Chương 8: Chủ Nhân

Vũ Gia từ cuộc họp chính sự trở về, gương mặt lãnh đạm vạn nhân mê chẳng lộ ra chút biểu tình nào.

Một đám quý tộc vô dụng ngồi xung quanh bàn tròn ở hội nghị, bàn tán xem nên ăn mừng thế nào khi Vũ Gia cầm binh đánh thắng trận chiến lúc trước.

Một trong Tứ hoàng, lại phải ngồi cùng mấy con sâu mọt trong người chỉ có thuốc và gái điếm.

Vũ Gia tặc lưỡi, có lẽ sắp tới nàng sẽ yết kiến Đại Công Tước để bàn luận về việc thay đổi nhân sự trong quân đội. Mấy tháng trước quá bận rộn nơi chiến sự, không có thời gian quản mấy việc này.

Xem ra, cũng sắp đến thời cơ thích hợp.

Chiếc áo lông cừu được người hầu cẩn thận cởi ra, giày cũng được mang đi đánh bóng cẩn thận. Vũ Gia đi vào trong thư phòng, liếc mắt đến căn phòng bày trí vô cùng ngăn nắp, hỏi người hầu đứng chờ chỉ thị bên cạnh.

"Alex đâu?"

Người hầu cung kính đáp: "Thưa thiếu tướng, Alex đại nhân đã đi ra ngoài từ sáng để xử lí công chuyện."

Vũ Gia tỏ ý đã biết, ra hiệu cho người hầu ra ngoài.

Căn phòng im lặng bao trùm, nàng thay chiếc áo sơ mi khác, ngồi vào bàn làm việc xem giấy tờ. Khẽ rít thuốc lá một hơi bên môi, tự đắm chìm vào không gian mờ ảo.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

"Vào đi."



Vũ Gia không ngẩng đầu nói. Qua một nén nhang không thấy có người nói gì như thường lệ, nàng mới ngẩng đầu lên.

Đối diện là Cảnh Thư Nhiễm mặc váy tay bồng đến đầu gối, trên tay cầm một đĩa thức ăn. Ánh mắt điềm đạm rũ xuống, tóc đen chải thẳng đến eo.

"Thiếu tướng, quản gia bảo tôi mang bữa trưa lên cho người."

Vũ Gia ngưng lại một chút, sau đó liếc mắt đến bàn sô pha ở gần đó: "Để ở đấy đi."

Cảnh Thư Nhiễm làm theo lời, chân trần trắng muốt đi trên sàn, gót chân nhỏ nhắn, da thịt mềm mại.

"Đứng lại, qua đây."

Cảnh Thư Nhiễm toan định rời khỏi, nghe thấy lời ra lệnh của người kia liền ngoan ngoãn tiến lại gần bàn làm việc, không có bất cứ sự phản kháng nào.

Vũ Gia nâng mi mắt, đôi mắt màu trà nhìn thẳng vào con ngươi của người đối diện.

Đột nhiên, nàng vươn tay ra, tóm chặt lấy cổ Cảnh Thư Nhiễm!!

Cảnh Thư Nhiễm bị đối phương bóp cổ, móng tay đâm vào da thịt, nháy mắt hô hấp liền trở nên khó khăn. Gương mặt nhỏ nhắn của cô trở nên đỏ bừng, đường thở bị chặn đứng khiến mặt cô tái nhợt lại.

Thế nhưng, Cảnh Thư Nhiễm không có hành động nào đáp trả.

Vũ Gia gia tăng lực đạo trên tay, Cảnh Thư Nhiễm lúc này không thể nghĩ gì khác, hai tay buông thõng, mà dưỡng khí cũng sắp hết.

Từng chút một, hơi thở bắt đầu cạn kiệt.



Vũ Gia nhìn gân xanh trên cổ Cảnh Thư Nhiễm, lại thấy cô sắp ngất xỉu, cổ họng cũng bị bản thân siết chặt.

Bàn tay Vũ Gia giống như muốn đâm thủng cuống họng của Cảnh Thư Nhiễm, cô không còn cách nào khác phó mặc cho người này, oxi cạn kiệt khiến đại não không thể nghĩ gì nhiều.

Mạch đập trên cổ giống như muốn vỡ tung.

Nàng cư nhiên thả tay ra.

Cảnh Thư Nhiễm giống như, vừa rơi xuống tám tầng địa ngục bị kéo dựng lại.

Cô ngã xuống sàn ho khù khụ, nước mắt sinh lí tiết ra, hô hấp liền trở lại bình thường, nhịp tim nháy mắt tăng vọt.

"Khụ! Khụ!!"

Cảnh Thư Nhiễm hai vai run rẩy, bất lực quỳ rạp trên sàn, ho muốn nôn ra lục phủ ngã tạng. Cả người đáng thương, bộ dạng có chút mềm yếu khiến người khác ra sức muốn yêu thương cô.

Vũ Gia hơi mỉm cười, ánh mắt có chút nghiền ngẫm đánh giá người trước mặt.

"Nghĩ thông suốt rồi?"

Cảnh Thư Nhiễm lấy lại được hô hấp, nước mắt vẫn còn đọng lại, thanh âm có chút run run. Thế nhưng sâu thẳm trong ánh mắt dường như vô cùng đau đớn.

"Thông suốt rồi... chủ nhân."