Ngoài từ đường của tộc Dạ Lang, trước mặt còn có một quảng trường khổng lồ rộng khoảng ba bốn ngàn thước vuông. Mỗi một lần tộc Dạ Lang có hoạt động trọng đại đều cử hành ở đây.
Mặc dù tộc Dạ Lang phân chia thành bốn nhánh, ba thị tộc lớn và Tây Phong thị, nhưng hãng năm đều có hoạt động, vẫn chưa từng ngừng lại.
Ở trước từ đường của tổ tông, dù ba thị tộc lớn từng có thù sâu như biển, nhưng cũng chưa bao giờ xảy ra bất kỳ xung đột nào.
Hằng năm, khi tổ chức các hoạt động trọng đại được coi như thời điểm hòa bình nhất của tộc Dạ Lang.
Trong từ đường, mọi người nhìn về phía Tây Phong tộc trưởng, Tây Phong Minh.
Đông Ly Nguyệt là người mở miệng đầu tiên: “Tây Phong tộc trưởng, ngươi mời chúng ta tới là gì chuyện gì?”
Nàng dứt lời, ánh mắt những người xung quanh đều nhìn về phía Tây Phong Minh.
Thấy mọi người đều nhìn mình, Tây Phong Minh vội vàng nói:
“Sau chuyện hai mươi năm trước, tộc Dạ Lang chúng ta đã không có Dạ Lang tộc vương nữa. Lần này, ta thay mặt Tây Phong thị và mười mấy thị tộc nhỏ xin hội trưởng lão lần nữa chọn Dạ Lang tộc vương. Không biết các vị cảm thấy thế nào?”
Mọi người xung quanh nghe thế, trên mặt đều lộ ra vẻ khác thường, đặc biệt là các tộc lão của Đông Ly thị, Nam Minh thị và Bắc Quỳnh thị.
Bọn họ đều muốn để ba tộc dung hợp, loại bỏ ân oán mấy chục năm qua, nhưng vẫn luôn không có cơ hội.
Tuy nhiên, những chuyện xảy ra gần đây đã để họ lại có cơ hội dung hợp.
Hôm nay có người nhắc đến chuyện chọn lại Dạ Lang tộc vương, lại vừa khéo hợp ý với bọn họ.
“Tây Phong tộc trưởng, ta tán thành đề nghị của ngươi, nhưng bây giờ thiếu tộc trưởng của Đồng Ly thị còn chưa thừa. kế chức tộc trưởng, dù muốn chọn lại Dạ Lang tộc vương, có phải nên giải quyết chuyện thừa kế của nàng trước không.”
Nam Minh Phong nhìn Tây Phong Minh, nói. Những người bên cạnh nghe xong cũng gật đầu theo.
Nếu Đông Ly Nguyệt không thừa kế chức tộc trưởng, dựa theo tộc quy, nàng không có tư cách tham gia tranh chức Dạ Lang tộc vương.
Nhưng nếu nàng muốn thừa kế chức tộc trưởng, ngoài gả cho người ta thì không còn cách nào khác.
Năm nay Đông Ly Nguyệt đã hai mươi hai, theo lý mà nói, từ sáu năm trước nàng đã nên gả đi rồi.
Nhưng ánh mắt nàng quá cao, căn bản không vừa mắt ai cả, nên chuyện hôn sự vẫn bị kéo dài đến nay.
Ba năm trước, mẫu thân của nàng, chính là tộc trưởng Đông Ly thị tiền nhiệm, qua đời, nàng vốn nên chọn phu quân rồi xuất giá, lại thừa kế chức tộc trưởng.
Tuy nhiên, nàng vẫn không vừa ý ai, nên cứ kéo dài đến tận giờ. Bây giờ Đông Ly thị do đại trưởng lão làm chủ sự, nhưng người năm thực quyền trong tay vẫn là Đông Ly Nguyệt.
“Ta cũng cảm thấy nên giải quyết chuyện của Tiểu Nguyệt cái đã, rồi hãng tính đến chuyện chọn Dạ Lang tộc vương." Bắc Quỳnh Thạch vội vàng nói theo.
Ông ta và Nam Minh Phong đều đồng lòng hướng về phía Đông Ly Nguyệt, dù bọn họ không được chọn làm Dạ Lang tộc vương thì cũng muốn nàng được chọn.
Còn về tộc trưởng Tây Phong thị, bọn họ cảm thấy đối phương quá mức âm hiểm, không thích hợp làm Dạ Lang tộc vương.
Hơn nữa, bọn họ đều không ưa những chuyện đối phương đã làm trong những năm gần đây.
Vì vậy, hôn sự của Đông Ly Nguyệt quan trọng hơn chuyện tranh chức vị.
Dù sao, nếu tranh chức vị trước, Đông Ly Nguyệt nhất định không có tư cách tham gia, điều này cũng không công băng với Đông Ly thị và Đông Ly Nguyệt.
Có lẽ lòng người Đồng Ly thị sẽ oán thán.
Nam Minh Phong và Bắc Quỳnh Thạch sợ sẽ lại kí©h thí©ɧ mâu thuẫn giữa thị tộc, khiến mâu thuẫn vất vả lắm mới giải quyết được lại nổ ra.
