Edit: Cháo
Thụ: “Nói đi, người kia do cậu phái tới phải không? Tôi đã thấy thẻ sinh viên của cậu ta rồi, cậu ta là đàn em học cùng trường với cậu.”
Bạn tốt: “Khoa Luật? Không đến mức đó chứ, thảm đến nỗi lưu lạc làm MB sao…?”
“Không phải khoa Luật… cũng không liên quan đến chuyên ngành, nhà cậu ta xảy ra chuyện, bố hút thuốc phiện vay lãi suất cao, cũng may giờ…” Thụ nhéo mi tâm một cái, hơi nổi xung, “Ai nói chuyện này với cậu chứ! Tôi chỉ muốn chết một cách gọn gàng không vướng bận gì thôi mà, sao lại khó khăn vậy chứ?”
Bạn tốt: “Nói thật này, cho dù các cậu có ký thỏa thuận thì cũng chả có hiệu lực pháp lý…”
Thụ: “Tôi biết chứ, giờ cũng chẳng phải vấn đề liên quan đến pháp lý, cậu nói xem thế này là sao? Rõ ràng tôi giúp cậu ta, giờ cứ như tôi thiếu nợ cậu ta ấy… Tôi đã nói không cần trả lại tiền, coi như tôi tặng cậu ta, biết sao được tôi là thằng ngu lắm tiền mà, nhưng cậu ta cứ nhất nhất đòi trả, nếu không lương tâm sẽ cắn rứt, nếu tôi không muốn thân xác cậu ta thì cậu ta cũng bằng lòng dùng cách khác để trả lại.” Thụ nói xong, đập cái bình giữ ấm cái bốp lên bàn, “Đây là canh cậu ta ninh hôm nay.”
Bạn tốt nếm thử một miếng: “Ngon phết!”
“Ngon đúng không?” Thụ thở dài, “Cậu ta nói cơ thể tôi hư yếu, phải ăn uống tẩm bổ nên là trốn ở trong phòng ký túc mạo hiểm việc bị dì quản lý bắt gặp mà ngày nào cũng ninh canh, sau đó mang tới nhà tôi. Tôi đã nói như thế phiền phức quá đừng làm nữa, cậu ta nói: “Anh, em quấy rầy anh sao? Xin lỗi anh.” những lần sau thì không vào nhà nữa, để canh ở phòng quản lý tài sản rồi đi về. Phố Đại học qua đây phải ngồi xe bus hơn một tiếng lận, đến đưa canh cho tôi? Đây là thái độ nên có của vịt với kim chủ à?”
Bạn tốt: “Giống thủ đoạn thường dùng khi tán gái hơn.”
Vẻ mặt Thụ kiểu không còn gì luyến tiếc: “Khổ quá mà, tôi khổ quá mà. Lần trước tôi đã nói thẳng với cậu ta rồi, anh đây sắp đi chết rồi, thật đấy, không cần những thứ này, có rảnh thì ở bên người nhà ấy. Cậu ta nghe xong thì cuống cuồng, hỏi tôi sao lại nghĩ quẩn. Chuyện này nói rõ được sao? Cậu ta là người cho dù cuộc sống có khổ thế nào thì thà rằng làm vịt cũng muốn sống tiếp, tôi rõ ràng đang sống rất tốt mà ngày ngày cứ nghĩ đến chuyện đi chết, tôi nói thế nào cậu ta cũng không hiểu được, chỉ hoảng loạn hỏi tôi có phải bị chứng uất ức không, đã đi khám bác sĩ chưa.”
Bạn tốt: “Tôi cũng muốn hỏi cậu vấn đề đó đấy, cậu thật sự không bị chứng uất ức hả?”
Thụ: “Tôi không bị bệnh, tôi chỉ muốn đi chết thôi không được à? Sống chả có ý nghĩa gì, tôi ghét bị trói buộc, cái thế giới này không đáng để lưu luyến.”
Bạn tốt: “Vậy sao cậu còn chưa đi chết đi?”
Thụ: “…”
Bạn tốt: “Cậu không bỏ được cậu ta, không bỏ được thế giới này. Đúng thế, tình yêu tốt đẹp biết bao, sao có thể là sự trói buộc chứ?”
Thụ đứng lên: “Cậu nói đúng, sao tôi còn chưa đi chết nhỉ? Tôi đi liền đây.”
Bạn tốt vội vàng kéo y lại: “Đừng đừng đừng, tôi đùa thôi. Thật đấy, xin cậu đừng chết, làm người phải có tinh thần hợp đồng, cậu còn nợ cậu ta 480 lần cơ hội phục vụ đó.”
“Là cậu ta nợ tôi, không phải tôi nợ cậu ta.” Thụ dở khóc dở cười, “Còn hơn 600 lần…”
Bạn tốt: “Ha? Không phải tổng cộng 500 lần sao? Sao lại nhiều thế?”
Thụ: “Cậu ta nói tôi là VIP, phải tính kiểu giảm giá chiết khấu, tính xong thì số lần tăng lên, hơn nữa giờ tôi vẫn đang là VIP0, sau này còn thăng hạng VIP1234567 đến dương vô cùng…”
Bạn tốt: “Ha ha!”
Thụ: “Ha cái đầu cậu ấy!”