Chương 24: Dạ Tiệc (4)

Đúng lúc này, truyền đến một giọng nói lãnh đạm, không để lộ bất cứ biểu tình gì:

“Vũ Gia tham kiến Công chúa.”

Vũ Gia vóc dáng tỏa ra uy thế bức người, con ngươi xanh phỉ thúy có chút không làm người đoán ra được ý tứ, mái tóc bạch kim nổi bần bật trong đám người. Trái với hai vị vừa nãy, khí thế trên người quanh năm trên chiến trường khác biệt hơn nhiều. Không có cái hào quang của vương giả quyền quý, hay cá tính nổi bật thiên hướng phá phách, ở nàng có một sự lạnh lùng của người tham mưu. Tất nhiên là cả sự hoang dã đầy tính xâm lược, khiến ai nấy cũng đều vừa sợ vừa cả nể.

Cũng phải, đâu có alpha nào ở độ tuổi 23 đã san bằng cả một quốc gia như nàng.

Và cả vô số các vùng lãnh thổ khác.

Nữ nhân được mệnh danh là Công chúa rốt cục cũng dời tầm mắt chuyển hướng sang phía này, biểu tình hoàn hảo trên gương mặt nàng cuối cùng bị phá vỡ, thay vào đó là sự ngạc nhiên và một chút vui vẻ.

“Tiểu Vũ?”

Vũ Gia bật cười: “Cẩn trọng xưng hô, thưa Công chúa.”

Thanh Lạc Vân nghe vậy cũng mỉm cười: “Vũ thiếu tướng.”

“Có cơ hội được gặp Công chúa là may mắn của vi thần.” Vũ Gia nói.

Thanh Lạc Vân: “Sao có thể nói vậy. Vũ Gia tuổi trẻ tài cao, dưới một người trên vạn người, trong Tứ Hoàng ngươi là người có tiền đồ rộng mở nhất, được Đức Vua cùng bá tánh tin tưởng.”

“Không nghĩ lại có thể gặp ngươi ở đây Vũ Gia.”

Thanh Lạc Vân là con gái trưởng của Đức Vua, về lẽ là trưởng công chúa điện hạ. Dung mạo như hoa trong gương, như trăng dưới nước, ôn hòa điềm đạm, thấu hiểu sâu sắc. Nàng được Đức Vua vô cùng yêu quý xem trọng, thậm chí còn cho nàng tham gia bộ máy chính trị, trong cung điện cũng có một phe phái của riêng nàng.

Thanh Lạc Vân chỉ thường xuyên lui tới trong cung điện, vậy nên giờ phút này thấy nàng ở đây thật sự hiếm có.



Vũ Gia liếc mắt về phía đằng sau thấy vẻ mặt cau có của ai đó, không nhịn được móc mỉa: “Tô Nghiên Dương, vẻ mặt không tốt lắm nha.”

Tô Nghiên Dương, con gái ruột duy nhất của của Hầu tước, mái tóc đỏ màu rượu của ả thu hết sự chú ý, dung nhan mỹ miều giờ phút này có chút khó coi. Nhưng nhìn đến xung quanh đâu cũng là người nên chỉ có thể kìm nén, tự nhủ với lòng không được để mất thể diện.

Vậy nên, ả đành mặc cho vị Công chúa trước mặt nắm lấy cổ tay mình mãi không chịu buông.

Dù sao hôm nay cũng là sanh thần của ả.

Tô Nghiên Dương miễn cưỡng điều chỉnh sắc mặt, gật đầu chào hỏi người bạn thân lâu năm.

“Còn có thời gian đến nhà tớ hôm nay, dạo này có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ thiếu tướng.”

Ả đánh mắt sang bên cạnh, vốn đã chú ý đến người này từ trước: “Còn đem cả khách quý nữa.”

Vũ Gia cười như không cười.

Nàng trịnh trọng giới thiệu Cảnh Thư Nhiễm với đối phương: “Đây là người của ta, cô ấy có vai trò giống như Alex.”

Cảnh Thư Nhiễm nhìn hai nữ nhân trước mặt, rũ mi chào hỏi theo phép tắc và lễ nghi cô mới học được vài phút trước.

“Tham kiến Công chúa điện hạ, Tô tiểu thư.”

Thanh Lạc Vân đánh giá Cảnh Thư Nhiễm từ trên xuống, người này tóc đen mắt đen, có vẻ là người ngoại quốc. Nhìn thoáng qua có vẻ lạnh lùng, bất quá gương mặt vô cùng xinh đẹp, lông mi rũ xuống hệt như cánh bướm, đôi mắt đen tuyền bí ẩn khó lường. Mà nét đẹp này không giống người của bọn họ.

Cô không giống bất cứ ai ở đây, thế nhưng trong đám người bọn họ lại nổi bật nhất.