Edit: Cháo
Lúc về Thu đưa hộp giữ nhiệt cho quản lý tài sản: “Nếu cậu nhóc kia mai lại đưa canh tới, anh bảo cậu ta lên thẳng nhà tôi nhé.”
Quản lý: “Được.”
Có vài quản lý, miệng thì nói được nhưng thực tế lại chẳng để việc vào đầu.
Hôm sau Thụ đợi cả ngày mà chẳng thấy Công đâu, chuyện này khiến y hơi khó chịu, tối muộn không nhịn được gọi điện hỏi quản lý tài sản.
Quản lý: “À cậu ta có tới, nhưng không mang canh đến, tôi để cậu ta cầm hộp không về rồi.”
“…” Thụ hỏi, “Đi bao lâu rồi?”
Quản lý: “Khoảng một tiếng rồi.”
Thụ nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhắn cho Công cái tin: “Đến rồi thì vào nhà, không nói tiếng nào đã về là sao?”
Công nhắn lại ngay tức thì: “Hôm nay ngài rảnh sao? Em đến đây!”
Mười phút sau chuông cửa vang lên.
Thụ: “Không phải đã đi cả tiếng rồi sao?”
Công có chút ngượng ngùng: “Không đi xa, đang đi bộ gần đây, muốn gặp anh, nhưng lại không dám quấy rầy…”
Thụ không nói gì kéo người vào nhà.
Thụ: “Sao hôm nay không nấu canh?”
Công: “Nồi bị quản lý ký túc thu mất rồi.”
Thụ: “…”
Công: “Nhưng em mang cho anh cái khác.” Công nói xong thì rút một cành hồng từ trong ngực ra.
Thụ ngẩn người, không nhận bông hoa kia, có hơi phiền não gãi đầu một phát, xoay người đi vào bếp rót nước uống.
Công cũng không ngại, hăm hở theo sau: “Anh, sao hôm nay anh chịu để ý đến em thế?”
“Tôi có lời muốn nói với cậu.” Thụ uống một hơi cạn cốc nước lớn, bình tĩnh lại, “Đừng đưa canh cho tôi, cũng đừng tới tìm tôi nữa, khoản tiền kia tôi cho cậu, tôi không bao nuôi cậu, cậu không có bất kỳ nghĩa vụ gì với tôi cả.”
“Những lời này anh đã nói lần trước rồi.” Công bịt tai không nghe, “Anh, bình thường anh làm gì?”
Thụ: “Chẳng làm gì cả, chỉ ngẩn người, nghĩ đến cái chết.”
Công: “Vậy sao anh lại có nhiều tiền vậy?”
“Là tiền của bố mẹ tôi.” Thụ nói, “Tôi không có tiền như cậu tưởng đâu, hai năm này tiêu cũng kha khá rồi, sắp hết tiền rồi, cậu tìm kim chủ khác đi.”
“Anh đã trả tiền rồi, không cần đưa em thêm nữa, đến khi anh hết tiền rồi thì em nuôi anh nhé.” Công nói, “Bố mẹ anh đâu hả anh?”
Thụ: “Hai năm trước chết do tai nạn xe cộ rồi.”
Công a một tiếng, một lúc lâu sau nói: “Anh rất nhớ bọn họ đúng không? Cho nên mới một mực tìm đến cái chết?”
“Phải nói là tìm cách sống đi,” Thụ nói, “Tôi đã chu du khắp thế giới rồi, muốn tìm lý do để sống tiếp nhưng không được, mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Công nghĩ một chút nói: “Em thú vị lắm, thật đấy, anh chơi với em đi.”
Thụ xùy một tiếng: “Cậu có gì hay mà chơi?”
“Em sẽ giả làm chó.” Công nói rồi ngồi xổm xuống đất, học chó lè lưỡi hà hơi, “Chủ nhân, chủ nhân, gâu gâu gâu!”
Thụ bị hắn chọc cười, muốn lôi hắn đứng dậy nhưng kéo mãi chẳng nhúc nhích.
Thụ: “Được rồi nhanh dậy đi, cậu không có lòng tự trọng sao? Còn giả làm chó…”
Công kéo tay Thụ, cọ nhẹ má mình lên mu bàn tay y, thản nhiên nói: “Bọn em làm MB, nào có lòng tự trọng.”
Trong lòng Thụ nhói một cái: “Cậu đã không còn là MB nữa rồi, lại nói không phải vì cứu người nhà sao?”
“Người nhà quan trọng, anh cũng quan trọng mà.” Công nâng đôi mắt sáng ngời lên, nhìn Thụ thật sâu, “Anh à, cho em ở bên anh được không? Ở bên anh chúng ta cùng tìm lý do để sống tiếp.”