“Vậy... Nhưng nếu Nguyệt thiếu tộc trưởng vẫn luôn không. chọn phu tế, có phải tộc Dạ Lang chúng ta luôn không có tộc vương hay không? Đã nhiều năm qua, Dạ Lang tộc vương đã mất quá lâu rồi. Triều đình luôn từng bước ép sát chúng ta, chúng ta còn cứ chia năm sẻ bảy như thế, nói không chừng sẽ bị triều đình tiêu diệt.”
“Chuyện này, ta cảm thấy mọi người hãy suy nghĩ thật kĩ. Không bằng, mọi người hãy bỏ phiếu trước đi, xem rốt cuộc nên chọn thế nào. Ai tán thành chọn lại tộc vương, xin hãy giơ tay”
Tây Phong Minh nhìn mọi người xung quanh, giơ tay lên.
Các tộc lão của mười mấy thị tộc nhỏ đi theo Tây Phong thị cũng đều giơ tay lên.
Có mấy tộc lão của Nam Minh thị và Bắc Quỳnh thị nhìn rồi giơ tay theo.
Một vào tộc lão của Đông Ly thị đều nhìn về phía Đông Ly nguyệt, không ai giơ tay.
Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt bọn họ thì đều là tán thành với việc chọn lại Dạ Lang tộc vương.
Dù sao, tộc Dạ Lang của họ cũng cần thống nhất một lòng, cần có người thống lĩnh.
Những năm qua, triều đình luôn muốn tộc Dạ Lang quy thuận, càng ngày càng ép sát.
Nói không chừng, một ngày nào đó triều đình sẽ xuất binh đánh tộc Dạ Lang, khi đó, nếu bọn họ còn phân tán thì sẽ bị diệt tộc.
'Thậm chí, cả mấy tộc lão của Nam Minh thị và Bắc Quỳnh thị cũng muốn tộc Dạ Lang thống nhất, nhưng ngại Đông Ly Nguyệt nên họ không tiện bày tỏ thái độ.
Bây giờ mà họ bày tỏ thái độ thì cũng coi như loại bỏ Đông Ly Nguyệt ra khỏi cuộc tranh chức vị Dạ Lang tộc vương.
Nam Minh Phong và Bắc Quỳnh Thạch lộ ra vẻ khó xử, đều nhìn Đông Ly Nguyệt, vẻ mặt phức tạp, há miệng ra nhưng không biết nói gì.
Tình hình này, bọn họ cũng không thể đối kháng.
Nhưng nếu loại Đông Ly Nguyệt ra ngoài, dù chọn lại Dạ Lang tộc vương, cuối cùng có thể sẽ khiến Đông Ly thị rời khỏi tộc Dạ Lang.
Đông Ly Nguyệt liếc nhìn mọi người xung quanh, lại nhìn về phía Tây Phong Minh có vẻ lạnh nhạt kia, trong mắt lộ ra vẻ khác thường.
“Được, ta tán thành chọn lại Dạ Lang tộc vương, nhưng trước khi tiến hành, xin mọi người cho ta mấy ngày, ta muốn cử hành đại hội đăng khoa, thủ khoa sẽ là phu tế của Đông Ly Nguyệt ta.”
Nàng nói vậy cũng như đang tuyên cáo với tất cả mọi người, nàng muốn chọn phu tế để thành thân.
Mọi người đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, trên vẻ mặt mỗi người đều khác nhau.
Đại hội đăng khoa thật ra chính là hội chiêu hôn, là đại hội phái nữ của tộc Dạ Lang chọn rể, mỗi năm cử hành một lần.
Trong đại hội đăng khoa, nếu người có biểu hiện xuất trúng được một nữ nhân đến tuổi gả đi thích thì sẽ được chọn làm phu tế.
Đại hội đăng khoa hằng năm vốn được cử hành sau vụ thu hoạch lúa đầu tiên, nhưng cũng có lúc được cử hành trước thời hạn.
Để tham gia cuộc tranh chức vị Dạ Lang tộc vương, Đông Ly Nguyệt chuẩn bị chiêu tế.
Đối với cả tộc Dạ Lang, đây là một chuyện lớn, cũng là chuyện tốt.
Có thể trở thành phu tế của Đông Ly Nguyệt, thậm chí còn có thể trở thành tộc trưởng của Đông Ly thị.
Nếu Đông Ly Nguyệt được chọn làm tộc vương, thì chức. tộc trưởng Đông Ly thị sẽ do phu tế của nàng đảm nhiệm.
Hơn nữa, Đông Ly Nguyệt chính là đệ nhất mỹ nhân của tộc Dạ Lang, có nam nhỉ nào đến tuổi mà không thâm mến nàng đâu.
Đáng tiếc, yêu cầu của Đông Ly Nguyệt quá cao, hơn nữa, khí tràng mạnh mẽ và khí chất nữ vương của nàng khiến không ai điều khiển được nàng.
“Được! Chuyện đại hội đăng khoa cứ quyết định vào ngày kia đi, cũng chọn tộc vương vào ba ngày sau đó. Mọi người cảm thấy thế nào?”
Tây Phong Minh vội vàng lên tiếng.
Ông ta nhìn những người xung quanh, mọi người nhìn nhau rồi gật đầu.
Mọi người lại nhìn về phía Đông Ly Nguyệt.