Chắc là vì nhận tiền rồi nên đối phương ít nhiều gì cũng có chút băn khoăn, mới nhắc nhở Giang Siêu cẩn thận Trấn Quốc công.
Chờ khỉ tiểu thái giám tuyên chỉ đi rồi, Giang Siêu nhìn về phía Tống Ninh Tuyết với ánh mắt khác thường.
Hắn không nhớ rõ chuyện năm xưa. Hơn nữa, hắn của năm xưa chính là một tên ngốc, nổi tiếng rác rưởi trong đám con cháu quyền quý kình thành.
Hắn một lòng ăn no chờ chết, không có tâm tư đi để ý chuyện khác, càng không biết được âm mưu quỷ kế gì đó.
Ngược lại là Tống Ninh Tuyết, với thân phận của nàng, chắc là biết được chuyện năm xưa dù ít hay nhiều.
Hơn nữa, sau khi biết thân phận của hắn, rõ ràng là ánh mắt nàng khi nhìn hắn đã có chút thay đổi.
“Ninh Tuyết, cô biết bao nhiêu về chuyện nám xưa của ông nội ta, có thể nói cho ta biết hay không? Khi ấy ta còn nhỏ, cha mẹ ta không nói cho ta nghe.”
Giang Siêu hỏi Tống Ninh Tuyết. Hai người quen biết nhau đã lâu, xưng hô cũng đã sớm thay đổi, Tống Ninh Tuyết đòi Giang Siêu phải gọi tên nàng.
“Ta không rõ lắm chuyện năm xưa. Có điều, phụ vương ta thường hay nhắc tới lão hầu gia, ông ấy tin rằng lão hầu gia bị oan. ônh ấy biết chuyện các ngươi bị lưu đày đến huyện An Ninh, chỉ là không tìm thấy các ngươi ở đâu.”
“Nếu không phải các ngươi bị lưu đày đến huyện An Ninh, phụ vương vẫn luôn nhắc mãi các ngươi, thì ta đã chẳng biết chuyện năm xưa.”
“Năm xưa, người vạch tội ông nội ngươi thông đồng với địch là Trấn Quốc công, tướng quân mới nhậm chức cũng là do Trấn Quốc công tiến cử. Tới sau này là có mối nhục Yến Vân.”
Nói đến lời cuối cùng, Tống Ninh Tuyết có chút nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy giận dữ.
“Nếu không phải Trấn Quốc công hại quốc, thì Đại Triệu ta sao có thể chịu mối nhục kia. Nếu khi ấy vẫn là Giang lão hầu gia trấn thủ biên quan thì dù không thể thu hồi mười sáu châu Yến Vân, cũng không đến mức phải có mối
nhục thua trận xưng thần.’
“Đều là do Trấn Quốc công một lòng muốn thu hồi mười sáu châu Yến Vân gì đó, còn đi xúi giục hoàng thượng nghe theo nữa.” Tống Ninh Tuyết càng nói càng tức giận.
Nghe vậy Giang Siêu hơi thay đổi ánh mắt. Trong lịch sử kiếp trước, triều đại ấy cũng từng có chấp niệm thu hồi mười sáu châu Yến Vân.
Chỉ là trải qua sự cố gắng của nhiều thế hệ hoàng đế vẫn không thành công.
Kiếp này, tuy rằng lịch sử có phần thay đổi, nhưng rất nhiều chỗ vẫn có điểm trùng nhau.
Theo lời kể của Tống Ninh Tuyết, Giang Siêu đã biết đại khái chuyện năm xưa.
Tuy rằng bên ngoài còn chưa có kết luận chính xác, nhưng mà Giang Siêu đã biết chuyện năm xưa ông nội hắn thông đồng với địch là sao.
Hoặc là hoàng đế Tống Triết vì muốn thu hồi mười sáu châu Yến Vân nên đổ tội cho ông nội hắn. Hoặc là Trấn Quốc công vì ích lợi của mình mà hãm hại ông nội hắn.
Ông nội hắn không đồng ý đi thu hồi mười sáu châu Yến Vân. Bởi vì khỉ ấy tộc Khiết Đan đang rất mạnh, Đại Triệu không hề có phần
thắng nếu xuất binh.
Ý của ông nội hắn là chờ đợi thời cơ. Khi đến thời cơ thì có thể hợp tác với tộc Nữ Chân vừa mới quật khởi để tiêu diệt tộc Khiết Đan.
Vậy nên ông nội hắn trở thành kẻ chặn đường của đám người kia. Bản thân hoàng đế vốn là người ham thích công lao, cộng thêm Trâh Quốc công ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, đến cuối cùng ông nội hắn trở thành vật hi sinh.
Một nhà Giang Siêu có thể sống sót là do khi ấy hoàng đế nổi lên lòng nhân từ, đại khái là vì cảm thấy có lỗi với Tĩnh Biên hầu Giang Lâm, nên không có đuổi gϊếŧ sạch sẽ.
Trong mắt Giang Siêu lóe lên vẻ sắc bén. Trấn Quốc công, hoàng đế Tống Triết, hắn sẽ nhớ kỹ thù này.
Sau khỉ hiểu rõ mọi chuyện, Giang Siêu mơ hồ cảm thấy chức vị huyện úy của mình không dễ làm chút nào, chắc chắn là Trấn Quốc công sẽ tìm cớ để trắng trợn mà gϊếŧ hắn.
