Cảnh Thư Nhiễm tưởng rằng mình nghe nhầm, cô mất vài giây mới phản ứng kịp, sau đó liền trầm mặc không lên tiếng.
Hiện tại, thân thể cô thuộc về người này.
Hóa ra, đây là kết cục của người bại trận...
"Thiếu tướng.. tôi..."
Vũ Gia nàng dựa vào trường kỉ, đôi mắt màu trà tản mác khí lạnh, giờ phút này hướng ánh nhìn xuống dưới. Giống như một vương giả.
Nàng nhìn vào cô, không nói gì, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng mơ hồ cảm nhận được áp lực xung quanh. Cảnh Thư Nhiễm biết, mình lỡ lời rồi.
Cô làm sao đấu lại được với người này.
Cảnh Thư Nhiễm trên đời này, trải qua bao nhiêu năm tháng trên chiến trường, cô chỉ còn lại duy nhất một thứ.
Tự tôn.
Nhưng hiện tại, cô ngay đến cả tự tôn, cũng không đành lòng bị người khác giẫm nát.
Cảnh Thư Nhiễm cắn răng khuất nhục, dứt khoát cởi khóa váy.
Chiếc váy trắng tinh đến đầu gối rơi xuống thảm lông.
Cũng đồng thời, lấy đi thứ duy nhất còn sót lại trên người Cảnh Thư Nhiễm.
Vũ Gia nhìn đến một màn dứt khoát này, lại chạm mắt đến ánh nhìn của Cảnh Thư Nhiễm. Con mắt trong suốt không lẫn tạp chất, cốt khí cao ngạo, thanh liễm ngang tàng.
Giờ phút này, lại ảm đạm bóng tối.
Khóe miệng Vũ Gia hơi giương lên, trông khung cảnh có biết bao nhiêu câu dẫn kia.
Cảnh Thư Nhiễm đang trong tuổi xuân, đường nét cơ thể vô cùng đẹp, lại thêm bao năm vào quân đội, thân thể sớm đã được tôi luyện không có mỡ thừa. Làn da trắng ngà như ngọc như hoa, ắt hẳn xúc cảm vô cùng tốt, vòng nào đều ra vòng nấy.
Thật sự, là một mỹ nhân.
"Tới đây."
Cảnh Thư Nhiễm lần nữa quỳ xuống, ghé vào bên tràng kỉ. Cằm bị Vũ Gia nắm lấy, đôi mắt người kia lóe lên tia hứng thú.
Nàng dùng tay phết lên một đĩa bánh ngọt trên bàn, là bánh bông lan vị dâu. Sau đó ra lệnh cho Cảnh Thư Nhiễm há miệng, đút ngón tay vào khoang miệng bắt cô liếʍ sạch.
Cảnh Thư Nhiễm trong lòng âm thầm cảm thấy buồn nôn, tự tôn bị giẫm đạp khiến cô đau đớn đến mức vô cảm.
Đầu lưỡi vươn ra, ra sức liếʍ hết bánh ngọt.
Kem bông trắng như tuyết vương bên môi Cảnh Thư Nhiễm.
Cứ như vậy, làm theo cái trò chơi nhạt nhẽo của vị thiếu tướng này, Cảnh Thư Nhiễm vẫn duy trì bộ mặt lạnh nhạt, Vũ Gia không ngờ cô ngoan ngoãn đến mức này, chơi đến vui vẻ.
Đút xong hết bánh kem, cuối cùng Vũ Gia cũng đứng dậy.
Nàng kéo lê cô đến bên giường, dùng sợi xích nặng trịch trói gô cổ tay Cảnh Thư Nhiễm lại. Cảnh Thư Nhiễm cảm nhận được kim loại lạnh lẽo va đập bên tay mình, lại không thể phản kháng, đáy lòng phát run tự hỏi điều gì xảy đến tiếp theo.
Dù nó là điều gì, thì đó hoàn toàn không phải thứ tốt lành.
Vũ Gia cởi nút áo sơ mi, nằm áp sát phía trên Cảnh Thư Nhiễm, tóc bạch kim rũ xuống má cô, lúc này hưng phấn đến dị thường.
"Cảnh Thư Nhiễm... Trên chiến trường, em có thể là một chiến binh mạnh, được người người hô hào, khí thế ngút trời."
"Nhưng trên giường ta, em chỉ là một con điếm nhỏ không thích vâng lời thôi."
Vũ Gia nở nụ cười có chút khinh miệt, ánh mắt lạnh lùng nhìn người dưới thân hai tay bị xích lên đầu, vô phương thoát khỏi đây. Giống như một con cá nằm trên thớt, bất lực giãy dụa.
Vũ Gia thích kẻ mạnh.
Nàng còn thích hơn, việc khiến kẻ mạnh khuất phục trước mình.
"Vũ Gia.. cô rốt cuộc, còn muốn hạ nhục tôi thế nào nữa?" Cảnh Thư Nhiễm lấy hết can đảm gọi thẳng tên vị thiếu tướng trước mặt, cả người không có lấy một manh vải che thân, tóc đen xõa xuống bầu ngực, đôi mắt lóe lên tia không cam chịu. Thân thể không ngừng run lên.
Suy cho cùng, cô mới chỉ có mười sáu tuổi.
Cảnh Thư Nhiễm cũng sẽ, sợ hãi.
Vũ Gia không trả lời câu hỏi đối phương, trực tiếp hạ một nụ hôn xuống.