Chương 9: Chủ Nhân, Em Là Của Người

Bàn tay Vũ Gia luồn vào trong chiếc váy trắng mỏng manh của Cảnh Thư Nhiễm, hô hấp cô một lần nữa liền bất thường, gương mặt đỏ ửng như đang có men rượu trong người.

Cảnh Thư Nhiễm ngồi trên bàn làm việc của Vũ Gia, hai chân trắng ngần bao quanh lấy eo nữ nhân kia, đôi tay run rẩy chống trên mặt bàn.

"A..ưʍ..." Cảnh Thư Nhiễm cố đè nén tiếng rêи ɾỉ, thế nhưng vẫn không thể kiểm sóat được âm thanh chính mình phát ra. Tiếng rên ngọt nị giống như rót mật vào tai, vô cùng câu dẫn.

Vũ Gia đã sớm bỏ hết tài liệu trên tay ra một bên, chăm chú nhìn người dưới thân. Cảnh Thư Nhiễm rũ mắt, lông mi tựa cánh bướm, đôi mắt rất có hồn màu đen trong trẻo, ánh mắt có chút túng quẫn lại xấu hổ. Gò má ửng hồng cùng đôi môi căng mọng, đường nét gương mặt thanh tú, như hoa trong sương, như mai trong tuyết.

Chiếc váy mỏng tang nhăn nhúm lại, để lộ bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh tựa điêu khắc.

Bên dưới, ngón tay Vũ Gia không ngừng ra vào, ướt đẫm cả một góc bàn. Mỗi một động tác lại khiến cơ thể đối phương run bần bật, bên trong càng hút đến chặt hơn, thật là một cơ thể nhạy cảm.

Cảnh tượng này quả thật, vô cùng sắc tình.

"Đội trưởng đại nhân, em *** thật đấy, nước chảy đầy tay tôi rồi này."

Dứt lời Vũ Gia còn rút ngón tay ra giơ trước mặt Cảnh Thư Nhiễm, đầu ngón tay óng ánh nước, thủy quang lầy lội vương mùi hương ngọt ngào.

Cảnh Thư Nhiễm quay đầu sang một bên, không dám nhìn.

Vành tai đã sớm đỏ ửng.



Cô có thể nói gì? Phản kháng? Cho người này một bạt tai? Đẩy nàng ta ra?

Cô căn bản, không thể.

Vũ Gia dường như rất hưởng thụ sự im lặng này, mái tóc bạch kim rũ xuống trên cổ, đôi mắt sắc lẹm nhìn xuống nữ nhân dưới thân.

Nàng đưa ngón tay ra trước môi Cảnh Thư Nhiễm.

"Liếʍ đi."

Cảnh Thư Nhiễm đại não giống như muốn bùng nổ rồi.

Cô nhìn chằm chằm đầu ngón tay của nữ nhân đáng sợ này, gương mặt hiện rõ hai chữ "Không muốn". Thế nhưng, cơ thể lại làm điều trái ngược. Chỉ mất vài phút chần chừ, đầu lưỡi đỏ hồng vươn ra, ngón tay của Vũ Gia nằm trong khuôn miệng nhỏ nhắn.

Cảnh Thư Nhiễm đuôi mắt phiếm hồng, gian nan liếʍ đầu ngón tay nữ nhân đối diện. đam mỹ hài

Vũ Gia độ cong trên môi lớn hơn vài phần, trong ánh mắt có chút điên cuồng nhìn Cảnh Thư Nhiễm liếʍ ngón tay mình.

"Chà... trước đây sao lại không biết Cảnh đội trưởng ngoan như vậy cơ chứ."

"So với bộ dạng trên chiến trường, đúng là hai con người khác nhau mà."



Vũ Gia cười khinh bỉ, ánh mắt giễu cợt liếc đến nữ nhân dưới thân. Nàng dứt khoát cởi chiếc váy trên người Cảnh Thư Nhiễm, cùng cô hôn môi, bên dưới cũng được lấp đầy bởi ngón tay của Vũ Gia.

"Ưʍ...a..a...ưmm"

Cảnh Thư Nhiễm mê man chỉ biết ôm lấy cổ người kia, phía dưới vô cùng trướng, bụng dưới co rút kịch liệt. Hai mắt cô giống như phủ một màn sương, môi bị Vũ Gia gặm cắn, hôn đến muốn ngất đi. Sợi chỉ bạc nặng nề đứt xuống tận cổ, hơi thở hỗn loạn không tả nổi.

"Đứa trẻ ngoan..."

Muốn làm đến dục tiên dục tử, cho đến khi nữ nhân này nở rộ trong tay mình, mất đi lý trí thần hồn điên đảo.

Dáng vẻ này, thật sự quá mẻ người.

Là dáng vẻ duy nhất chỉ mình Vũ Gia được chiêm ngưỡng.

Giẫm nát lòng tự tôn, vứt hết tiết tháo, ra sức yêu nàng, cưỡng bức nàng, thuần phục nàng.

"Cảnh Thư Nhiễm, em là ai."

Cảnh Thư Nhiễm dường như đến cả tỉnh táo cũng không còn duy trì nổi, bờ môi run rẩy nói, thần trí đã tan rã bảy phần.

"Em là của người...chủ nhân."