Vê phần hoàng đế, có lẽ là do ông ta đã nhìn thấu tâm tư của Trấn Quốc công nên thuận nước đẩy thuyền.
Ngay cả vị hoàng đế kia cũng muốn gϊếŧ Giang Siêu hắn.
Đối phương là hoàng đế, nếu không nhìn thấu một chút toan tính kia của Trấn Quốc công thì cũng chẳng cần làm hoàng đế chi nữa.
Có thể là hoàng đế đã hối hận năm xưa không gϊếŧ hắn. Đây chính là lý do vì sao phụ mẫu hắn lại dẫn hắn trốn đến một thôn hẻo lánh như thôn Kháo Sơn.
Ngay cả đầu sỏ một vùng là phụ thân Tống Ninh Tuyết cũng không tìm được một nhà Giang Siêu, thì hoàng đế làm sao có thể tìm được bọn họ.
Nếu không phải lần này Giang Siêu đối đầu với Trịnh Thế Kinh, để lộ ra mình trước mặt hoàng đế, thì chắc là sẽ không ai biết thân phận của hắn.
Bây giờ hoàng đế đã biết Giang Siêu đang ở đâu, có lẽ sẽ nhổ cỏ tận gốc, ngầm gϊếŧ không bằng công khai gϊếŧ.
Hơn nữa, ở trước mặt người đời, khôi phục tước vị Tĩnh Biên hầu và phong quan cho Giang Siêu là có thể biểu hiện ra được lòng nhân từ và khoan dung của hoàng đế là ông ta.
Có điều, nếu bản thân Giang Siêu là một kẻ vô dụng thì không thể trách hoàng đế tuyệt tình được.
“Giang đại ca, bây giờ phải làm sao đây?
Thánh chỉ ban xuống rồi, nếu ngươi không đi thì chính là kháng chỉ… Nhưng nếu đỉ thì…” Tống Ninh Tuyết tràn đầy lo lắng nhìn về phía Giang Siêu.
Nàng là người thông minh, sao có thể không biết nguy hiểm trong đó được. Nàng cũng mơ hồ cảm thấy thánh chỉ có chút vấn đê.
“Đi chứ! Sao không đỉ được…” Giang Siêu thay đối vẻ mặt.
Cho dù Trấn Quốc công và hoàng đế có ý đồ gì đỉ nữa thì Giang Siêu hắn cũng không sợ.
Hắn của bây giờ còn chưa thể đối đầu với triều đình, đương nhiên là phải lựa chọn đỉ làm huyện úy. Hắn cũng muốn nhìn xem Trấn Quốc công và hoàng đế muốn làm cái quỷ gì.
Vê phía thôn Kháo Sơn, hắn định phát triển một cách bí mật nó, có lẽ một ngày nào đó sẽ dùng tới nơi này.
Lúc về nhà, Tô Miên Miên và Tô Tiểu Thảo đã biết chuyện Giang Siêu sắp đi huyện thành làm huyện úy, mặt mày các nàng đầy vẻ lo lắng.
Tô Miên Miên sợ Giang Siêu sẽ vứt bỏ các nàng. Còn Tô Tiểu Thảo thì không muốn xa rời Giang Siêu.
Trải qua mấy tháng bên nhau, ba người bọn họ càng lúc càng giống người một nhà, Tô Miên Miên rất vừa lòng với cuộc sống hiện tại.
Nhà mới của bọn họ đã xây xong rồi. Tuy rằng mỗi ngày đêu phải bận rộn nhiều việc, nhưng mà nàng cảm thấy cuộc sống phong phú lại có ý nghĩa.
Điều không hoàn mỹ duy nhất là cho đến bây giờ Gỉang Siêu cũng chưa muốn nàng. Vì chuyện này, nàng đã buồn rất lâu.
Nhưng nàng làm con gái, sao có thể mặt dày đi tìm Giang Siêu được chứ.
Nếu là trước đây, nàng tuyệt đối sẽ không giao mình cho Giang Siêu. Nhưng bây giờ, nàng chỉ sợ Giang Siêu không cần nàng.
“Đương gia, có phải là chàng… muốn đỉ huyện thành hay không… Chàng có thể dẫn ta và Tiểu Thảo đi cùng hay không…” Tô Miên Miên vẻ mặt thấp thỏm nhìn Giang Siêu.
“Đúng rồi, ca ca, Tiểu Thảo muốn ở bên cạnh ca ca, Tiểu Thảo không muốn xa rời ca ca, huhu…” Tô Tiểu Thảo nắm chặt quần Giang Siêu, đôi mắt đẫm nước.
Giang Siêu ôm Tô Tiểu Thảo lên, vuốt nhẹ đầu cô bé, dịu dàng nói: “Lần này đi huyện
thành chắc là dữ nhiều lành ít các nàng đi theo ta sẽ rất nguy hiểm, lại nói bên này còn cần Miên Miên nàng trông coi. Hiện nay nàng là người mà ta tin tưởng nhất, ta chỉ có thể giao nơi này cho nàng. Yên tâm đi, huyện thành cách nhà không xa, ta sẽ thường xuyên trở về.”
Giang Siêu nhìn Tô Miên Miên, nói với giọng điệu dặn dò.
Tô Miên Miên của hiện giờ đã càng ngày càng trưởng thành, làm việc cũng lão luyện hơn, dù sao thì cũnq là con nhà nqhèo mà.