
“… Vâng.” Cả người A Tảo run lên, cuối cùng cắn răng gật đầu: “Chủ tử… người yên tâm, A Tảo nhất định sẽ bảo vệ tiểu chủ tử thật tốt, để cho ngài ấy khỏe mạnh trưởng thành, thành thân sinh hài tử, sống hạnh phúc cả đời.”
Ánh mắt thái tử phi bỗng nhiên toát ra hào quang, nàng cười cảm kích với A Tảo. Liếc nhìn đứa bé trong ngực A Tảo thật sâu, sau đó ôm thi thể đứa bé khá giống tiểu hoàng tôn, quả quyết mà xoay người chạy về phía địa ngục lửa đằng sau lưng.
Ở nơi đó, có phu quân nàng yêu nhất.
“Chủ tử…” A Tảo gao gắt che miệng, nuốt tiếng khóc thống khổ vào lòng. Sau đó, nàng ôm tiểu hoàng tôn kiên quyết nhảy vào miệng giếng.
Lần này, nàng sẽ dùng mọi phương pháp để bảo vệ tiểu hoàng tôn, để hắn bình an trưởng thành, sống vui vẻ hạnh phúc.
Không ai có thể ngăn cản nàng, dù là cái chết!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Các tiểu thiên sứ ta đúng hẹn lại lên! Hố mới như đã hứa bắt đầu!
Chà, đây là câu chuyện thư sinh mềm yếu xuyên qua gánh vác cả nhà x thôn nữ ng*ực lớn mềm mại trọng sinh 7 năm trước, mang theo tiểu bánh bao đáng yêu làm giàu, tranh giành quyền lực, và cuối cùng đi lêи đỉиɦ cao của cuộc sống.
Này, đừng để văn án dọa sợ, đây là câu chuyện nhẹ nhàng, không nặng nề! Ta là mẹ ruột!